Chương 14: Lalisa Manoban.
Jisoo quay trở về phòng, con diều bay đi mất quả thật làm cho cô có phần tiếc nuối lẫn buồn bã. Cô chỉ vừa mới chơi nó một lúc, còn chưa kịp chán thì đã mất rồi. Mặc dù lúc nãy có phần giận dỗi Jennie nhưng hiện tại nghĩ lại cũng chỉ là một con diều mà thôi, không đáng để cùng nàng hờn dỗi. Mối quan hệ giữa hai người các cô vừa mới tốt lên, sao có thể vì một món đồ chơi mà trở lại tệ hại như trước được.
"Tiểu thư, đến giờ dùng cơm rồi.". Ji Min từ bên ngoài đi vào phòng, lên tiếng nhắc nhở cô. Mỗi ngày vào giờ Mão, phủ Công chúa sẽ bắt đầu dùng cơm chiều. Những lúc Jennie có trong phủ Jisoo đều phải đi đến Chính viện cùng nàng ăn cơm còn nếu nàng đi vắng hoặc về trễ cô sẽ dùng cơm tại tiểu viện của mình.
Người cổ đại ăn cơm thường rất sớm cũng rất theo quy luật, người thuộc Hoàng tộc càng có quy luật nghiêm khắc hơn. Đúng giờ liền phải ăn, ăn bao nhiêu chén, ăn bao lâu đều có quy định riêng cả. Lúc còn ở hiện đại, Jisoo thường ăn uống cẩu thả, đói lúc nào ăn lúc đấy, có khi còn bận rộn đến mức một ngày chỉ ăn được một bữa, có khi còn không có một bữa ăn nghiêm chỉnh nhưng từ khi đến đây, trở thành một kẻ vô công rỗi nghề còn được rèn giũa nên ăn uống rất đúng giờ, lâu dần thành quen, cứ đến đúng giờ Mão liền cảm thấy đói bụng.
Cô theo tiểu cô nương đi đến phòng ăn ở Chính viện, Jennie đã ngồi ở đó từ trước, nghe tiếng bước chân cũng chỉ lười biếng liếc mắt sang nhìn cô một cái, không nói gì cả. Hạ nhân nhìn thấy cô liền nhanh chóng mang thau đồng đến cho cô rửa tay, sau đó đều lui xuống hết.
"Phò mã vẫn còn giận ta sao?". Đợi đến khi cả căn phòng chỉ còn lại hai người, Jennie mới chậm rãi lên tiếng.
"Công chúa nghĩ nhiều rồi. Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, ta cũng không phải người nhỏ mọn đến vậy.". Cô nói, cầm lấy đôi đũa nâng lên. "Ta đói lắm rồi, mau ăn thôi. Có cả canh gà nữa này.".
Đồ ăn của trù phòng phủ Công chúa quả thật tài nghệ rất tốt, nấu ăn rất hợp ý cô, không những thế các món ăn lại đa dạng phong phú, cá thịt rau củ đều có đủ cả. Mặc dù Công chúa thường ăn uống thanh đạm nên so với các nhà quyền quý khác độ xa hoa không bằng nhưng đối với Jisoo bao nhiêu đấy cũng đủ nhiều rồi còn chưa kể đến việc cô không phải bận rộn chạy deadline như lúc trước nên cơ thể được chăm bẫm tốt, béo lên vài phần.
Jennie yên lặng nhìn cô một lát, giống như xác định được Jisoo quả thật không phải vì món đồ chơi kỳ lạ kia mà giận nàng mới an tâm mà cầm đũa lên dùng cơm.
Không khí cả phòng ăn lúc nào cũng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của bát đũa va vào nhau thỉnh thoảng kêu "lạch cạch". Jennie bởi vì từ bé đã được dạy dỗ quy tắc nghiêm ngặt nên hầu hết thời gian trong lúc ăn đều sẽ không nói chuyện, Jisoo lại càng không có chuyện gì để nói với nàng cả nên cuối cùng chỉ có thể im lặng cùng nhau ăn một bửa cơm mà thôi. Thật ra những ngày đầu tiên tất nhiên sẽ có ngượng ngùng, khi ấy Jisoo cũng cố gắng tìm chút đề tài để nói cho đỡ cảm thấy ngột ngạt nhưng vị Công chúa điện hạ lúc nào cũng làm mặt lạnh không hề hưởng ứng nên dần dà cô cũng từ bỏ không muốn tự mình tìm mất mặt nữa.
Sau khi ăn xong, Jennie ngỏ ý muốn cô ở lại cùng nhau dùng trà. Jisoo nghĩ có lẽ nàng ấy vẫn còn đang cảm thấy có lỗi về chuyện con diều nên mới muốn dùng chút trà để bù đắp tổn thất tinh thần cho cô, dù sao hiện tại trở về phòng cũng không có gì để làm cả nên cô không từ chối.
