TÂM HỒN THƠM NGÁT VÀ THANH NGỌT CỦA MỘT CỤC PHÂN (phần 3)
ĐÊM NGÀY THỨ BA:
Sau cái ngày mà cả nhà Dick đi ăn hải sản mừng cậu đã có thể "đi" được thì Dick lại tiếp tục táo bón và lại tiếp tục rên rỉ quằn quại trên giường. Có lẽ điều này phải hỏi đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nó đang rất khó chịu vì lũ phân kia không đưa cho nó được vật phẩm nào ra hồn mấy hôm nay.
Cái mông: "Sao hôm nay tới trễ vậy?"
Cục phân: "À, có mấy vụ làm ăn mới. Thôi kệ đi, mà sao dạo này tôi không thấy anh bạn hình trụ tới nữa?"
Cái mông: "Cậu ở đây thì anh ta tới thế nào?"
Cục phân: "Thế nghĩa là nếu tôi không ở đây anh ta sẽ tới chơi với cậu? Chẳng nhẽ, cậu... Cậu thích anh ta?"
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cục phân rối loạn không yên. Mấy ngày nay, nó phát hiện bản thân nó dành cho cái mông một thứ tình cảm không rõ mùi vị, một loại cảm xúc mà nó chưa trải qua bao giờ. Có nhớ, có mong chờ, có hi vọng, nhưng đó là loại cảm xúc đáng sợ gì mà cũng có thể khiến cho cục phân vô ưu vô lo như nó bắt đầu cảm thấy đau và hoảng loạn? Nó không rõ nó đang hoảng loạn vì cái gì, nó càng không rõ vì sao nó đau. Chỉ biết, khi nghe cái mông nhắc tới người khác một cách vui vẻ hay tự nhiên như thế, cơ thể nó như tê dại. Một cơn đau âm ỉ không rõ ràng bao quanh nó. Đáng tiếc, cái mông không thể hiểu được những tâm tư của cục phân.
Cái mông trả lời: "Nhảm nhí, bạn bè thôi. Nếu thích thì chỉ có chủ nhân tôi thích cậu ta."
Nghe được câu trả lời, mọi cảm giác hỗn tạp ban nãy ngay lập tức biến mất. Cục phân thấy bản thân hình như có bệnh mất rồi nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ biết, hiện tại nó mừng như điên.
Cục phân: "Ha ha... Vậy hả, may thật."
Cái mông: "May gì?"
Cục phân: "Không có gì, để tôi kể cho cậu chuyện này..."
Một đêm lại qua đi với những tâm tư dạt dào bắt đầu nhen lên trong tâm hồn nhỏ bé của một cục phân nào đó. Sợi dây gắn kết giữa chúng vẫn đang tiếp tục dài hơn, để xem, nó còn có thể dài tới đâu...
ĐÊM NGÀY THỨ TƯ
Cái mông hình thành thói quen mới, nó dậy sớm hơn ngày trước để chờ cục phân. Nhưng đêm nay nó chờ mãi, chờ lúc lâu, đến khi mặt trời lên và rồi lặn xuống vẫn không thấy bóng dáng cục phân đâu. Nó bắt đầu nghĩ, có lẽ nào cục phân đã rời đi sớm hơn dự định không? Nó thở dài... Phải rồi, phân thì vẫn là phân mà thôi. Nó không nhớ từ lúc cậu chủ nó được sinh ra thì đã có bao nhiêu cục phân trôi qua cuộc đời nó. Các loại phân, nát hay rắn, xanh đen hay vàng trắng đều có cả nhưng bọn chúng đều đi rất nhanh, chưa một ai là dừng lại và nói chuyện với nó lâu như vậy. Cái mông cười nhẹ. Hóa ra cục phân ấy cũng không khác gì những cục phân khác, đều là phân, một khi đã đi thì không nói một lời từ biệt. Đã vậy thì nó cứ tiếp tục là nó giống như trước, cứ ngủ thôi. Mùa xuân năm sau hay năm sau nữa, nó sẽ lại thức dậy, và có lẽ khi đó sẽ lại có cục phân khác xuất hiện làm bạn với nó.
ĐÊM NGÀY THỨ NĂM:
"Ây... Dậy đi, dậy đi!" Cục phân loay hoay cọ thân mình vào vách ruột già nhằm gọi cái mông thức dậy. Không biết tại sao đêm nay cái mông lại ngủ mãi không thèm tỉnh, mặc cho nó có gọi khản cả giọng. Nghĩ mãi nó mới nghĩ ra được cách dùng cơ thể cọ vào vách ruột non để gọi cái mông. Cảm thấy bên trong mình ngưa ngứa, cái mông hé ra con mắt ngái ngủ, cho đến khi vật bên trong nó cọ vào một điểm gồ lên, đó chính là tuyến tiền liệt. Không ngoài dự đoán, Dick giật nảy người nhưng không có tỉnh lại, cũng may là cục phân chỉ "vô tình" sượt qua chứ không có tiếp tục làm vậy nữa. Cú giật người ban nãy cũng khiến cho cái mông tỉnh hẳn ngủ, đồng thời, nó cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của vật nọ cũng chính là cục phân mà nó nghĩ vốn đã rời đi.
"Tôi tưởng cậu đi rồi?" Cái mông ngáp một cái, nó dùng giọng điệu thản nhiên nhất có thể nói chuyện với cục phân.
"Đi đâu? À quên, sáng hôm qua tôi gặp lại khối thịt hình trụ đấy, thế mà cậu bảo tôi ở đây thì anh ta không tới nữa." Cục phân khoe khoang như thể mình phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm.
Cái mông nghe cục phân nói vậy thì cảm thấy thật bất ngờ. Gặp? Gặp ở đâu cơ chứ? Nó biết Cục phân này không biết nói dối, hơn hết lại rất chân thật nhưng nó vẫn không thể tin được, vì điều này rất kì quái. Nếu cục phân gặp anh ta thì mình cũng gặp chứ, tại sao chỉ mỗi nó gặp mà mình không gặp? Chẳng lẽ... Cái mông hỏi cục phân: "Cậu gặp anh ta ở đâu?"
Cục phân vô tư trả lời:" Ở cổ họng ấy. Hôm qua tôi đi thu phí của mấy con vi khuẩn ở chân răng nên bắt gặp."
Sắc mặt cái mông đen thành một đống. Biết ngay mà, mấy tên bạn trai của chủ nhân nó có bao giờ dễ dàng buông tha như vậy. Kể cả trong mấy ngày cậu chủ bị táo bón đi chăng nữa, không dùng nó thì họ cũng tìm đến cái miệng.
"Thế đêm qua cậu bận gì à?" Cái mông hỏi cục phân.
Cục phân trả lời: "Ừ, tôi gặp được mấy anh bạn vui tính chỗ dạ dày lúc tôi đi kiếm đồ ăn đêm. Trông họ giống loài giun, à mà thật ra trông giống nòng nọc hơn. Cơ thể họ màu trắng, họ có đuôi và hay nhất là họ có thể phun ra dịch nhờn nhé. Họ phun trông hay lắm, rồi họ còn hút thuốc cơ, hệt như mấy tay xã hội đen. Rồi họ kéo tôi vào chơi bài đến tận tảng sáng mới buông tha cho tôi đến chỗ cậu."
Chỉ cần nghe đoạn miêu tả kia, cái mông đã nhận ra được mấy "anh bạn" vui tính đó ngoài mấy con tinh trùng mất dạy ra thì không còn ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top