2

Chiều 4:00 giờ.

Bà hai:Con của má đường về nhà mệt không đó đa?.

Quỳnh Anh: Dạ con thưa má con mới về.Đường về nhà toàn ổ gà thôiii.

Quỳnh Anh nhõng nhẽo vì đi đường ê hết cả mông chớ không giống bên Tây đi đường không có ổ gà đâu đó đa.

Bà hai: Thôi thôi má biết rồi.Để chút má biểu thằng Tí ra làm đường mới nghen!.

Quỳnh Anh:Dạ!.Vậy con vào nhà nghen.

Đang tính bước vào nhà thì Quỳnh Anh thấy Bà Cả nên vội chào.

Quỳnh Anh:Dạ con chào má cả!.

Bà cả:Ừa,tao nghe tin bây về nên nhận người hầu mới cho bây đó đa.

Bà cả vốn cũng không ác gì.Bà cũng yêu thương Quỳnh Anh như con ruột nhưng lại chẳng ưa gì bà hai nên hai người gặp là chí ché nhau mãi hoii.

Quỳnh Anh:Hehe.Vậy con cảm ơn má cả nghen!.

Bà cả: Thôi vào nhà đi.Đi đường mệt còn đứng nhốn nháo như con thằn lằn thế kia!.

Bà cả bật cười một cái rồi bước vào để bà hai dắt Quỳnh Anh vào.
                /.../ =Suy nghĩ
Đức Duy:/Aaa.Được gặp người thương rồi/.

Quỳnh Anh:Đây là người mà má cả mới nhận đó đa?

Bà cả:Đúng rồi.Nó hình như là lũ dân đen bị mang tới đây.

Quỳnh Anh ngó nghiêng nhìn Duy.Tò mò vì có vẻ là từng gặp ở đâu rồi đó đa.

Quỳnh Anh: Thôi mày đi vào với cô hai.Nhanh chân lên nghenn.

Đức Duy:D-dạ...

Duy vội theo sau chân Quỳnh Anh mà bước vào.Quỳnh Anh thấy Duy vào rồi thì vội khóa cửa lại nói.

Quỳnh Anh: Năm nay mày bao nhiêu tuổi?

Đức Duy:D-dạ con 27...

Quỳnh Anh:Mèn đét ơi!.Hơn tao 7 tuổi!?.

Đức Duy:Vậy cô hai gọi con có việc chi ạ?.

Quỳnh Anh:Cô hai thích thì gọi.Không được sao?

Quỳnh Anh bắt đầu tiến lại gần Duy với mưu mô muốn ăn con cừu non nay nhưng không biết ai mới là cừu non.

Đức Duy:C-cô hai tiến lại con làm chi..!?

Quỳnh Anh:Tao thích mày rồi.

Quỳnh Anh cười khẩy rồi vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngắn của Duy rồi lại thì thầm.

Quỳnh Anh: Nguyễn Văn Đức Duy?.

Đức Duy: Biết rồi thì mau nghe lời đi.Nên nhớ tôi là cậu cả con của ông Nguyễn Quan Triều Đình đó.

Duy không bất ngờ vì Quỳnh Anh biết mà nhỏ nhẹ cười khẩy một cái rồi nói ra khiến Quỳnh Anh tái nhợt mặt lại vì Duy cũng không phải dạng vừa cho mình đụng vào.

Quỳnh Anh:Cậu cả muốn gì?.

Đức Duy: Tôi tới đây hầu em.Tất nhiên là muốn cưới em rồi.

Quỳnh Anh:Vô lý.Bao nhiêu người theo đuổi mà lại muốn xin cưới tôi chứ?.

Quỳnh Anh cười nhạt một cái rồi chỉ tay vào Duy rồi nói.

Quỳnh Anh:Giàu như thế cưới tôi để tôi làm trâu làm ngựa cho mấy người à?.

Duy câm nín nhìn Quỳnh Anh.Không phải Quỳnh Anh nói đúng mà là Duy muốn nói lại không nói được vì nó quá thuyết phục.

Đức Duy: Không đúng.

Quỳnh Anh: Vậy thì cái gì đúng?.

Đức Duy:Tôi cưới em về để sanh con!.

Quỳnh Anh:Sao!?

Quỳnh Anh ngơ ngác vì Đức Duy lại thẳng thắn mà nói ra.Quỳnh Anh vốn cũng hứng thú với Duy vì nhà giàu còn lại tướng tá đẹp trai nói chung là cũng thích rồi đó đa.

Đức Duy: Nếu em chịu cưới tôi.Tôi cho em đạp đầu thiên hạ!.

Quỳnh Anh:Mạnh miệng gớm.

Đức Duy:Yêu em nên anh mới mạnh miệng đó đa.

Quỳnh Anh chắc cũng đồng ý rồi nhưng trong lòng lại mưu mô muốn cướp tài sản của Duy nhưng đâu biết tài sản Duy dù cướp đến mấy kiếp cũng chẳng hết.

Quỳnh Anh: Vậy có hứa là yêu tôi suốt đời không?.

Đức Duy:HỨA!.

Duy hứa một chữ kiên quyết.Quỳnh Anh cũng không quan tâm gì chỉ cần có tài sản giúp ích cho ba mình đều gả!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh