Chương 10: Đàm phán hòa giải.

Trời càng lúc càng về khuya, Jisoo sau khi ăn tối xong bởi vì cảm thấy bứt rứt nên muốn đi dạo cho thoải mái tâm trí hơn sẵn tiện để tiêu hóa thức ăn. Phía sau tiểu viện chính là một vườn trúc khá rộng, kể từ ngày cô đến phủ Công chúa ở đều chưa có dịp đi ra vườn trúc để ngắm, nhân hôm nay rãnh rỗi nên muốn đi đến xem thử. Dù trời đã tối nhưng vườn trúc vẫn được treo rất nhiều đèn lồng, Jisoo men theo con đường trải đá, quả thật lúc này trong lòng cô có một chút sợ hãi, tiếng gió thổi qua va vào thân cây tạo ra những thứ âm thanh ghê rợn giống như tiếng thét gào khiến cô thỉnh thoảng giật mình mấy phen. 

Hai bên con đường trải đá nhỏ là những hàng trúc xanh rờn cao vút, những người trong phủ hiện tại đều đã sớm trở về giường ngủ nên bốn bề yên tĩnh vô cùng. Ngoài tiếng gió hòa với tiếng lá cây chuyển động kêu xào xạc ra thì chỉ còn nghe được âm thanh bước chân của cô khi chạm vào lớp nền đá bên dưới.

Jisoo đi sâu vào bên trong rừng trúc, cảm giác hồi họp ban đầu đã dần vơi bớt đi phần nào. Cô thường ngày không phải là kiểu người dễ bị những thứ ma mị hù cho sợ hãi, bước chân càng trở nên tự nhiên hơn. Không ngờ người ở phủ Công chúa trang trí vườn trúc không tệ, đèn lồng được treo dọc theo con đường đá dài tận vào bên trong, ở ven đường còn trồng thêm mấy khóm hoa đủ màu sắc được cắt tỉa gọn gàng, dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn vào thiết kế của nơi này và cả phủ Công chúa cô không khỏi cảm khái mắt thẩm mỹ của nàng. 

"Vậy mà còn có cả một đình viện ở đây?". Cô nheo nheo mắt, nương theo ánh đèn nhìn thấy một mái đình nằm ở phía giữa rừng trúc. Người ở thế giới này dường như rất yêu thích đình viện, ở nơi nào cũng thấy xuất hiện, kể cả một cái vườn trúc vắng vẻ cũng không ngoại lệ. Bởi vì trời đã tối, ánh sáng từ đèn lồng cũng không đủ rực rỡ nhưng cô có thể mơ hồ nhìn được kiểu dáng của nó, là một mái đình khá rộng có bốn cây cột lớn chống đỡ lớp mái bằng gỗ. 

Đi thêm vài bước nữa là đến gần được đình viện, hai hàng trúc ở hai bên mở rộng ra uốn tạo thành một hình vòng cung bao bọc đình viện bên trong. Nếu nhìn từ trên xuống thì vườn trúc này có kiểu dáng giống như một cái bình vậy. Nhưng không đơn giản chỉ là đình đơn thuần mà xung quanh bên dưới được đào một cái rãnh vòng cung nươn theo hình dáng của nền đình, chứa đầy nước còn được thả cá vào. 

Jisoo đi một vòng xung quanh nhìn nhìn ngắm ngắm yêu thích không thôi. Sao đến tận bây giờ cô mới đi đến nơi này chứ, đáng lý ra nên từ sớm đến xem mới phải. Mặc dù vào buổi tối thì có phần hơi đáng sợ nhưng mà lại rất yên tĩnh, cảnh vật lại đẹp đẽ khiến tâm trạng thư thái hơn rất nhiều. Cô ngồi xổm xuống một góc, nhìn mấy con cá nhỏ nhiều màu sắc đang bơi lội dưới rãnh nước thỉnh thoảng còn tò mò mà đưa đưa mắt nhìn cô, có vài con nhát gan vừa trông thấy bóng của cô đã vội vàng vẫy đuôi bơi đi chỗ khác. Jisoo nhịn không được mà đưa tay xuống, đầu ngón tay cô chạm khẽ vào mặt nước tạo ra vài đợt sóng nhỏ lăn tăn, làn nước buổi đêm mùa hè mát lạnh chạm vào da thịt khiến cô một thoáng rùng mình. 

