Chương 11.

 Jisoo đi ra khỏi thượng thư phòng, ôm chằm bả vai Kijong, mừng rỡ nói: "Hôm nay nhờ có ngươi, nếu không thì ta tiêu rồi.". Nhớ đến cây đinh sắt kia, cả người cô phát run.

Nhìn Bát Phò mã trước mặt không có nét hống hách của các đại quan, hơn nữa tính tình bình dị khiến Kijong nhớ đến phảng phất bóng dáng người thân.

"Soo huynh, huynh còn chưa biết, mấy vị Thái phó trước đã từng bị nhóm Hoàng tử tra tấn thật nhiều. Jang thái phó đã qua tuổi sáu mươi nhưng lại bị đám hoàng tử vô ý chặt mất chân nên mới phải cáo lão hồi hương. Hwang thái phó không cẩn thận đụng phải dây pháo của Thập Lục hoàng tử, tay phải nổ đến huyết nhục mơ hồ. Thời điểm đệ đi qua Hàn lâm viện thì gặp Hwang thái phó, tiếng kêu nghe rất thảm, nay cũng chỉ có thể luyện chữ bằng tay trái. Còn Song thái phó tuổi trẻ tài cao, tiếc rằng bị nghiên mực rơi trúng đầu, hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không nhớ. Song thái phó năm ấy là Văn trạng nguyên, trên biết thiên văn dưới thông địa lí, đa tài, học thông cả tứ thư ngũ kinh, nghe đâu khi còn bé đã biết ngâm thơ, phổ nhạc... Thật đáng tiếc!". Tiểu Thái giám nhớ lại tình cảnh thảm thương của những vị Thái phó trước thì không khỏi cảm thán. Nghĩ lại thì bây giờ thấy Jisoo trêu chọc nhóm Hoàng tử như vậy thật không tầm thường.

Cô nghe hắn kể, trong lòng không khỏi mắng thầm đám Hoàng tử. Đường đường là những vị quan có tương lai sáng lạng lại xui xẻo gặp phải bọn chúng, cả cuộc đời cứ như vậy liền bị hủy hoại. Cô nghiên răng, nhất định sẽ không để cho đám Hoàng tử lộng quyền hống hách như vậy được.

"Thời gian tới vất vả ngươi chú ý bọn họ giúp ta. Ta tuyệt đối sẽ không để đám Hoàng tử bọn họ làm ra mấy trò thất đức như vậy nữa.". Jisoo vỗ vỗ vai hắn nhờ vả. Cô lúc này đã phải trở về phủ Công chúa, nói thêm mấy câu khách khí nữa liền chuẩn bị rời khỏi cung.

 "Bát Phò mã. Trùng hợp nha!". Vừa mới đi được vài bước lại gặp Lục công chúa, mặt cô liền có thể dùng hai từ "méo mó" để hình dung, nữ nhân này hành động cử chỉ luôn rất tùy hứng, sau buổi yến tiệc lần trước cô vạn phần cầu mong bản thân mình đừng bao giờ gặp lại vị Lục Công chúa này nữa nhưng có vẻ ông trời không nghe được lời khấn cầu của cô rồi. Jisoo mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ nhưng vẫn theo lễ nghi xoay người hành lễ: "Thần bái kiến Lục công chúa.".

 Kijong vội vàng quỳ trên mặt đất: "Nô tài thỉnh an Lục công chúa.".

Lục công chúa đỡ Jisoo dậy: "Muội phu đừng đa lễ, Phò mã vừa mới từ thượng thư phòng đi ra?". Lục công chúa không thèm để tâm đến tiểu thái giám đang quỳ, ánh mắt nóng cháy khiến Jisoo mất tự nhiên, cô lui lui: "Hồi Lục công chúa, thần đang định xuất cung về nhà.".

"Về nhà? Gấp gì chứ? Ta cũng phải về phủ, mời muội phu đến quý phủ của ta ngồi chơi?". Lục công chúa giọng điệu quyến rũ, hai tay sờ loạn mặt cô: "Mới vài ngày không thấy, muội phu thoạt nhìn khởi sắc nhiều lắm. Ngày ấy trên điện có thích khách, ta lo lắng muội phu muốn chết, tưởng thích khách kia thật sự động tay.".

"Đa tạ Lục công chúa quan tâm. Bát công chúa còn ở quý phủ chờ vi thần, vi thần xin phép cáo từ.". Jisoo cung kính nói, cái trán đã chảy ra mồ hôi, không biết do trời quá nóng hay vì bị Lục công chúa cởi mở phóng khoáng làm hoảng sợ.

Lục công chúa nhăn mi: "Muội phu cùng Bát muội đúng là ân ái, mới một buổi sáng không gặp liền khanh khanh ta ta.".

Jisoo xấu hổ cười cười: "Lục công chúa cứ đùa, vi thần xin phép đi trước một bước.". Cô nói xong liền lập tức muốn tăng nhanh cước bộ bỏ đi nhưng lại bị Lục Công chúa nhanh tay giữ lại.

Lục công chúa nắm lấy tay cô: "Muội phu vì sao lại cứ gấp gáp như vậy chứ? Bổn cung cũng không phải là muốn ăn thịt ngươi, theo ta, bổn cung cả ngày nhàm chán, thiếu người trò chuyện giải buồn, không bằng muội phu giúp ta...". Càng nói càng kéo chặt cánh tay Jisoo khiến cô bất đắc dĩ, đáy lòng thầm than, hai mày của cô vì hành động quá phận này của nàng ta mà nhíu chặt lại.

"Vi thần không giỏi ăn nói, e là chẳng thể giúp Công chúa giải ưu. Chi bằng người nên tìm một người khác thì hơn.". Cô biểu tình cực kì không tình nguyện, nhìn Kijong nãy giờ vẫn chưa đứng lên lén lút nháy mắt ra hiệu cho hắn đi tìm người giúp đỡ, lại ngó nghiêng xung quanh, cô dù sao hiện tại trong dáng vẻ của nam nhân mà vị trước mặt lại là Công chúa nên không thể nào động tay động chân với nàng ta, chỉ có thể mềm giọng mà thuyết phục: "Lục công chúa, ban ngày ban mặt nắm nắm kéo kéo không được tốt lắm đâu, huống hồ có nhiều ánh mắt như vậy.".

"Muội phu thẹn thùng nha, Hoàng cung này nô tài nào dám nói xấu ta, không sợ ta đánh nát miệng hắn! Ngươi...ngoan ngoãn đi cùng ta thôi, quý phủ ta có rất nhiều thứ tốt để chơi đùa.". Thanh âm của Lục công chúa vô cùng dễ nghe, nhưng đối với cô nói thật sự không bị ảnh hưởng càng kéo chặt tay của cô hơn.

Jisoo cật lực đè nén cảm giác khó chịu, trên trán cũng muốn nổi lên gân xanh, miệng cố gặng ra nụ cười lễ độ: "Lục Công chúa dường như quên mất thần hiện đang là phu quân của Bát Công chúa. Người cứ đứng ở nơi này lôi kéo quả thật không hợp lễ, nếu để cho bệ hạ biết được vi thần không tránh nổi tội. Mong Công chúa lượng thứ.".

Lục Công chúa nghe cô nói đến Hoàng thượng thì nhíu mày không vui: "Muội phu đây là đang uy hiếp bổn cung sao?".

"Vi thần không dám.". Cô miệng nói lời kính cẩn nhưng tay lại mạnh dạng đẩy bàn tay đang nắm chặt mình ra không chút nhượng bộ. Nữ nhân này ngang ngược cố chấp, cô cũng không còn cách nào khác. Nàng ta quá phận làm xằng bậy cô cũng không thể vì thế mà chấp nhận nghe theo được.

Bị cô mạnh bạo đẩy tay ra, bên cạnh lúc này đang thu hút mấy cung nhân chứng kiến, Lục Công chúa thẹn quá hóa giận, nghiến răng: "Ngươi ngang nhiên dám phạm thượng bổn cung.".

Jisoo sau khi thoát khỏi ma trảo của nàng ta liền nhanh chóng lùi ra xa giữ khoảng cách, gương mặt không hề có một chút sợ sệt: "Lục Công chúa hiểu lầm rồi, vi thần chỉ là giữ đúng lễ nghi mà thôi.".

"Ngươi...". Lục Công chúa bị cô nói đến cứng họng, cứ nghĩ là Kim Jisoo thân thể bệnh tật tính cách cũng sẽ nhu nhược yếu đuối ai mà ngờ được lại dám cả gan đứng ở đây gây sự với nàng ta.

"Lục Hoàng muội tại sao lại xuất hiện ở trước cửa Thượng thư phòng đây?". Trong lúc bầu không khí giữa hai người đang ngày càng căng thẳng thì phía sau lại có một giọng nói của nữ nhân truyền tới. Lục Công chúa nhìn nhìn nữ nhân vừa xuất hiện, sắc mặt âm trầm hiện rõ nhưng không dám cùng người kia kiếm chuyện nên mỉm cười lên tiếng: "Chào Ngũ hoàng tỷ, giữa trưa mặt trời thật gắt, hoàng tỷ không ở tẩm cung dưỡng sức, thế nào lại ra ngoài tản bộ?".

"Lục hoàng muội khách khí rồi, ngươi buổi trưa thế này lại đến đây chẳng hay có việc gì sao?". Juhyun vẫn là thái độ ôn nhu nhã nhặn ấy, nhưng giọng nói lúc này lại giấu không được nghiêm khắc.

Nàng ta bởi vì sự xuất hiện của Ngũ Công chúa mà mất hứng không thôi, lời nói cũng theo đó mà không hề kiên dè: "Vậy thì ta cũng phải hỏi lại hoàng tỷ rồi, ngươi chẳng phải cũng là ban trưa đi đến Thượng thư phòng sao? Chẳng lẽ hoàng tỷ cũng như ta, có hứng thú với Bát Phò mã?".

Trước lời nói châm biếm lớn mật của nàng ta, Juhyun vẫn không hề mảy may xao động, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt: "Lục hoàng muội dường như quên mất cung Tố Hoa của bổn cung nằm ở hướng nào.". Nàng lời ít ý nhiều, Ngũ Công chúa mỗi ngày đều có thói quen đi đến Ngự hoa viên đi dạo, muốn trở về Tố Hoa cung đều phải đi ngang qua Thượng thư phòng, chuyện này người trong cung ai ai cũng biết. Lục Công chúa sống ở trong cung lý nào lại không biết, những lời lúc nãy nàng ta nói chỉ là trong lúc tức giận mà thốt ra, chẳng khác nào tự mình rước nhục vào thân cả.

Lục Công chúa không còn gì để nói, tức giận đến mức xiết chặt lòng bàn tay: "Hôm nay xem như bổn cung tốn công vô ích, hẹn muội phu lần khác vậy.".

"Ta muốn nhắc nhở Lục muội, tính tình của Bát muội ta và ngươi đều hiểu, trên đời tồn tại một số việc không cần biến thành khó xử, ảnh hưởng hoà khí mọi người. Lục muội hãy thu liễm một ít, tránh bị người khác chê cười.". Joohyun ngữ khí uy nghiêm, bỏ xa bộ dáng ôn nhu ngày thường mà Jisoo chứng kiến.

Lục Công chúa hừ lạnh, phẫn nộ rời đi. Thượng thư phòng cuối cùng lại trở nên yên tĩnh, Jisoo thở phào nhẹ nhõm: "Lần này ít nhiều cảm ơn Ngũ công chúa. Để Công chúa chê cười rồi.".

"Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Bát Phò mã không cần đa lễ.". Ngũ công chúa cười, lại chế nhạo nói: "Nhưng mà cũng có không ít người mơ ước bị Lục muội mang đi quý phủ tạo thành nhiễu loạn.".

Jisoo gãi gãi chóp mũi, ngượng ngùng: "Ngũ công chúa đừng giễu cợt ta, bất quá không ngờ lại trùng hợp như vậy.".

