Chương 13.
Jisoo dạo gần đây đối với các ngỏ ngách trong kinh thành thập phần hứng thú nên mỗi khi từ trong Hoàng cung về sớm liền muốn ghé ngang các hàng quán để dạo vài vòng xem. Dù sao cô cũng là nữ nhân, mặc dù ở thế giới trước thường rất lười biếng đi mua sắm này nọ nhưng đến nơi này rồi lại như đánh thức lòng đam mê mua sắm của cô nên mỗi khi trở về phủ Công chúa, hai tay của cô lúc nào cũng đầy ắp đồ đạc.
Yoo Ji Min từ trong phủ Công chúa đi ra liền trùng hợp nhìn thấy cô đang vất vả ôm nhiều đồ trở về, cô nàng nhịn không được mà ngao ngán thở dài chạy đến.
"Tiểu thư ngày nào rãnh rỗi cũng đi mua sắm. Đồ đạc người mua sắp chất thành núi trong phòng mất rồi.". Cô nàng tuy miệng than thở nhưng tay vẫn giúp cô san sẻ vật nặng.
"Hì hì, ta nhìn thứ nào cũng cảm thấy yêu thích. Thật ra ta cũng muốn cân nhắc lắm nhưng không thể được, vậy nên ta liền mua hết luôn.". Cô cười.
"Nhiều đồ như vậy sao người không nhờ người ta mang giúp về mà tự mình mang về chứ?". Tiểu thư sức khỏe yếu ớt làm sao có thể mang nhiều thứ nặng nề được. Yoo Ji Min lo lắng, nghiêm giọng.
"Có chút đồ lặt vặt thôi, ta mang một mình về được. Hơn nữa gần đây ta có luyện võ công, cơ thể càng khỏe hơn rồi.".
Đường đi không xa lắm, hai người các cô một trước một sau đi vào phủ Công chúa. Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Bát Phò mã mang nhiều đồ liền vội vã chạy đến giúp cô cầm lấy. Giao mấy món hàng vào tay các hạ nhân, sức nặng trên tay cô không còn nữa, mới lén lút thở ra một hơi.
"Phò mã dường như đối với việc mua sắm có yêu thích?". Jennie ngồi ung dung giữa đại sảnh uống trà, nhìn thấy cô đi đến thì nhàn nhạt hỏi.
Jisoo nhìn thấy nàng có chút bất ngờ, mím môi cười gượng: "Công chúa hôm nay về phủ sớm thế?".
Nàng liếc mắt nhìn cô: "Ta có nghe hạ nhân bàn tán việc Phò mã tiêu xài phung phí, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.".
"Chỉ là lời bàn tán mà thôi. Công chúa đừng nên để trong lòng.". Cô tỏ vẻ bình tĩnh đi đến một cái ghế khác ngồi xuống. Bình thường cô mua đồ đều lựa lúc Jennie không ở trong phủ mà nàng dạo gần đây rất ít xuất hiện vào buổi trưa... ai mà ngờ lại đánh úp như vậy chứ. Jisoo khổ não, thể nào cũng bị nàng ấy mắng cho một trận.
Nàng híp mắt nhìn dáng vẻ tỏ ra bình thản như không có chuyện gì của cô. Jisoo nín thở sắp xếp lại ngôn từ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào nhưng cuối cùng chỉ có âm thanh của tách trà đặt xuống bàn, không có mắng như cô tưởng tượng: "Phò mã về phòng chuẩn bị một lát. Phủ chúng ta sắp có khách đến thăm.".
"Khách sao? Là ai vậy? Có mấy người?". Cô tò mò hỏi.
"Ba người.".
"Khách cái gì chứ? Hoàng muội thật là làm người ta đau lòng.". Từ bên ngoài một thanh âm nam tử cất lên, tiếp theo sau đó là những tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Jisoo xoay người theo hướng âm thanh liền nhìn thấy hai vị nam tử cùng một nữ tử y phục cao quý xuất hiện.
