Tao thấy tội
Lúc về tới nhà , trong nhà không có ai tôi đi thẳng lên lầu 2 vào phòng nằm bệt dưới sàn nhớ lại những gì thằng Hiên nói lúc nãy, chợt quá khứ ùa về tôi đưa tay che lấy mắt của mình đắm chim trong quá khứ.
Năm tôi lên cấp 2 nhà bên cạnh bỏ trống lâu năm bỗng có người chuyển tới , trùng hợp họ có đứa con trai bằng tuổi tôi , chuyển vào lớp bên cạnh lớp tôi tên là Nguyễn Minh Hiên từ Thành phố lớn về.
Nó luôn nổi bật giữa đám con trai , làn da trắng , giọng khàn , giao diện chững trạc hơn so với đám con trai từ nhỏ đã lăn lộn ruộng đồng trong trường.
Nó luôn được các bạn nữ trong trường yêu thích , tôi cũng vậy , tôi rất hiếu kì về nó , tôi hay tranh thủ giờ ra chơi đi ngang qua cửa sổ phía sau để được thấy nó , vì nó ngồi bàn cuối gần cửa sổ từ bên ngoài tôi có thể thấy nó, còn lúc ở nhà thì hay lảng vảng trong sân để thấy nó , tôi rất muốn được chơi cùng nó.
Lúc đó tôi chỉ là một con bé cao chưa đến mét ba , làn da đen ngăm xấu xí , tôi luôn bị bạn bè xung quanh chê bài về ngoại hình rất ít người chơi chung .
Tôi thường hay bị các bạn học chơi xấu bôi kẹo cao su lên tóc , dấu dép , trêu chọc đủ đường, và trong một giờ học thể dục giày của tôi bị ném qua ném lại giữa các bạn học , tôi thấp hơn so với lứa bạn nên cố gắng nhảy lên để lấy nhưng không thành, còn khiến ông tay áo rách một mảng to thấy cả bên trong , tôi nhanh chóng cuối người xuống, ngồi một chỗ cố gắng kìm cho nước mắt không rơi , nhưng ngay khi chiếc có chiếc áo khoác phủ lên đầu nước mắt tích tụ không kìm được mà rơi hết, tôi nức nở oà khóc , nó lấy lại giày cho tôi , rồi chọc tôi cười, từ đó tôi bắt đầu thích nó.
Một đứa trẻ không có ngoại hình khi bắt đầu thích một ai đó , cảm giác đầu tiên bản thân nó nhận được chính là sự tự ti tìm ẩn bên trong ngày còn được bộc lộ .
Tôi giặt sạch chiếc áo khoác của nó rồi trả lại cho nó , không dám trực tiếp đưa chỉ có thể lẳng lặng giờ ra chơi mang đến để trên bàn của nó .
Tôi tiếp xúc với nó ngày càng nhiều , ngày còn thân, giờ ra chơi hay ngồi cùng nhau nói chuyện, tan học cùng đạp xe về, nó luôn giúp đỡ tôi trong khả năng nó , nó như là ánh dương rạng rỡ chiếu rọi khoảng thời gian đen tối của tôi , dẫn lối mở đường cho tôi đi , nhưng những gì nó có thể giúp đỡ chỉ ở bên ngoài còn ở bên trong nó khủng khiếp đến cỡ nào thì nó chưa một lần hay biết.
Từ cái ngày được thằng Hiên giúp đỡ, tôi từ một đứa bị xa lánh, trở thành mục tiêu bắt nạt của bọn con gái trong lớp , xì lốp xe , giấu đồ , ... sau khi bị tôi tố cáo với giáo viên họ còn căm thù , coi tôi như không tồn tại trong lớp, làm gì cũng không có tên tôi, cuối cùng bị cô lập trong lớp học , quảng thời gian đó đối với tôi như địa ngục .