"Không giấu gì Phò mã, trên đường ta hồi cung liền được một tiểu Thái giám đang từ hướng này chạy đi, ta thấy hắn vội vã nên mới gọi lại hỏi mới biết được Lục hoàng muội đang gây khó dễ cho ngươi.". Jisoo nghe nàng nói trong lòng cũng đoán biết được là ai, Kijong thông minh, vừa được cô ra hiệu đã lập tức lẻn đi tìm người đến giúp nhưng quả thật vốn không nghĩ đến sẽ nhờ vả đến Công chúa, khó xử không thôi. Joohyun đem khăn tay đưa cho Jisoo: "Lau mồ hôi đi.".

"Vi thần đa tạ Ngũ Công chúa.". Cô cẩn thận nhận lấy khăn tay của nàng, chậm rãi lau mồ hôi trên trán. "Vi thần nhất định sẽ mang về giặt sạch sau đó sẽ mang trả lại cho người.". Cô mang chiếc khăn tay cất vào trong.

Ngũ Công chúa không từ chối, gật đầu nói: "Không tưởng được ngươi cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, thật khó để yên lòng.". Trong lời nói mang theo tâm tình chua xót.

Nhìn Ngũ công chúa, cô đáy lòng sinh tia thương tiếc, không giống Bát công chúa lạnh như băng, không như Lục công chúa nóng bỏng như lửa, Ngũ công chúa thật bình tĩnh, gần gũi mà thẳng thắn. Dù chỉ gặp nhau vài lần, khi cùng một chỗ lại cảm thấy không hề có khoảng cách, buông tất cả phòng bị, vì sao trên mặt nàng luôn luôn là ưu thương, đặc biệt lúc bốn mắt đối diện nhau, dễ dàng nhìn rõ chờ mong nhưng cố ý tránh né. Cô không tiếp tục phân tích tâm tư của nàng, canh giờ hiện tại đã không còn sớm vẫn là nên hồi phủ thôi: "Hai lần gặp chuyện đều là nhờ Công chúa tương trợ. Jisoo nhất định sẽ báo đáp lại ân tình này. Hiện tại đã không còn sớm, vi thần vẫn là thất lễ xin cáo lui trước.". 

"Là chuyện nên làm mà thôi, Bát Phò mã đừng nên để ở trong lòng.". Nàng cười nhạt. "Phò mã trên đường cẩn thận.".

Jisoo cười, hành lễ: "Vi thần nhất định cẩn thận. Thần xin phép cáo từ.". Nói xong hướng đến cửa cung. Cô lại không biết mỗi lần rời đi, Ngũ công chúa đều đứng tại chỗ nhìn bóng dáng mình cho tới khi biến mất mới đem ánh mắt buồn bã thu hồi.

------

Jisoo sau khi rời cung không vội trở về phủ Công chúa mà chuyển hướng đi đến phủ Đại tướng quân. Kể từ lần trước đi đến tìm Kim Myong đến hiện tại đã qua mấy ngày, nhất định lão tướng quân đã xong công vụ trở về rồi.

"Phò mã người đến rồi.". Han quản gia nhìn thấy cô từ cổng bước vào liền cung kính đi đến.

Cô gật đầu với hắn, cởi ra mũ quan cầm trên tay, nhìn xung quanh một chút liền hỏi: "Phụ thân hiện tại đã trở về chưa?".

"Đã về từ hôm qua, lão gia đang chuẩn bị dùng cơm trưa, Phò mã cũng mau đến đi.". Nói rồi hắn liền nhanh chóng dẫn cô đi vào trong, đây chính là căn phòng mà lần đầu tiên cô đến đã được Kim Myong đưa đến sau đó đãi cho ăn uống. Đã hơn một tháng trôi qua, cô đối với nơi này đã dần dần thân thuộc hơn, bước chân cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Kim Myong đang ngồi trên bàn gỗ, hai tay cầm lấy chén trà thổi thổi, thong thả chờ đợi cung nhân dọn thức ăn lên, nhìn thấy Jisoo liền vui mừng đứng dậy: "Không ngờ nhi tử của ta vận quan phục lại khí chất như vậy.". Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống, còn bắt cô xoay mấy phòng cho xem, cười lớn. 