Jennie nhàn nhạt đưa mắt nhìn thấy ba vị vừa đến, đứng dậy đi lên phía trước: "Vẫn còn chưa đến giờ hẹn mọi người đã đến rồi.".
Nam nhân cẩm y dáng vẻ tiêu sái vừa lên tiếng lúc nãy mỉm cười đi đến trước mặt hai người: "Ta cùng Nhị ca và Thập hoàng mụi vừa hay từ cung mẫu thân gặp nhau vậy nên tiện đường đến luôn.". Hắn nhìn Jisoo, đánh giá: "Dạo trước ở yến tiệc nhiều chuyện xảy ra vẫn còn chưa có dịp nhìn kỹ Muội phu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Quả thật là ngọc thụ lâm phong, thảo nào phụ hoàng đối với Jisoo lại yêu thích như vậy.".
"Lục Hoàng tử quá khen rồi. Vi thần chẳng qua chỉ là một thân bệnh tật, không dám nhận lấy những lời này của điện hạ.". Jisoo mỉm cười khiêm tốn. Nghe những gì mà Lục Hoàng tử vừa nói Jisoo cũng lờ mờ đoán ra được thân thế của ba vị điện hạ vừa xuất hiện. Bát Công chúa vốn là nhi nữ thân sinh của Quý phi, trên nàng còn có hai vị ca ca ruột thịt là Nhị Hoàng tử Jiyong và Lục Hoàng tử Seungri còn vị Thập Công chúa Min Jeong chính là dưỡng nữ của Quý phi. Cô ở trong cung từng có nghe qua rằng Nhị Hoàng tử tính tình điềm đạm nho nhã, Lục Hoàng tử lại tiêu sái phong lưu, Thập Công chúa tuy là nữ nhân nhưng có cá tính mạnh mẽ phóng khoáng. Jisoo chỉ cần nhìn qua bọn họ liền có thể biết được là ai.
Thấy cô biết được danh tính chính mình, Seungri cong mi, hứng thú: "Ta cùng muội phu vẫn là lần đầu nói chuyện, làm sao ngươi có thể biết ta là Lục Hoàng tử?".
"Ta vẫn luôn nghe người khác nói Lục Hoàng tử phong thái phong lưu hơn nữa lại đặc biệt thích thổi tiêu.". Cô cười thật thà đáp. Trong kinh thành không ai không biết Lục Hoàng tử có tài thổi tiêu, bên người luôn mang theo cây ngọc tiêu, hiện tại bên đai lưng còn có thể dễ dàng nhìn thấy.
Seungri nhìn cây ngọc tiêu của mình lại nghe cô nói liền biết được nguyên nhân, cười lớn: "Jisoo quan sát thật tốt. Nhưng mà...". Không đợi hắn nói xong, Thập Công chúa đã vội đi đến đẩy hắn tránh qua một bên.
"Được rồi nha Lục Hoàng huynh, huynh đừng có bắt nạt tỷ phu nữa.". Tiểu cô nương trừng mắt với hắn, giọng nói trong trẻo non nớt mang đến cho người ta cảm giác như muội muội nhà bên xinh xắn khả ái. Min Jeong sau khi đẩy Seungri sang một bên liền thay vào chỗ hắn, vui vẻ đưa mắt nhìn Jisoo: "Tỷ phu đừng nghe Lục Hoàng huynh nhiều lời. Huynh ấy tuy đã lớn nhưng vẫn luôn giống như hài tử vậy.".
Bị tiểu muội muội nói mình là "hài tử" trước mặt người khác, Seungri xấu hổ mắng: "Này Kim Min Jeong, muội nói ai là hài tử hử? Còn không nhìn lại muội xem, muội mới chính là tiểu hài tử ấy.". Nói xong còn véo lên má của Thập Công chúa.
"Lục Hoàng huynh mới chính là tiểu hài tử.". Tiểu cô nương bụm lấy một bên má bị véo đau, tức giận, quay sang nhìn Jisoo cùng Jennie: "Bát Hoàng tỷ, tỷ phu, hai người nói xem giữa ta và huynh ấy ai mới là tiểu hài tử?".
Nhị Hoàng tử từ lúc đi vào vẫn luôn ôn nhu nhìn đệ muội trò chuyện, lúc này mới lên tiếng: "Hai người đừng gây nhau nữa, hôm nay chúng ta là đến phủ Bát Hoàng muội làm khách. Không được thất lễ.".
Thập Công chúa cùng Lục Hoàng tử được huynh trưởng nhắc nhở liền thu liễm lại tính tình nhưng tiểu cô nương dường như vẫn còn ấm ức mà đi đến chỗ Jennie làm nũng: "Hoàng tỷ phải bênh vực muội.".
"Được, tỷ làm chủ cho muội. Hôm nay mang điểm tâm của Lục Hoàng huynh cho muội hết.". Jennie cười cười xoa xoa bên má đang đỏ ửng của cô nàng.
Tiểu cô nương yêu thích đồ ngọt, nghe nàng nói vậy liền cao hứng: "Bát Hoàng tỷ là tốt nhất.". Sau đó còn tinh nghịch nhướn mày đắc ý về phía Seungri. Lục Hoàng tử đối với tiểu cô nương không so đo, chỉ cười nói: "Đúng là hài tử.".
Jisoo nhìn dáng vẻ cưng chìu của nàng dành cho tiểu muội, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ Công chúa thường ngày lạnh lùng bá đạo lại biết dỗ dành người khác. Xem ra bốn vị điện hạ bên cạnh cô quả thật tình thâm.
Sau khi nàng dỗ Thập Công chúa xong, lão quản gia cũng xuất hiện: "Bẩm các vị điện hạ, trù phòng đã chuẩn bị xong thức ăn rồi ạ.".
"Được rồi, chúng ta đi dùng bữa thôi.". Jennie nói.
-----
Dùng xong cơm trưa đã gần đến giờ Mùi. Nhị Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử dường như còn có chuyện cần nói với Jennie nên Min Jeong chỉ có thể đi theo Jisoo ra vườn trúc đi dạo.
Thập Công chúa bình thường nếu không cười sẽ khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách nhưng thật ra lại là một tiểu cô nương hoạt bát thường hay pha trò nói chuyện với cô. Jisoo đối với vị Thập Công chúa này thập phần có hảo cảm, xem nàng như tiểu muội muội mà đối đãi.
"Không ngờ trong phủ của Hoàng tỷ lại có một nơi như thế này.". Min Jeong nhìn vườn trúc hứng thú, so với cung của nàng quả thật nơi này thoải mái hơn rất nhiều.
"Vườn trúc ngập tràn sắc xanh khiến lòng người thư thái.". Jisoo mỉm cười tiếp lời nàng.
Thập Công chúa thấy cô có chung suy nghĩ với mình khóe môi cong lên vui vẻ: "Lần trước ở yến tiệc ta ở từ xa nhìn thấy tỷ phu cùng phụ hoàng nói chuyện cảm thấy tỷ phu thật oai phong nên cứ nghĩ huynh sẽ giống như đám nam nhân khô khan cứng nhắc, hóa ra lại là một người thân thiện.".
Tiểu Công chúa nói xong liền thích thú nhìn xung quanh, tâm tư bị rãnh nước rộng có nuôi những con cá nhiều màu sắc thu hút. Nhịn không được đi đến nhìn một lúc.
Jisoo đi vào bên trong đình viện, lời nói nhu hòa: "Ta lần đầu nhìn thấy Thập Công chúa trong đầu cũng nghĩ rằng Công chúa cùng Hoàng tỷ của người giống nhau đều lạnh nhạt nhưng hiện tại cảm thấy người so với nàng ấy hoạt bát hơn nhiều.".