Những món ăn trên bàn nhanh chóng được hạ nhân đi đến dọn dẹp, sau đó không lâu liền thấy bằng bánh ngọt và trà được mang đến.
"Phò mã nhậm chức Thái phó cũng đã được khá lâu, có cảm thấy bất tiện gì không?". Nàng nhận lấy chén trà mà hạ nhân vừa dâng lên, mở lời hỏi cô.
Jisoo lấy ra khăn nhỏ từ trong áo, chậm rãi lau miệng: "Không có gì bất tiện cả. Các Hoàng tử quả thật có phần tinh quái nhưng ta vẫn có thể đối phó.".
"Các tiểu đệ của ta đều bị Thập lục Hoàng đệ dạy hư cả rồi. Phụ hoàng giao cho ngươi dạy dỗ bọn chúng, quả thật trong lòng cũng thấy bất an.".
Hoàng thượng có nhiều con cái, ấu tử cũng nhiều. Các tiểu Hoàng tử đối với các huynh tỷ lớn thường không có thân thiết nhiều, bọn chúng đối với dáng vẻ nghiêm túc của huynh trưởng dọa cho sợ hãi, các vị Hoàng tử lớn tuổi lại cảm thấy bọn chúng quá trẻ con lại không giúp đỡ gì được cho quyền lực của bản thân nên càng không muốn có quan hệ nên đôi khi gặp mặt cũng chỉ khách sáo nói chuyện mấy câu.
Các tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa đều là con của các vị phi tần vừa mới nhập cung sinh ra, quyền lực so với những vị đã ở lâu trong hậu cung đương nhiên không thể sánh bằng vậy nên con cái của họ cũng sẽ không được nhiều người để mắt đến. Tuy nhiên, Thập lục Hoàng tử lại khác. Hắn tuy là ấu tử nhưng lại là con ruột của Hoàng hậu, thân phận đích tử cao quý nên các vị phi tần vô sủng kia liền mong muốn cho ấu tử của mình kết thân với Thập lục Hoàng tử để tương lai có chỗ nương nhờ. Người lớn đều có suy tính riêng nhưng đám trẻ lại khác, chúng chỉ là cảm thấy Thập lục tương đương tuổi chúng, so với các huynh tỷ lớn lại dễ gần thân thiện hơn nên mới yêu thích rồi đi theo chơi cùng.
"Ta cũng cảm thấy Bệ hạ lo lắng cho an nguy của ta.". Cô cười, nếu không lo thì mấy hôm trước Hoàng thượng cũng sẽ không đột ngột ghé ngang Thượng thư phòng để xem xét đâu.
"Ta có nghe phụ hoàng kể lại việc đám Thập lục muốn hạ độc trong trà của Phò mã.". Nàng thỉnh thoảng đều được gọi đến chỗ của Hoàng thượng dùng cơm, trong lúc trò chuyện bệ hạ cũng sẽ đề cập đến một vài chuyện. Người đối với Jisoo, quả thật cũng không nhịn được mà cho vài lời tán thưởng.
Việc Jennie được Hoàng thượng sủng ái vốn dĩ là chuyện cả kinh thành đều biết nên việc vì sao Hoàng thượng cùng nàng nói về mấy chuyện thế này cô cũng không thấy ngạc nhiên. Người nhận nhiều ân sủng cũng sẽ là người bị người khác lẫn Hoàng đế chú ý, Jisoo không nhiều lời, chỉ cười cười: "Cũng may là nhờ có bệ hạ đến kịp mới có thể cứu ta một mạng rồi.".
Jennie cầm lấy tách trà, nhấp môi: "Nếu Thập lục đệ có làm gì quá phận, Phò mã hãy nói với ta.".
"Nếu ta nói với Công chúa, ngươi sẽ thay ta làm chủ rồi đánh đòn các vị Hoàng tử sao?". Jisoo lấy một cái bánh quế hoa lên nếm thử, nói đùa.
Nàng hơi suy nghĩ một lát, nhướng mày: "Nếu nói đánh thì quả thật không thể đánh chúng. Nhưng phạt thì sẽ có cách.".
"Ta chỉ là nói đùa thôi, Công chúa không cần nghiêm túc như vậy.". Jisoo nhịn không được liền cười. "Để giữ an toàn cho nhị vị Hoàng tử, Công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ không để bọn hắn rơi vào tay ngươi đâu.".
-----
Ngày hôm sau, sau khi dạy đám tiểu hoàng tử ở Thượng thư phòng xong, Jisoo vui vẻ đến thăm quý phủ Kim Myong. Hôm nay cô không còn tự mình rời kiệu đi thăm quan khắp nơi nữa nên ngoan ngoãn ngồi trên kiệu từ Hoàng cung đi đến phủ Đại tướng quân. Trong lúc đi trên một con đường lớn, Jisoo nghe được vài âm thanh ồn ào bên ngoài. Cô vén một bên màng che kiệu, nhìn ra bên ngoài. Trông thấy một nam tử cưỡi con ngựa cao to, hai tay nắm chặt dây cương, lung lay đi tới. Khi hai người còn cách vài bước, thân thể hắn lập tức ngã xuống ngay bên kiệu của cô. Jisoo hốt hoảng lập tức cho dừng kiệu, tự mình đi xuống nhìn xem. Cô đi đến bên cạnh hắn, nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, trên cánh tay xuất hiện vài đạo vết thương do đao gây ra. Chợt yết hầu của hắn vang lên thanh âm mỏng manh, thoi thóp: "Cứu...cứu mạng...".
Cô bị dáng vẻ của hắn làm cho kinh hãi, những người bên đường cũng bị một màn này làm cho kinh sợ lẫn tò mò, chỉ là thấy kiệu của cô ở đây nên không ai dám đến quá gần để xem chuyện. Đường đến phủ Đại tướng quân không còn xa mấy, Jisoo không nghĩ ngợi nhiều liền kêu người mang hắn vào trong kiệu của mình, đi đến phủ Kim Myong.
Nam nhân xa lạ kia lúc được đưa vào phủ cả người bê bết máu, chỉ còn lại chút hơi tàn dọa cho lão quản gia sợ mất mật, Kim Myong không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jisoo nên không hỏi nhiều, bảo người đưa nam tử kia vào phòng rồi cho gọi lang trung đến xem.
Người bị thương kia nằm trên giường, lang trung cũng nhanh chóng được mời đến, không chậm trễ mà bắt đầu chữa trị. Bởi vì trên người của nam nhân kia chằng chịt vết thương nên cần phải cởi bỏ y phục ra mới có thể băng bó được, trong lúc ý phục của người kia được cởi bỏ, cả Jisoo lẫn lang trung và hai hạ nhân hầu hạ đều tái mặt.
"Người này vậy mà là nữ nhân?". Cô kinh ngạc. Những người trong phòng đồng loạt ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác.
Jisoo khẽ hắn giọng, lấy lại bình tĩnh, mời hết những vị nam tử ở trong phòng rời ra ngoài, sau đó sắp xếp lại các nữ hạ nhân vào săn sóc nàng ta.
Sau một màn ngượng ngùng kia, Jisoo dẫn vị lang trung trở về sảnh đường: "Thương thế nàng ấy có tệ lắm không?".
"Phò mã không cần lo lắng, điều trị mấy ngày sẽ ổn thôi.". Lang trung vừa nói vừa kê đơn thuốc.
------
Một tuần sau, ngày nào Jisoo cũng trở lại phủ của Kim Myong. Vị nữ nhân xa lạ kia vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Cô cũng đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Kim Myong biết, hắn suy nghĩ một lát, vuốt râu nói sẽ giữ người cho đến khi tỉnh lại để hỏi chuyện. Trong thời gian đó phủ Đại tướng quân cũng không bạc đãi người xa lạ vừa đến kia mà vẫn chiếu cố tốt, vào đúng giờ liền sẽ có tỳ nữ vào thay thuốc cho nàng ta.
Jisoo lúc này vừa mới xong việc giảng bài cho các vị Hoàng tử ở Thượng thư phòng, cô đứng ở hoa viên trong phủ ngắm nhìn đám cây hoa vì mùa thu mà chuyển cả sang sắc vàng.
"Thiếu gia, người nọ đã tỉnh rồi!". Một tiểu tư hớt ha hớt hải chạy đến.
"Vậy sao? Để ta đến nhìn qua một chút, ngươi đi báo cho phụ thân của ta đi.". Jisoo thu hồi tầm mắt bên trên những cái cây, phân phó hạ nhân rồi tự mình đi đến nơi mà vị khách kia đang ở.
Chỉ vừa đến gần, Jisoo đã nghe được âm thanh ồn ào bên trong phòng. Cô mở của bước vào, liền thấy người kia nghi hoặc nhìn bốn phía, cả ngươi lảo đảo đứng trên đất, cảnh giác: "Ta đang ở đâu? Các ngươi là ai?".
"Tiểu thư cuối cùng cũng đã tỉnh lại.". Jisoo mỉm cười hướng về nữ nhân kia, lại quay sang những tỳ nữ đang ở bên cạnh, bảo họ rời đi. "Các ngươi lui ra trước đi, để ta cùng nàng nói chuyện.".
Người kia nghe cô nói thì ngạc nhiên: "Ngươi... sao ngươi biết ta là nữ nhân?".
Jisoo cười, đi đến bên bàn ngồi xuống: "Khi thái y xem bệnh cho ngươi, ta cũng có mặt lúc đó.".
Người kia nghe vậy thì tái mặt, hành động đưa tay chắn trước ngực, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Nhưng bởi vì thương thế nặng, lại mới tình dậy nên không thể đứng quá lâu, liền ngã lại xuống giường.
"Trà đây, ngươi uống một chút đi.". Cô thân thiện đưa đến cho cô ấy một ly trà. "Yên tâm, ta chỉ vô tình thấy, không có ý xấu gì cả.".
Lúc này, Kim Myong từ bên ngoài bước vào, vuốt râu hỏi: "Tiểu thư đã tỉnh.". Hắn liếc mắt nhìn ly trà vẫn được Jisoo cầm trên tay, thẳng thắn hỏi. "Nếu lão phu đoán không sai, cô nương đây không phải người Joseon?".
Người nọ nghe Kim Myong hỏi, chỉ mím môi: "Không dám giấu diếm, ta tên Lalisa Manoban, là một thương nhân của nước Xiêm, muốn thử làm ăn tại Joseon, ai dè trên đường gặp thổ phỉ. Giằng co trong núi khá lâu chúng mới chịu từ bỏ, lương thực cạn kiệt, cộng thêm bị thương nhẹ, thể lực chống đỡ hết nổi nên ngất xỉu. Còn chưa đa tạ ơn cứu mạng của nhị vị đại nhân.".
"Đừng khách sáo. Ta tên Kim Jisoo, đây là phụ thân của ta, chủ nhân Kim phủ.". Cô giới thiệu. "Ngươi ở nơi này có quen biết ai không?".
Lisa đầu tiên gật đầu, sau đó lắc đầu: "Nói có cũng không hẳn là có... chỉ là ta đang muốn đi tìm một người. Nàng ấy là người Joseon.".
"Manoban tiểu thư cứ từ từ dưỡng thương, chờ ngươi khỏi hẳn hãy đi tìm". Kim Myong không hỏi nhiều nữa, hắn nói mấy câu khách sáo, sau đó cho người đến chăm sóc Lisa.
"Làm phiền Kim lão gia rồi!".
"Không phiền. Chuyện nên làm mà thôi.".
-------
Jisoo vào thư phòng của Kim Myong: "Phụ thân, bằng cách gì ngươi đoán trúng Lalisa kia không phải người Joseon?".
"Cha ngươi kinh nghiệm sa trường đầy mình, người ngoài còn không nhìn ra sao?". Kim Myong khinh bỉ nhìn cô. "Không ngờ nha đầu nhà ngươi lại mang về phủ của ta một kẻ không rõ lai lịch, đối với người này vẫn là nên chú ý thêm một thời gian.".
"Phụ thân nhìn người rất tốt, cứ theo ý người mà sắp xếp". Jisoo biểu tình bội phục khen ngợi.
Kim Myong cười to, sủng nịch xoa đầu cô: "Vẫn là cái miệng của ngươi dễ nghe.".
"Phụ thân, Xiêm Quốc rốt cuộc là nơi nào?". Cô nhớ được lúc còn ở hiện đại mình đã loáng thoáng nghe về danh từ này rồi, chỉ là quả thật không nhớ được nó là nơi nào cả.
"Xiêm Quốc nằm phía Nam, cách Joseon chúng ta rất xa, muốn đến được đây cũng phải chu du trên biển hàng tháng liền. Ta cũng từng đi đến đó một lần, người dân Xiêm Quốc rất là thân thiện". Kim Myong đi đến bàn ngồi xuống, giải thích.
"Joseon đối với đất nước xa như vậy có giao hảo?". Cô hỏi.
Kim Myong gật đầu, bảo cô đến ghế ngồi. "Đương nhiên có giao hảo, chúng ta đối với phương Tây xa xôi ngàn dặm vẫn có thể ngoại giao, đối với Xiêm quốc tất nhiên cũng không ngoại lệ.". Hắn lấy ra bàn cờ vây, đưa hủ đựng quân trắng cho cô. Hắn là một võ tướng, đất nước lại trong thời kỳ hòa bình thịnh thế nên đối với tài năng của hắn không có đất dụng võ, chỉ có thể gọi Jisoo đến hằng ngày cùng mình chơi cờ giải khuây mà thôi.
Cô nhận lấy hủ đựng cờ, bắt đầu đánh. "Đối với phương Tây cũng có giao hảo sao?".
"Bệ hạ có phái một phái đoàn sang phương Tây ngoại giao.". Kim Myong hạ một nước cờ. "Nghĩ lại thì cũng được mấy năm rồi, có lẽ bọn họ sẽ sớm trở về kinh thành.".
Jisoo gật gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Tập trung đánh cờ.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top