Cô một mình ngồi đùa giỡn với đàn cá nhỏ, thích thú cười lên, chăm chú vô cùng đến ngay cả khi phía sau đang có người vừa xuất hiện cũng không mảy may nhận ra. Nàng sau khi xem xong sổ sách cảm thấy hơi đau đầu nên muốn đi đến vườn trúc đi dạo một lát, cứ ngỡ có thể một mình tìm yên tĩnh vậy mà lại đụng phải người kia ở chỗ này. 

Jennie đứng ở phía lối vào, khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn có phần gầy gò ngồi xổm bên cạnh rãnh nước, đến hôm nay nàng mới kịp để ý rằng hóa ra Phò mã lại trông gầy yếu đến vậy, nếu không phải nàng biết trước Phò mã bị bệnh nhiều năm thì đã nghi ngờ rằng người mình thành thân chính là một nữ tử. Giây phút nhìn thấy cô, Jennie muốn ngay lập tức quay lưng trở về phòng, những lời nói lúc trước của cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng nếu hiện tại đi lên chạm mặt chẳng khác nào tự mình tìm lấy khó xử nhưng nàng hiện tại lại không muốn trở về, nơi này dẫu sao cũng là của nàng nếu trở về phòng thì có lợi cho Phò mã quá rồi. 

Trong lúc Jennie hơi mất tập trung, Jisoo chơi đùa với đám cá nhỏ chán chê, vừa đứng lên liền phát hiện ra sự xuất hiện của nàng, bị dọa cho giật mình xém nữa ngã nhào ra đất: "Công chúa, ngươi làm cái gì mà xuất hiện lù lù ở đây vậy?". Cô xoa xoa cái chân đang tê rần, kêu lớn.

Bị tiếng kêu của cô làm cho hoàn hồn, Jennie thu hồi lại dáng vẻ ngơ ngác của mình, làm mặt lạnh: "Ta làm sao ở đây là chuyện của ta, Phò mã không cần quan tâm.".

Cái dáng vẻ lẫn giọng nói này..."Công chúa không ngờ lại thù dai đến vậy đó." Jisoo nói thầm, rõ ràng là học theo cô lúc chập tối. Nữ nhân này không ngờ lại ghi thù tới vậy:  "Được rồi, không liên quan đến ta ta cũng không hỏi tới nữa.".

"Phò mã rốt cuộc muốn gây sự với bổn cung đến khi nào nữa đây?". Nàng không nhanh không chậm mà hỏi cô.

Jisoo thôi xoa cái chân tê, sửa lời nàng: "Không phải là ta gây chuyện với Công chúa mà là ngươi dường như không muốn cùng ta hòa hảo.".

"Vậy theo lời của Phò mã thì đều là lỗi của ta?". 

Cô thở dài, đi vào bên trong đình viện ngồi xuống: "Không phải là lỗi của ai cả.". Xem ra vị Điện hạ này trong đêm nay muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện rồi, như vậy cũng tốt, còn hơn là cứ mãi để chuyện này ở trong lòng. "Mau vào trong đây ngồi đi, ta cùng Công chúa nói chuyện.".

Nàng hơi nghi ngờ nhìn nhìn cô, cứ nghĩ là cô sẽ đứng trước mặt mình làm ầm ĩ lên vậy mà không ngờ lại gọi nàng vào bên trong đình. Jennie dù không hiểu cô muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào đình, ngồi xuống đối diện cô. "Phò mã muốn nói gì?".

"Chúng ta thành thân đến nay đã một tháng rồi nhỉ?". Cô mở lời.

Nàng chậm rãi gật đầu. Hai người thành thân vào cuối mùa xuân, hiện tại đã là tháng đầu tiên vào mùa hạ rồi.

Jisoo gương mặt nghiêm túc nhìn nàng: "Công chúa có thấy khó chịu gì khi sống cùng với ta không?".

"Tại sao Phò mã lại hỏi như vậy?".

