Chương 2: Đại hôn.
Sau cái ngày kỳ lạ hôm đó, Jisoo cũng đã từng có suy nghĩ bỏ trốn nhưng cuối cùng đều thở dài bỏ cuộc.
So với những chuyện phiền não kia thì mặt khác cô đối với Bát công chúa này có phần hiếu kì, nhàn rỗi liền đến các hạ nhân trong phủ hỏi thăm về nàng. Bọn hạ nhân chỉ nói cho cô biết Bát công chúa tên là Kim Jennie, là công chúa mà đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là một công chúa rất thần bí, đối với nàng cũng không có quá nhiều người hiểu, chỉ biết là Bát công chúa nhìn qua làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng , giống tảng băng ngàn năm lạnh lẽo, đối với mọi sự đều dùng thủ đoạn cứng rắn, trong cung không ai dám đến gần vì nếu lỡ đắc tội vị băng sơn công chúa kia thì có chết cách nào cũng không biết.
Kim Jisoo sáng sớm liền bị Kim Myong lôi kéo đi thử hỉ phục, mặt Kim lão gia đầy sự vui mừng.: "Dáng vẻ trông thật bảnh bao, không hổ danh là con của Kim Myong ta.". Những người đảm nhiệm việc may hỷ phục nghe hắn nói cũng liền phụ họa góp vui mà khen cô xinh đẹp, còn nói "hổ phụ sinh hổ tử" khiến cho Kim Myong thích thú đến mức chòm râu muốn vểnh ngược lên.
Jisoo bị đám người quấy nhiễu cả một buổi chỉ bĩu môi, đến cạnh Kim Myong thấp giọng:"Người nên tự an ủi bản thân đi, nếu công chúa phát hiện con là giả thì làm sao? Người không sợ nàng đem cả Kim phủ ra đập nát!?"
"Yên tâm đi." Hắn vỗ vỗ vai cô. "Ngay cả ta là cha còn phân biệt không được, công chúa chỉ thấy qua con có vài lần nhất định sẽ không phát hiện đâu.".
Trước mắt nhìn Jisoo thoạt nào cũng trông giống ái tử của mình, chỉ là thân thể khỏe mạnh và đôi phần hoạt bát hơn. Nhìn thấy Jisoo một thân mặc áo hỷ đi tới đi lui, ánh mắt Kim Myong cũng đôi phần hạnh phúc:"Ái tử nhà ta thân thể yếu ớt bệnh tật còn con thì lại quá ư hoạt bát. Tốt nhất nên kiềm chế lại một chút cho người khác bớt nghi ngờ.".
"Con sẽ cố.".
-----
Ngày Đại hôn ngày rốt cục đến, Jisoo hiện tại tâm trí không yên lòng nơm nớp lo sợ. Nghe người khác nói sau khi thành thân thì mình phải dọn vào ở phủ của công chúa, vốn tưởng rằng thành thân sau hẳn là ở tại Phò mã phủ hay ít nhất cũng là ở phủ Đại tướng quân mới đúng. Nhưng mà khi hỏi thăm mới biết được, Phò mã tại đây địa vị rất thấp, đương nhiên so với công chúa thì địa vị kém muôn phần, nói trắng ra chính là đi ở rể. Nhưng dù sao cũng là phò mã nên đãi ngộ cũng tương đối cao. Jisoo vẫn là không thể hiểu nổi, vị công chúa này bộ dạng ra sao mà lại muốn gả cho một con ma ốm đau, nghe nói Kim Jisoo thật do mẫu thân mang thai chỉ vừa bảy tháng đã hạ sinh , mà mẫu thân sinh hắn là lúc khó sinh nên sức khỏe theo đó suy giảm, gần một năm sau đã qua đời.
Hắn từ nhỏ bị mắc nhiều bệnh, suy nhược không chịu nổi, thậm chí đi đường mới hơn một khắc đã ho khụ nửa giờ. Hơn nữa tính tình cực kì ngoan hiền, nói năng nhỏ nhẹ nói trắng ra chẳng khác nào một con mèo yếu ớt cần được chở che. Hoàng Thượng vì cái gì mà lại đem nữ nhi mà mình yêu thương nhất gả cho một kẻ như thế, chẳng lẽ bộ dạng công chúa khó coi đến vô cùng thê thảm? Không gả đi được? Hoặc là công chúa có cái gì ẩn tật cho nên mới gả cho một gã ốm đau bệnh tật nhàm che đi khuyết điểm của mình.
"Chúc mừng chúc mừng Đại tướng quân cùng Hoàng thượng kết thành thông gia. Quả là phúc phận." . Một lão nhân mặt như sơn dương, thân thể cao gầy đã ngoài bảy mươi tuổi mang theo một chung rượu đi đến.
Kim Đại tướng quân cười đáp lễ:"Được cùng Hoàng thượng kết làm thông gia chính là may mắn ba đời của họ nhà ta."
Lão sơn dương kia cười híp mắt nhưng bộ mặt ánh lên hai từ "Dối trá", ngữ khí mang theo phần trêu chọc:"Nếu vậy thì ngày Kim đại nhân có cháu ẵm bồng cũng không còn xa.".
Nghe thoạt qua chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại làm cho Kim Myong nhíu mày. Không ai trong kinh thành mà không biết nhi tử nhà ông thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên cơ hồ không thể sinh hoạt vợ chồng bình thường vậy mà lão già kia lại nói một câu thế này chả khác nào đang chế giễu cả tộc nhà Kim gia tuyệt tử tuyệt tôn. Jisoo nghe lão kia nói trong lòng cũng không khỏi tức giận chỉ là không biểu tình ra mặt, chỉ làm bộ ho khan vài ba tiếng cho qua chuyện.
Phía sau lão sơn dương kia có một nam tử tuổi tác tương đương Jisoo, người nọ mặt đầy khinh thường nhìn phò mã tương lai, trong ánh mắt hắn như có lưỡi đao muốn bằm nát phò mã ra thành trăm mảnh.
-----
Bởi vì thân thể của tên Kim Jisoo thật kia vốn ốm yếu nên các vị đại thần quan khách cũng không ép hầu rượu lâu để cho phò mã có thể sớm vào động phòng, bỏ qua gian đoạn kính rượu.
Jisoo một tay kéo tấm khăn đỏ trên mặt công chúa ra để xem thử dung nhan của cái người mà mình cho là mang tật sinh lí nên không gả đi được kia. Xem ra dung nhan cũng không tệ, cũng phải xếp vào hàng ngũ mỹ nhân. Nếu còn ở thời hiện đại thì nàng công chúa này nhất định cũng sẽ là một ngôi sao sáng giá.
"Ngươi nhìn ta làm gì?". Ngữ khí và biểu tình của công chúa này lạnh như băng, cũng không biết là đang mất hứng hay đang cao hứng.
Cô hôm nay cũng uống vào người vài ly rượu, dù không nhiều lắm nhưng tửu lượng của cô lại thấp nên có chút say, đôi mắt thẩn thơ nhìn người đang mặc hỷ phục ngồi trên giường, chợt nghe âm giọng lạnh lẽo của nàng thì bất giác rùng mình: "Cũng không dịu dàng như ta nghĩ.". Cô làu bàu, hướng đến cái bàn ở giữa phòng mà rót một chén trà uống.
Jennie nhìn chăm chăm Jisoo, khó tin mà hỏi. :"Ngươi vừa nói cái gì?". Thanh âm không một chút nhiệt độ.
Jisoo đối với nữ nhân tính khí khó chịu này xem như không để ý mà tiếp tục tự mình uống trà, không biết vì sao cô lại khát nước như vậy nữa.
Thấy cô dáng vẻ giống như không muốn trò chuyện, Jennie chỉ hừ lạnh, tay nhanh chóng tháo gỡ đám phục trang rườm rà trên tóc: "Tính khí ta vốn không tốt đẹp chắc ngươi cũng đã nghe qua. Nghe nói phò mã trước đây đều luôn nhàt nhòa như không khí, ngày tháng sau này nếu có thể hy vọng ngươi vẫn tiếp tục phát huy.".
Jisoo đưa lưng về phía công chúa, nghe được ý tứ chua ngoa của nàng thì nhếch môi:"Cứ nghĩ là Công chúa thì sẽ là người dịu dàng lễ độ, không ngờ cũng chỉ được thế này.".
"Người ở Joseon ta nhận bổng lộc, hạ tiện nhất chính là phò mã các ngươi, bổn công chúa ủy khuất hạ thấp thân phận để gả cho ngươi, bất quá chỉ vì muốn trốn tránh tập tục thành thân của công chúa Joseon. Đợi thời cơ đến, ta lập tức hưu ngươi. Trong thời gian này không cho phép ngươi gọi thẳng tên ta cũng không được gọi ta là nương tử chỉ được gọi là công chúa. Ta làm cái gì cũng đều không liên quan đến ngươi, chuyện của ngươi ta cũng không hỏi đến miễn đừng gây phiền toái gì cho ta là được.". Công chúa ngữ khí bình thản, cứ như sự tình nàng nói chẳng đáng để tâm.
