TÂM HỒN THƠM NGÁT VÀ THANH NGỌT CỦA MỘT CỤC PHÂN (phần 5)
NGÀY THỨ BẢY – NGÀY KẾT THÚC.
"Toẹt... toẹt... Phẹt...."
"Ya... ha... ha... a... Ra rồi, ra... ra hết rồi! Ôi cha mẹ ơi!"
Dick sung sướng cười rung người, ngón tay cậu bấu chặt lấy hai bên ống quần nơi đầu gối. Nước mắt cậu lã chã rơi ướt đẫm hai gò má, đôi môi mím thật chặt, những tiếng nức nở không thành lời giật giật nơi cổ họng. Cái mông vì tiếng thết chói tai của chủ nhân mà thức giấc. Khi vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt nó là những mảng loãng nơi hố nước bồn cầu. Từng mảng sánh đặc xanh đen quyện vào nhau cùng cái mùi đặc trưng và nước từ lỗ hậu môn xanh vàng đang không ngừng tỏn tỏn rơi xuống mặt hố nước. Điều này có nghĩa cậu chủ của nó đã có thể đi vệ sinh được rồi. Đợi đã! Nếu thế, chẳng nhẽ cục phân đã đi thật rồi?
Trong lúc đang thẫn người vì nó nghĩ cục phân ra đi mà không nói một lời thì cái mông chợt để ý thấy, những mảng phân lỏng trên mặt nước tạo thành những hàng chữ "tạm biệt". Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra đó là chữ tạm biệt. Nó đoán, chắc đây là lời nhắn cuối cục phân để lại khi ra đi. Cuối cùng cục phân đã rời bỏ nó, đã thật sự đi rồi. Chẳng nhẽ không thể làm bạn sao? Bản thân cái mông thấy được làm bạn cùng cục phân rất vui, nhưng tại sao lại cục phân lại có thứ tình cảm ấy với nó? Điều đó đã phá vỡ hết những điều tốt đẹp vốn có.
Cái mông thở dài. Có lẽ nếu cục phân yêu nó thật lòng thì ra đi đúng là cách tốt nhất, vì một khi bạn đã yêu ai đó thật lòng, việc làm bạn với người mà bạn yêu cũng là một loại hành hạ. Vậy nên, cái mông thầm cầu chúc cho cục phân sẽ gặp được một cục phân khác hay một cái mông khác và có một tình yêu tốt đẹp. Nó nhắm mắt lại, mọi quá khứ ùa về trong tâm trí nó. Rồi nó ngủ, một giấc ngủ dài trải qua bao nhiêu mùa xuân.
VÀ KHI MỌI MÙA XUÂN LẦN LƯỢT TRÔI ĐI...
Dick đã hoàn toàn trị được căn bệnh táo bón một cách phi lí mà không bác sĩ nào hiểu nổi. Điều này đã dậy lên một cơn sóng dư luận dữ dội trong cộng đồng ngành y học vì không ai giải đáp nổi.
Còn ở một nơi nào đó trong vùng não bộ của Dick, một cục phân vẫn hằng ngày dõi theo từng tin tức về một cái mông nào đó. Hóa ra nó chưa từng rời đi. Nó vẫn luôn ở đây, bên cạnh cái mông, luôn dõi theo, khác cái là âm thầm ở đằng xa quan sát mà thôi.
——-CHẮC LÀ HẾT——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top