"Ta cùng Bát Hoàng tỷ là tỷ muội đương nhiên sẽ có phần giống nhau.". Tiểu Công chúa ngắm cá xong, theo cô đi vào đình viện, ngồi xuống: "Chỉ là tỷ phu nói vậy là đang nói Bát Hoàng tỷ của ta lạnh nhạt khó gần sao?".
Jisoo chỉ cười không đáp, nhận lấy chén trà Yoo Ji Min đưa đến, nhấp một chút: "Là trà bưởi, Thập Công chúa uống thử xem.".
"Huynh đang trốn tránh câu hỏi của ta. Ta nhất định sẽ méc lại Hoàng tỷ.". Tiểu Công chúa chu môi bất mãn nhưng thật sự không giữ trong lòng, đưa tay cầm lấy chén trà, uống thử. "Đắng quá!". Min Jeong nhíu mày.
Thấy dáng vẻ nhăn mặt của nàng, Jisoo cười cười: "Thập Công chúa đừng vội, uống trà vốn là phải cảm nhận.".
Min Jeong nghi hoặc nhìn cô. Tiểu Công chúa không phải là một người giỏi về trà đạo, người thuần trà đạo phải là một người có tính cách ôn nhu đạm mạc, trong Hoàng cung chỉ có duy nhất mỗi Ngũ Hoàng tỷ. Tính cách của Min Jeong khá cá tính lại thường hấp tấp nên trà đối với cô nàng chỉ để giải khát mà thôi. Nhưng thấy Jisoo dáng vẻ ung dung, tiểu Công chúa cũng tò mò mà uống thêm chút nữa, nghiêm túc mà cảm nhận.
"Sau vị đắng còn có vị ngọt.". Nàng nhắm mắt cảm nhận hương vị, sau một lúc liền nói.
Nhận được đáp án mình muốn, Jisoo vẫn là bộ dáng ôn hòa, không nhanh không chậm nói: "Đúng vậy. Trà bưởi lúc đầu có vị đắng, sau lại thanh ngọt. Đó chính là câu trả lời của ta đối với câu hỏi của Thập Công chúa.".
Thập Công chúa nghe cô nói, như hiểu như không. Lúc sau tựa hồ như kinh ngạc lại giống như rất vui vẻ: "Tỷ phu ý tứ thật sâu.".
"Không dám nhận. Không dám nhận.". Cô cười.
"Thật ra trước khi đến đây ta vẫn luôn lo lắng. Nghe được lời này của tỷ phu ta đã an tâm rồi.". Huynh muội bọn họ từ trước vẫn chưa gặp trực tiếp Jisoo trò chuyện, đối với hôn sự mà Hoàng thượng ban cho Jennie cũng rất bất ngờ. Vốn dĩ bọn họ là huynh muội ruột thịt hiểu rõ tính cách của Jennie, lo lắng nàng cùng phu quân không hòa hợp, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này đến phủ Bát Công chúa một phần vì có chuyện cần thương thảo, một phần khác là vì muốn đến xem xem Jennie sống có tốt không. Gặp được Jisoo và trò chuyện thế này, có thể xem như yên tâm rồi.
Jisoo cầm lấy cái bánh ngọt mà hạ nhân vừa dâng lên, nửa đùa nửa thật: "Vậy nên mong Thập Công chúa giơ cao đánh khẽ đừng nói lại với Bát Công chúa. Ta vẫn mong có được những ngày bình yên nha.".
"Được thôi.". Tiểu Công chúa sảng khoái đồng ý.
Lúc đầu có vị đắng, sau lại thanh ngọt. (Bát Công chúa bề ngoài lạnh lùng thật ra tính cách không tệ lắm).
-----
Jisoo đấu trí so dũng khí cùng nhóm Hoàng tử ở Thượng thư phòng cơ hồ biến thành môn học bắt buộc của cô những ngày tháng này. Jisoo hiện tại cầm một đống trúc, bận rộn đầu đầy mồ hôi. Yoo Ji Min mang theo trà nóng đi đến: "Tiểu thư, người uống chén trà đi, vào thu khí trời khô ráo, mỗi ngày làm lụng vất vả như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt.".
"Ta biết rồi, ngươi cứ để đó đi.". Jisoo đơn giản đáp lời, cũng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục vội vàng công tác.
Yoo Ji Min nghi hoặc nhìn nhìn: "Tiểu thư, người tại sao đem giấy đặt trên thanh trúc, xếp thành hình thù kì quái vậy?". Mấy hôm trước Jisoo có nhờ vài hạ nhân trong tiểu viện ra vườn trúc chặt về cho cô vài cây chẳng biết để làm gì, hóa ra là mang ra làm những thứ kỳ lạ này.
Cuối cùng cũng làm xong, Jisoo đưa sản phẩm lên cao nhìn ngắm, vừa lòng cười: "Đây gọi là diều!". Nói xong mới uống ngụm trà Ji Min bưng tới.
"Diều sao? Người tại sao lại làm vật này?". Tiểu cô nương nhận lấy con diều mà Jisoo đưa qua, tò mò xem xét.
Nhìn dáng vẻ có phần ngây ngốc của cô nàng, Jisoo mỉm cười giải thích: "Ngươi đừng nên coi thường, nó có thể bay được đó.".
"Giấy cũng có thể bay lên trời?". Yoo Ji Min không tin tưởng. Làm sao một tờ giấy đem dán lên một khung sườn làm bằng trúc liền có thể bay lên trời chứ.
"Không tin? Đi, ta mang ngươi ra ngoài nhìn thử!". Cô đứng dậy khỏi ghế, dẫn Ji Min ra ngoài sân của tiểu viện. "Ngươi cầm giúp ta con diều này đi. Cầm như thế này này.". Cô chỉnh lại cách cầm diều của cô nàng, sau đó tự mình cầm phần dây, lùi xa về phía sau, chạy mấy bước, vừa hay vừa có một đợt gió đến, Jisoo la lên ra hiệu: "Mau buông tay.". Yoo Ji Min nghe theo cô mà buông thân diều ra, con diều theo cử động thành thục của Jisoo mà thuận lợi chậm chạp bay lên trời.
"Thấy chưa? Ta đã bảo nó biết bay mà.". Cô phấn khởi kêu lên.
"Ô nó bay thật kìa!". Ji Min ngạc nhiên hô lên, hai mắt cô nàng mở to đầy khó tin. Từ trước đến nay cô nàng chỉ nhìn thấy đèn lồng làm bằng giấy được thả bay lên trời, đây chính là vật thứ hai. "Không phải nếu có thêm cây trúc sẽ làm nặng nó sao? Sao có thể bay lên được?".
"Chính là nhờ có gió đó. Ta dùng trúc làm sườn cố định lại giấy, gió đến sẽ tạo thành áp suất đối với diều, khiến cho diều di chuyển theo một góc thẳng với áp suất. Ngươi nghĩ khung sườn trúc sẽ làm nặng diều không cho nó bay lên nhưng thực chất so với sức gió thì diều lại nhẹ vô cùng nên mới bị gió đẩy bay lên.". Jisoo hai tay nắm lấy dây diều điều khiển, không ngờ gió lại ngày một lớn hơn, khiến diều bay cao lên trời.
Yoo Ji Min nghe cô nói cảm thấy thật mù mờ nhưng đại loại cô nàng vẫn có thể tự tìm cách để hợp lý hóa cho bản thân: "Vậy sợi dây này để làm gì?".
"Gió đẩy diều lên cao, diều có thể bay lượn trên bầu trời rộng lớn nhưng vẫn phải có một thứ giữ nó lại. Sợi dây này chính là thứ giúp giữ diều để nó không bay đi khỏi tầm kiểm soát.".
"Nếu lỡ như đứt dây thì phải làm sao đây? Công sức của người làm nó tận may ngày mới được mà.". Sợi dây trên tay cô là dây làm bằng sợi mây, nhìn thật mỏng manh liệu có giữ nổi con diều đang bay cao như vậy không?
"Ngươi nói đúng. Vậy nên ta mới thả dây đến một vị trí thích hợp thôi. Nhưng nếu không may bay đi mất, chúng ta cũng chỉ có thể buông dây. Diều cũng cần tự do mà.". Cô mỉm cười đùa giỡn. "Nào, mau đến đây chơi thử đi.".
Yoo Ji Min vừa định đi đến nhận lấy sợi dây diều mà Jisoo đưa qua thì nhận thấy sự xuất hiện của Jennie ở một góc liền vội thu tay về, hành lễ: "Tham kiến Bát Công chúa điện hạ.".
Bị tiểu cô nương phát hiện ra bản thân, Jennie đi vào bên trong tiểu viện, phất tay: "Miễn lễ.". Song nhìn Jisoo: "Phò mã đang làm gì vậy?".
"Công chúa đến thật đúng lúc. Mau mau đến đây.". Cô chuyển hướng dây diều sang chỗ Jennie: "Đây là diều ta vừa mới làm. Công chúa chơi thử đi. Vui lắm.".
Jennie nhìn nụ cười vui vẻ của cô, không từ chối mà nhận lấy. Vừa chạm vào sợi dây liền cảm nhận được nó đang căng cứng, nàng hơi cảnh giác mà nhíu mày: "Thứ này thật kỳ lạ.".
Con diều bởi vì bị chuyển giao người điều khiển, Jennie lại không biết sử dụng nên khiến nó chao đảo, sắp mất kiểm soát. Jisoo nhìn con diều đang lượn chệch hướng, vội vàng nắm lấy sợi dây mà nàng đang cầm.
Bàn tay Jisoo ấm áp, chạm vào bàn tay nàng khiến Jennie bất giác hoảng hốt buông tay. Dây diều bị buông thỏng liền lập tức bị gió đẩy lên cao. Jisoo bị hành động này của nàng làm bất ngờ, dây diều trượt khỏi tay không giữ kịp. Cuối cùng bị gió cuốn đi mất.
"Ôi diều của ta.". Cô tiếc nuối chạy đuổi theo muốn níu lại sợi dây đang bị lê trên đất nhưng lại không kịp. Buồn bã ngồi luôn xuống đất nhìn theo hướng diều bay đi.
Jennie lúc này mới kịp phát giác ra hành động của mình, lại nhìn Phò mã đang ngồi dưới mặt đất trước mặt. Đáy mắt thoáng lên chút rung động khó phát giác.
"Phò mã đối với thứ đó rất coi trọng?". Nàng thấp giọng hỏi Yoo Ji Min.
Tiểu cô nương nhìn con diều biến mất, trong lòng cũng tiếc nuối, gật đầu: "Phò mã mất đến mấy ngày mới làm ra.".
"Vậy là lỗi của bổn cung.". Nàng thầm nói. Đi đến bên cạnh cô khẽ gọi: "Phò mã.".
Jisoo rũ mắt, im lặng không đáp.
"Lúc nãy là do ta bị hốt hoảng. Ta nhất định sẽ cho người đền lại cho Phò mã một cái khác.".
"Bỏ đi.". Cô thở dài. Một lúc liền đứng dậy, y phục dính đầy đất cát cũng không để tâm, nhìn nàng một cái: "Không phải lỗi của Công chúa... Diều bay đi, coi như cho nó tự do vậy.". Nói xong liền xoay người trở về phòng, để lại nàng bên ngoài.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top