"Ta không muốn cứ mãi cùng Công chúa gây nhau như vậy. Ta muốn biết liệu ngươi có khó chịu gì đối với ta hay không.". Giọng nói cô trầm ấm, nhưng chính vì thế lại càng làm tăng lên cảm giác nghiêm nghị. "Ta biết đây chỉ là cuộc hôn nhân xuất phát từ lợi ích, ta không biết vì sao một kẻ bệnh tật như ta lại lọt được vào mắt của Bát Công chúa... nhưng mà dẫu sao hiện tại cũng đã cùng nhau thành thân, dù cho không có tình cảm đi chăng nữa cũng không nên cứ gây gỗ với nhau như bây giờ.". 

Nàng im lặng nghe cô nói, dáng vẻ giống như vị sếp lớn đang ung dung ngồi nghe đề án từ đồng nghiệp, hơi nâng mày nghiền ngẫm. Quả thật nàng không ngờ Phò mã vậy mà đang muốn cùng nàng đàm phán hòa giải, Jennie khóe môi âm thầm cong lên một chút. Nàng biết Phò mã lúc này đang chịu thiệt mà xuống nước trước với nàng, thái độ lại rất nghiêm túc chân thành, thật sự hiếm khi mới có thể nhìn thấy được một mặt này của cô, chẳng biết vì sao lại không muốn lập tức buông tha cho cô nhanh như vậy, muốn trêu đùa một lát.

"Thật ra bổn cung đối với Phò mã không có ý kiến gì. Chỉ là...". Nàng nói đến đây liền dừng lại, thần thần bí bí tỏ vẻ nguy hiểm. "Chỉ là đề nghị kia của Phò mã ta cần phải suy nghĩ đã.". 

"Gì chứ?". Cô la lên chán nản, uổng công cô nín thở chờ nàng ta nói, cứ nghĩ là sẽ cho cô ý kiến hoặc không thôi là từ chối thẳng thừng cũng được nhưng cái thái độ úp úp mở mở này thật sự khiến người ta bức bối: "Này Điện hạ thân ái của ta, chỉ cần ngài nói có hay không thôi. Không cần phải suy nghĩ gì đâu.".

Jennie hai tay chống cằm, ý vị sâu xa bắt chước lời cô: "Phò mã Điện hạ thân ái, bổn cung hiện tại chưa muốn lập tức trả lời. Phò mã sẽ không vì thế mà tức giận chứ?".

Đã là lần thứ hai trông thấy nàng học lại dáng vẻ của mình, Jisoo dù đang khó chịu nhưng lại nhìn không được mà phì cười. Nữ nhân lạnh lùng này không ngờ cũng có lúc giống trẻ con như vậy, còn không ngại mà gọi cô là "Phò mã Điện hạ" nữa chứ. "Công chúa Điện hạ nghĩ nhiều rồi, ta không có hẹp hòi đến vậy. Suy nghĩ cũng được nhưng hy vọng Điện hạ sớm cho ta câu trả lời. Ta muốn sớm ngày cùng Điện hạ sống trong hòa bình nha.".

 "Vậy thì còn phải xem thái độ của Phò mã thế nào.". Nàng hài lòng, khóe mắt cong lên.

"Đúng là vừa ngang ngược vừa bá đạo.". Cô lẩm nhẩm cảm khái. Những đứa trẻ xuất thân Hoàng tộc tính cách này quả không lẩn vào đâu được mà.

"Phò mã nói gì cơ?".

"Ta nói Công chúa vừa hiền lành vừa hiểu chuyện.". Cô giả ngốc, lấp liếm lại câu lỡ miệng vừa nãy của mình.

"Phò mã quá khen rồi.". Nàng từ nhỏ đã tập võ, thính giác đương nhiên tốt hơn người thường, làm sao mà không nghe được cô nói gì chứ nhưng mà hiện tại tâm tình đã tốt lên không muốn tiếp tục làm khó vị ngồi trước mặt, tuy nhiên cũng không thể cho cô đắc ý được. "Phò mã cũng là một nam nhân bao dung phóng khoáng.".

"Sao ta lại có cảm giác như Công chúa đang chế giễu ta vậy nhỉ?".

"Ta đường đường là Công chúa sẽ không chế giễu ngươi. Phò mã nghĩ nhiều rồi.".

Jisoo híp mắt nhìn nàng cười cười, khẽ thở ra một hơi, chuyện nặng lòng rốt cuộc cũng đã được giải quyết rồi. Mặc dù Jennie vẫn chưa nói muốn cùng cô chung sống hòa bình hay không nhưng với bầu không khí hiện tại cô cũng đã có được đáp án cho mình rồi. Nữ nhân suốt ngày luôn tỏ ra lạnh nhạt này, thật ra không đáng ghét như cô từng nghĩ.

-------

Sáng sớm, Jisoo đi Thượng thư phòng, lại một ngày nữa phải chuẩn bị đối phó đám tiểu Hoàng tử nghịch ngợm, bọn nhóc lại dùng quỷ kế gì ám toán mình đây...Chuyển qua hành lang gấp khúc, cô bắt gặp một tiểu thái giám vừa nhìn thấy cô thì vội vàng hành lễ: "Nô tài bái kiến Thái phó!".

Jisoo nắm lấy bả vai đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Buổi sáng tốt lành. Này huynh đệ, cho ta hỏi một chút. Nhóm Hoàng tử hôm nay có chiêu thức nào chọc phá ta không?".  

Hành động thân thiết này của cô làm tiểu thái giám hoảng hốt, vốn triều đại vua chúa chế độ phân chia giai cấp rõ ràng, huống chi thái giám cũng bị chủ tử trong cung xem thường bởi nam không ra nam, nữ không ra nữ. Từ "huynh đệ" đã nhiều năm chưa được nghe qua, xác thực mà nói cái xưng hô kia từ lâu không còn thuộc về mình. Tiểu thái giám nhất thời im lặng, cảm thấy từ lúc chào đời tới nay mới biết cái gì gọi là được coi trọng.  

 "Thượng thư phòng do ngươi trông coi?". Jisoo ngó nghiêng, phòng ngừa bọn nhóc nhìn thấy.

"Bẩm... Phò mã, nơi này là nô tài trông coi.". Hắn nhanh chóng đáp.

"Vậy ngươi giúp ta một chuyện được chứ?". 

"Nô tài không dám, Phò mã chỉ cần phân phó, nô tài liền dốc tâm thực hiện.". Hắn vội vã quỳ xuống, kính cẩn.

Jisoo bị hành động này của hắn làm cho kinh ngạc, lập tức đỡ hắn đứng dậy. "Này ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên đi, đừng để người khác trông thấy lại nghĩ ta đang ức hiếp ngươi. Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không sao đâu. Ta chỉ cần mỗi ngày theo dõi nhóm Hoàng tử coi chúng định tra tấn ta như thế nào, rồi lén thông báo cho ta biết. Có được không?". 

"Nô tài đã hiểu!". Tiểu thái giám được cô đỡ đứng dậy, liên tục gật đầu.

 "Đừng cứ 'nô tài' này 'nô tài' nọ nữa, ngươi tên gì?".

"Bẩm...nô tài tên Kijong.".

"Ai da, bảo ngươi khỏi dùng hai từ 'nô tài' thì cứ nghe lời đi.". Trước thái độ vừa cung kính vừa sợ sệt này của hắn đối với cô, Jisoo không khỏi đau đầu.

"Nhưng ngài là chủ tử, ta chỉ là hoạn quan hèn mọn trong cung...". Dường như chạm vào chỗ đau, Kijong càng lúc thanh âm càng nhỏ.

"Con người nhờ cha sinh mẹ dưỡng, nào có ai quan tâm nô tài chủ tử cái gì. Hơn nữa, mặc dù ngươi mất đi cái kia...ngươi cũng là một người thông thường. Người khác không xem ngươi là nam nhân, chúng ta phải tự mình biết chính bản thân là nam tử hán, thái giám thì sao, thái giám cũng có thể bảo vệ quốc gia. Nghe đây, về sau ngươi liền là anh em của ta!". Cô đưa một thỏi bạc cho Kijong, ai ngờ còn làm đối phương sợ hãi hơn nữa.

"Thái phó đại nhân...làm sao ta dám nhận, vì ngài làm việc là phúc phận của nô...ta!"  

"Kijong , ta 'lỡ' kết bái huynh đệ với ngươi rồi, bạc cứ cầm đi. Ta không sinh hoạt trong cung nhưng biết các ngươi làm ở đây chả có lợi ích gì. Không có chủ tử khen thưởng, tiền lương mỗi tháng càng ít, chưa kể phải đút lót cho người quyền uy hơn, coi như là trợ cấp sinh hoạt mà người làm đại ca cho đệ đệ nha. Ta tên Kim Jisoo, không nhất thiết gọi 'đại nhân', nghe không tự nhiên, hay kêu ta Soo huynh được rồi.".

Kijong nghe những điều này xúc động đến rơi nước mắt, gật đầu: "Soo huynh...bọn họ hôm nay đem ghế của huynh phá huỷ, xong đem ghép lại đơn giản, hình dạng tuy không thay đổi nhưng đảm bảo ngồi lên sẽ sụp ngay, hơn nữa còn để đinh ở dưới...dữ nhiều lành ít.".  

 "Đám nhóc con này, kế hoạch hại người cao tay lắm.". Jisoo vuốt vuốt cằm, cười cảm thán.

Bước vào thượng thư phòng, quả nhiên mấy Hoàng tử đều trông mòn con mắt. Jisoo đem ngoại bào phất phất xuống đất, phủ qua hai tay ghế, nhìn từ góc độ nào cũng khó mà thấy cô có chân chính ngồi trên ghế. Đơn giản là cô giả bộ ngồi. Nhóm hoàng tử nhìn nhau, thất vọng tràn trề. Lúc này hai chân Jisoo bắt đầu run rẩy, không thể không đứng lên vờ giảng bài.

Jisoo vô tình nhớ đến chuyện xưa được nghe ở hiện đại, kể: "Tại một quốc gia xa xôi, có người ban đêm đọc sách, mỗi lần mệt rã rời, hay dùng cái dùi đâm vào đùi mình để tỉnh táo. Còn có một người khác, đề phòng chính mình ngủ gật, đem tóc buộc vào cái dây, đầu kia cột lên trần nhà, cho nên mỗi lần buồn chán, dây thừng kéo tóc đau đớn liền khiến hắn bừng tỉnh. Hiện tại thời tiết nóng bức làm chúng ta rất dễ buồn ngủ, ta muốn các ngươi đem tất cả ghế ra ngoài, đứng đọc sách đi!".

Các Hoàng tử dĩ nhiên bực mình, lại không thể cãi lời. Qua hai canh giờ chân dần nhũn hết. Jisoo canh thời gian vô cùng chuẩn xác, sải bước ra khỏi phòng.

Thập lục Hoàng tử cằn nhằn: "Ta chưa từng nghe qua câu chuyện nào nhảm như vậy! Hắn căn bản là muốn chỉnh chúng ta! Mệt chết đi được!". Vừa đặt mông ngồi lên ghế, cũng quên mất nó đã bị động tay chân, nghe "rầm" một tiếng,  chiếc ghế lập tức biến thành đống gỗ tan nát. Các Hoàng tử còn lại đều cười vang.

"Kỳ quái, Thái phó vừa nãy đâu có bị gì?".

Jisoo từ ngoài cửa nhìn vào, cười: "Đây là bài học dành cho các ngươi, này gọi "Gậy ông đập lưng ông ". Nói xong lung lay đinh sắt trong tay. Vì bản thân đổ mồ hôi lạnh, may nhờ Kijong, nếu không đã sớm dập mông từ lâu. Cô thở dài, thật sự đời trước chẳng lẽ cô đã làm chuyện nào có lỗi với Kim gia nên kiếp này bắt cô bồi thường, trong cung thì cùng đám nhãi đấu trí, về nhà lại phải đối phó với vị Công chúa lạnh lùng kia nhưng cũng may từ lần nói chuyện đêm qua nên bầu không khí khắc nghiệt đã đỡ hơn phần nào.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top