Nghe mấy lời hạ thấp từ miệng nàng ta, Jisoo chỉ có thể nuốt giận vào trong. Vốn biết rõ địa vị của phò mã không cao nhưng cô đường đường cũng là nhi tử của Đại tướng quân, vị Bát Công chúa này đúng là không xem ai ra gì, nếu là Kim Jisoo thật ở đây có lẽ đã tức đến mức thổ huyết mà chết. Nhưng dù sao nhìn thái độ nàng ta như vậy có lẽ là không ưa cô vậy sẽ không muốn cùng cô hành lễ phu thê, tảng đá trong lòng cũng phần nào nhẹ bớt. Jisoo che miệng ho khan:"Ta chỉ là một kẻ bệnh tật, không thể gây phiền phức gì được cho ngươi. Công chúa điện hạ yên tâm, chỉ là một khế ước, đến lúc đó dù cho công chúa không hưu ta ta cũng tự giác rời đi.".
Nói xong lại muốn xoay người bước đi thì nghe Jennie hỏi :"Ngươi đi đâu?".
Jisoo nhướng mày khó hiểu nhìn nàng :"Đương nhiên là đi ngủ rồi.".
"Đêm tân hôn, phò mã muốn để bổn công chúa một thân một mình trong phòng sao? Nếu hạ nhân biết truyền ra ngoài, chẳng lẽ để người khác hoài nghi?".
"Vậy không lẽ công chúa muốn cùng ta ngủ à?". Cô nhướng mày, ánh mắt chợt xấu xa.
Jennie khinh bỉ, đem chăn gối lần lượt ném tới, lạnh giọng.
"Ta ngủ giường ngươi ngủ đất, nếu dám bước lên nửa bước ta lập tức lấy mạng ngươi."
Jisoo hay tay đỡ lấy đồ vừa bị ném tới, nghe xong cảm thấy buồn bực :"Vì cái gì ta ngủ đất? Sao không phải là công chúa?"
"Một đại nam nhân ngủ giường với ngủ đất có gì khác nhau?".
"Ai nói ta là nam nhân?". Dường như cảm giác có gì đó sai sai, cô bỗng chốc ngậm chặt miệng.
Jennie nhìn cô khinh khỉnh nói :"Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy một đại nam nhân vì muốn ngủ trên giường mà lại thừa nhận mình không phải là nam nhân. Kim tướng quân rong ruổi sa trường hơn mười năm, oanh oanh liệt liệt, địch nghe tên đã sợ mất mật, đều nói hổ phụ sinh hổ tử, không thể tưởng tượng được lại sinh ra nhi tử hèn yếu đến vậy."
Kim Jisoo một bên sửa lại chăn, một bên giả vờ mệt mỏi chui vào trong:"Công chúa điện hạ nói thật đúng, thật hay! Ủy khuất cho ngươi lại phải gả cho một kẻ bệnh tật như ta thật là đáng tiếc.". Nói xong thì lập tức đi ngủ.
Trong mơ màng, Jisoo nhìn thấy một bóng người đang nhìn mình, còn cảm nhận được người đó chạm vào gương mặt cô một lát rồi lướt qua, cô toan với tay kéo người đó lại nhưng mệt mỏi lại thôi.
Sáng hôm sau sau khi tỉnh giấc, Kim Jisoo rửa mặt chải đầu xong đi đến phòng ăn, liền thấy Bát công chúa như đã chờ đợi từ lâu.
"Hi công chúa". Jisoo giơ tay ra chào hỏi đối phương.
Mặt Jennie cũng không quá nhiều biểu cảm, chỉ thản nhiên nói :"Hôm nay khí sắc không tệ."
Jisoo đột nhiên sựt nhớ ra là mình đã hoạt bát quá mức. Nhất thời cười cười :"Có việc vui nên tinh thần sảng khoái. Chẳng phải là nhờ có đại ân đại đức của công chúa hay sao?"
Nàng không thèm nhắc lại, ăn một chút rồi rời khỏi phòng ăn, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Jisoo một chút.
Nếm qua xong điểm tâm, Jisoo liền chạy về Kim phủ thăm Kim Myong.
"Phụ thân.". Cô gọi hắn một tiếng.
Kim Myong đang ở hoa viên chăm sóc cây cảnh, nhìn thấy cô xuất hiện liền vui mừng đi đến: "Con đến rồi à. Mau mau theo phụ thân đến đây ngồi đi.".
Hắn dẫn cô đi đến hai chiếc ghế được đan bằng tre đặt ở hoa viên, sau đó còn sai người mang điểm tâm lên.
Từ khi cô xuất hiện ở thế giới này vậy mà đã nửa tháng, đối với mọi chuyện ở đây đều dần thân thuộc, đối với người phụ thân này cũng cảm thấy thân thiết hơn. Mặc dù hắn là võ tướng, tính tình có thể cứng rắn nhưng đối với cô rất tốt, chưa bao giờ nặng lời.
"Phụ thân, vị lão gia hôm qua đến chúc mừng là ai vậy?".
Kim Myong nghe cô hỏi lại hồi tưởng lại một chút, sau mới nhớ ra: "Ý con là nói cái lão già khó ưa kia? Hắn là Thừa tướng, tên Lee Ki Jong.".
Nhìn thái độ của phụ thân đối với người đó, chứng tỏ quan hệ không mấy tốt đẹp: "Người đối với ông ta dường như không thích.".
Kim tướng quân nhíu mày nói :"Cái lão sói già đó, trong triều đình kéo bè kết cánh, hòng đem võ tướng của chúng ta dẫm nát dưới chân hắn. Hắn đã sớm muốn Hoàng thượng thu hết binh quyền của ta để giao cho đồng đảng.".
"Hoàng thượng vậy mà không làm gì ông ta sao?".
Lắc lắc đầu, Kim Myong thở dài, xen một câu bất đắc dĩ: "Bệ hạ biết rõ nhưng cũng cơ hồ bất đắc dĩ, nếu không phải lão già kia là người mà Tiên đế trọng dụng lại không phải là phụ thân của Hoàng hậu thì lại dễ dàng hơn nhiều rồi. Quyền lực của nhà họ Lee đã có từ nhiều đời, muốn dẹp loạn cũng không thể ngày một ngày hai mà hết được.".
Jisoo nghe được hình như cũng hiểu ra được vấn đề: "Nếu biết quyền lực của hắn lớn, vì sao Hoàng thượng lại còn cưới nữ nhi của hắn còn cho làm Hoàng hậu nữa chứ?".
"Con từ nơi khác đến nên có lẽ đối với những chuyện này không hiểu rõ.". Kim Myong xoa xoa đầu cô. "Hoàng thượng không phải điều gì cũng có thể làm theo ý mình. Người thật sự cũng rất khổ tâm.".
-----
Jisoo vừa trở về phủ công chúa thì trời cũng sập tối, hạ nhân thấy cô cũng vội chạy ra gọi dùng cơm.
"Chào buổi tối.". Cô thân thiện vẫy tay với nàng.
Jennie vẫn không để ý đến Jisoo, gắp chút rau xanh bỏ vào bát. Jisoo cuối đầu nhìn vào bát của mình, nhịn không được hỏi.
"Thế nào trong bát của ta lại là canh? Cơm đâu?". Hơn nữa mùi vị cũng có chút...khó nuốt.
Jennie trả lời:" Đó là thuốc của phò mã, ta sớm nghe nói ngươi thân thể nhiều bệnh thường xuyên dùng thuốc bổ."
Cô mở to mắt, dùng bộ mặt oan phụ mà cảm thán. Trước mặt bàn cơm toàn là sơn hào hải vị, cô lại chỉ có thể uống chén thuốc khó uống không chịu nổi này? Jisoo lấy ra khăn tay, một bên ho khan một bên uống thuốc, cơ hồ đêm hết nửa chén thuốc phun cả vào khăn. Lại nhìn món ngon trên bàn, lại nhìn sang Jennie, công chúa nàng cả buổi chỉ ăn rau xanh còn lại thì không động đến món nào.
"Công chúa, bữa tối ngươi chỉ ăn rau dưa thôi sao?". Cô tò mò hỏi.
Nàng im lặng không đáp.
"Vậy thì thịt cá này tính làm sao đây? Chẳng nhẽ đem bỏ hết?".
"Mấy thứ này để cho hạ nhân ăn."
Jisoo oán than trong lòng. Vị công chúa này quả thật không tài nào hiểu nổi được mà. Cô giả bộ ho khan nói :"Công chúa, ngươi cứ từ từ ăn. Ta đi nghỉ trước đây."
Cô u oán nhìn thức ăn trên bàn lần cuối, nuốt nước mắt vào trong, ôm cái bụng đói meo loạng choạng trở về phòng.
Jennie và Jisoo hoàn toàn nước sông không phạm nước giếng, ban ngày rất ít khi gặp đối phương, chỉ có ban đêm mới nhìn thấy tảng băng di động kia. Jisoo thập phần khó hiểu, nếu không thích cô thì tại sao lại chọn cô làm phò mã đây? Nữ nhân kia nói vì không muốn chịu phải cái chuyện cưới gả của công chúa ở nơi này nên mới tìm con ma ốm đau như Kim Jisoo mà thành thân, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy dường như phía sau còn có âm mưu gì khác. Thật sự không đơn giản như nàng ta nói.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top