Dần dần sự bắt nạt của các bạn trong lớp dành cho tôi vẫn không thuyên giảm , càng ngày càng tăng , đỉnh điểm là trong một lần tôi phản khán lại một nữ sinh trong lớp đang tính xé đi con thỏ bằng vải bông mà thằng Hiên tặng tôi , tôi vùng vẫy giằng co giành lấy , một chọi một đám con gái , con thỏ bị rách làm hai , còn tôi thì ngã xuống đập đầu , cảnh tượng hỗn loạn , sau đó chỉ còn tiếng xe cấp cứu.
Nữa tháng sau tôi được xuất viện, và được quay trở lại trường học , những chuyện bắt trong trường được phanh phui ra hết , có người bị đình chỉ học , có người bị viết bản kiểm điểm , và những kẻ đầu xỏ buộc phải chuyển trường. Tất cả đều nhận được hình phạt thích đáng.
Trong nửa tháng tôi ở bệnh viện , tôi và thằng Hiên không có liên lạc gì hết, ngày đầu tiên đi học tôi chỉ mong đợi đến giờ ra chơi , tôi nhanh chóng chạy ra cửa sổ phía sau lớp nó , tính tạo cho nó bất ngờ, nhưng cuối cùng người nhận được bất ngờ là tôi.
Tôi núp phía dưới cửa sổ nghe được hết cuộc trò chuyện với nó và những người xung quanh nó.
Một giọng nam mang vẻ đùa cợt lên tiếng là giọng của thằng Duy bạn cùng bàn của thằng Hiên" ê con bạn lớp bên của mày nghe nói đi học rồi không qua coi thử à ".
Thằng Hiên thờ ơ trả lời lại " tao không rảnh sống chết kệ nó ,m ".
Những gì sau đó tôi không dám nghe nữa ,xung quanh âm thanh như bị nhiễu loạn , chỉ có tiếng rè rè bên tai ,tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh khóc nấc suốt nửa tiếng , rồi quay lại lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra , cầm con thỏ mà thằng Hiên tặng ngắm một hồi , tuy nó đã bị rách trong vụ ẩu đả lần trước nhưng tôi đã cố gắng khâu lại bằng những đường chỉ vụn về , giờ nhìn lại tôi chỉ muốn xé toạc đường chỉ đó ra phá nát , thứ quà tặng tôi đổ máu bảo vệ cuối cùng lại trở thành thứ đồ vô bổ chứa chất kỉ niệm đau thương.
Cuối giờ học khi trời đã kéo dần về chiều tà , các bạn trong lớp về hết, tôi mang cặp bước từng bước nặng nề ra nhà xe , tiện tay vứt quà thằng Hiên tặng vào giỏ rác một bên dắt xe ra cổng trường đạp về.
Những ngày tháng còn lại sau đó tôi chỉ có tập trung học tập , vùi đầu vào học tới trường ở lì trong lớp . Thằng Hiên thường hay đi ngang qua lớp kiếm tôi nhưng tôi luôn né tránh, tôi cũng cố gắng ra khỏi nhà đi học sớm hơn bình thường vì sợ phải chạm mặt nó , tôi luôn núp mình trong nhà ,nhìn thấy nó tôi lại nhớ tới những lời nó nói , khiến tôi cảm giác buồn nôn.
Tôi buồn nôn vì tôi cảm thấy nó và chính bản thân quá ghê tởm , nó cùng với bạn bè coi như con chó chạy vòng vòng trong vòng tròn nó sắp đặt , còn tôi không hay biết vẫn sa vào vòng tròn để rồi nhận lấy đắng cay.
Chẳng thể trốn tránh được mãi , hôm đó tôi cố tình đợi các bạn ra về hết, tôi mới về. Vừa dắt xe ra cổng , thằng Hiên đã đứng trước mặt tôi cản đường , sau đó tôi không còn nhớ gì nữa chỉ biết là lúc đó tôi đã gào thét đến nát họng , và không còn sau đó nữa bởi vì tôi chuyển nhà, chỗ ở mới không xa chỗ ở cũ lắm nhưng để thuận tiện việc đi học tôi chuyển sang một ngôi trường khác gần nhà mới , tại đây tôi gặp được những người bạn vô cùng tuyệt vời , cố gắng học tập, trân trọng khoản thời gian cuối cấp 2 ngắn ngủn còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top