Ngày cô được Hoàng thượng ban cho chức vị Thái phó, lão tướng quân trong lòng lo lắng không thôi, nhi tử của hắn yếu đuối làm sao chịu được sự tra tấn kia của đám Hoàng tử chứ. Vốn dĩ ngày đầu tiên cô nhận chức hắn cũng nên có mặt dẫn cô đi đến Thượng thư phòng, vậy mà không ngờ phía bên kia kinh thành lại có chút chuyện không yên, bệ hạ bảo hắn chịu cực đi đến xem xét thử một chuyến, mấy ngày mới kịp trở về. Thật ra những chuyện này thường sẽ có viên quan nào đó được cử đi chứ không phiền đến Đại tướng quân ra mặt, nhưng đây lại là chuyện có liên quan đến Hoàng thất nên hắn không thể không đi được, làm hại đến bây giờ mới có dịp nhìn thấy dáng vẻ một thân quan phục uy phong của Jisoo.

Thấy lão tướng quân vui vẻ, Jisoo cũng cười theo. Vị phụ thân hờ này thật ra đối xử với cô rất tốt, cô cũng dần xem Kim Myong như cha của chính mình: "Phụ thân ngài cười đến mức răng cũng sắp rụng hết cả rồi.".

"Đứa nhỏ này ngươi còn chọc ghẹo ta. Lần trước con trước mặt bệ hạ nói năng lớn mật làm ta sợ đến độ muốn xĩu tại đại điện. Ai mà có ngờ bây giờ lại trở thành Thái phó chứ.". Đại tướng quân nhớ lại chuyện kia cũng còn rung động không thôi. Lôi lôi kéo kéo cô đi đến ghế ngồi. "Này, nói cho phụ thân biết. Đám Hoàng tử kia có làm khó dễ gì cho con không?".

Jisoo để mũ quan sang một bên, nhìn gương mặt già nua của hắn vì lo lắng mà cau lại, cười trấn an: "Đám Hoàng tử chẳng qua vẫn còn là trẻ con, quả thật có bày nhiều trò hòng làm khó nhi tử nhưng chẳng qua cũng chỉ là trò vặt vãnh mà thôi. Phụ thân không cần lo lắng.".

Kim Myong nghe cô nói vẫn chưa thôi lo lắng, nhưng mà nhìn lại thân thể cô vẫn bình thường không có dấu hiệu bị thương nào hắn cũng tạm yên tâm: "Dù sao con cũng nhớ phải cẩn thận. Nếu bọn Hoàng tử có gây chuyện gì với con con nhất định phải nói với phụ thân. Ta sẽ thay con đi đến gặp bệ hạ đòi công đạo.". Nhớ lại dáng vẻ của Văn Trạng nguyên năm đó chí khí ngất trời lại bị nghiên mực của đám Hoàng tử làm cho trở thành kẻ điên, Kim Myong xiết chặt nắm đấm. Nếu một ngày nào đó lũ nhóc kia dám làm tổn hại đến nhi tử của hắn, dù cho bệ hạ có đem hắn phanh thây hắn cũng nhất định phải thay nhi tử xử lý đám Hoàng tử kia.

"Con biết rồi. Nếu có chuyện gì sẽ lập tức chạy về méc người. Không để cho bản thân chịu ủy khuất đâu.". Thấy dáng vẻ hùng hổ của lão tướng quân, trong lòng Jisoo không khỏi ấm áp, gật đầu đáp ứng.

"À đúng rồi, ta quên mất chuyện này.".  Kim Myong đứng dậy đi đến một ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. "Lần trước trên điện con thiếu chút nữa bị hắc y nhân ám sát, ta vẫn luôn lo lắng, con lại không biết võ công, nếu lại có chuyện xảy ra chỉ sợ lại lần nữa gặp nguy hiểm.". Hắn nói, tay mở hộp gỗ, mang ra một thứ ám khí. "Này là một ống trúc ám khí, bên trong cất giấu ba mũi tên, con đem để trong ống tay áo, thời điểm quan trọng có thể cứu mạng. Có thời gian trở lại quý phủ, phụ thân dạy con một ít võ công đơn giản, gần nhất cường thân kiện thể, thứ hai dùng đối phó phòng địch.".

Jisoo nhận lấy chiếc hộp, cô cầm lấy ống trúc ám khí ra xem xét một lúc, gật đầu: "Đa tạ phụ thân.".

Hết chương 11.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top