TÂM HỒN THƠM NGÁT VÀ THANH NGỌT CỦA MỘT CỤC PHÂN (phần 4)


ĐÊM NGÀY THỨ SÁU
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Có lẽ nó chỉ đặc biệt với một mình cục phân mà thôi, bởi vì sau hai ngày dành thời gian bên lũ bạn vui tính nó quen nơi dạ dày thì nõ đã được tu bổ hàng loạt kiến thức về tình dục và cả tình yêu của loài người. Cũng vì lẽ đó, nó nhận ra cái cảm xúc nó dành cho cái mông là gì. Có thể nói, đó gọi là tình yêu đi. Nó vui sướng khi nhận ra điều đó, cứ như thể nó phát hiện được ra một châu lục mới. Điều này còn vui hơn cả khi nó nhìn thấy một cục cứt nứt làm đôi. Thế nên nó hẹn cái mông đêm nay hãy chuẩn bị tinh thần, nó sẽ dành cho cái mông một điều rất bất ngờ.

Cục phân chuẩn bị sẵn sàng. Nó dành cả ngày để luyện những gì nên nói, những gì không nên cùng lũ bạn vui tính của nó. Cái cảm giác vui sướng cùng hồi hộp này cũng là lần đầu tiên nó được trải nghiệm. Cảm giác đó thật kích thích, thật đáng để cảm nhận. Và nó cũng bắt đầu cảm thấy mùa xuân thật đẹp. Con người thường nói, mùa xuân là mùa yêu thương, nhung nhớ. Nó chưa từng để ý tới thời gian hay có khi là nơi mà nó ở. Đây cũng chính là lần đầu tiên nó để ý tới một khoảnh khắc, đó chính là mùa xuân.
"Này, nhóc, sẵn sàng chưa?" Năm con tinh trùng dựa lưng trên một phiến khoai tây nổi lềnh đềnh trên dịch dạ dày hút thuốc. Thuốc lá này là do bọn chúng học tập thuốc lá của con người mà tự tạo ra dành riêng cho mình. Với vẻ mặt bất cần, bọn chúng thở một hơi khói ra khoảng không rồi nghiêng nghiêng đầu đánh giá cục phân nhỏ bé đang hưng phấn dạt dào đi tới đi lui không ngừng nghỉ. Chúng nó còn nhớ cái lần đầu gặp cục phân này. Khác biệt hẳn với đám phân thối kia, cục phân này tuy có toan tính cũng là một dạng vô ưu vô lo, nhưng thực chất nó có tâm hồn tỏa hương thơm ngát mà không cục phân nào có được. Nó thông minh, chân thành, và còn rất tốt bụng, hay cười và đa phần nó rất náo nhiệt, thế nên lũ tinh trùng chúng rất quý nó. Ngày hôm qua cục phân nói, nó thích cái mông ở cơ thể này. Lũ tinh trùng lúc đầu rất ngạc nhiên, bởi vì hai vật thể không cùng thuộc một thế giới lại tồn tại một thứ tình cảm trái đạo lí, làm sao có thể? Nhưng sau đó, chúng nó lại nghĩ, tình yêu là không dựa trên bất cứ hình thức nào hết. Cho dù mày là ai, là người, là phân hay là mông, mày đều có quyền được yêu. Lũ tinh trùng quyết đinh, chúng nó sẽ giúp cục phân tỏ tình.
Đúng tám giờ ba mươi tối, cục phân chờ cái mông nơi cuối ruột già. Cái mông vừa tỉnh, cục phân liền vồ vập chào hỏi nhiệt tình hơn mọi hôm rất nhiều. Cái mông thấy cục phân niềm nở như vậy thì cũng hào hứng chào hỏi lại. Cục phân nghĩ giờ đã tới lúc vào việc chính, nó lấy hết sức bình sinh rồi nói một câu mà nó cho rằng rõ ràng nhất: "Tôi thích cậu, mặc kệ cho dù cậu là ai hay là cho dù chúng ta chưa bao giờ thấy được mặt mũi nhau ra sao. Mà tôi cũng không chắc tôi có mặt mũi không nữa. Và tôi cũng mặc kệ giới tính chúng ta là gì. Nếu cậu đồng ý quen tôi, tôi xin hứa tôi sẽ bắt tất cả phân trong cơ thể này nghe lời cậu. Cậu muốn phân nào thành dạng lỏng tôi liền cho nó lỏng, cậu muốn phân rắn tôi liền hóa nó thành rắn. Tôi sẽ cho cậu thấy tình cảm tôi chân thành như thế nào."

Nói hết một tràng dài, cục phân ngây ngô cười chờ đợi câu trả lời của đối phương. Cái mông hết sức bất ngờ trước lời tỏ tình này, nó không nghĩ rằng cục phân lại có tâm tư kì lạ này với mình. Nó không biết nên từ chối sao nữa, nó không thể chấp nhận lời tỏ tình này được. Mặc dù cục phân có chân thành thế nào, việc này vẫn là rất khó khăn. Không phải là nó vô cảm mà là tình cảm của nó vốn đã dành cho một cái mông khác nhưng là từ rất lâu rồi. Giờ có lẽ cái mông đó đang ở bên người khác, nhưng tình cảm nó dành cho cái mông đó không bao giờ nguội đi.

Nhận được sự im lặng không ngoài dự đoán, lòng cục phân liền trầm xuống. Nó hiểu mà, cái tình cảm mà con người ta hay nói là không biên giới vẫn là điều phi thực tế. Lúc này, nó cảm thấy đau lắm. Sự hụt hẫng bao lấy nó, nó cảm thấy bản thân như vừa mất đi một thứ gì đó, có lẽ cái đó gọi là niềm tin. Cái mông muốn phá vỡ sự yên lắng khó xử này, nó đành mở lời trước: "Tôi nghĩ..."

Nhưng nó chưa kịp nói xong thì cục phân đã giành lời: "Không sao, chúng ta vẫn có thể trở lại làm bạn như thường. Tôi nghĩ tôi còn có việc, tôi... tôi về trước, cậu ngủ đi"
Con người khi buồn hay khi đau đớn còn có thể dùng nước mắt để làm vơi đi sự đau buồn đó, còn nó, một cục phân thì ngoài biết cam chịu những cảm xúc đáng sợ này hành hạ trong tâm trí mình thì nó còn biết làm gì khác? Vừa thừ người ngã vào trên những đám lông ruột non, nó nhắm chặt mắt, đầu nó đau nhức. Nó ước gì nó chưa từng nói với cái mông rằng nó thích cái mông, nó ước gì mình chưa từng thích cái mông, nó ước gì nó không gặp cái mông và nó ước giá như nó chưa hề tồn tại trên đời này, thì cho dù thế nào, nó cũng sẽ không phải trải qua sự đau đớn dằn xé khó chịu đến phát điên như vậy. Và khi mở mắt ra, nó đã có câu trả lời và quyết định của bản thân. Nó biết nó nên làm gì, việc mà ngay từ đầu nó nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: