Bắt đầu

Rầm !

- Này ! Cậu đi đường kiểu gì vậy hả ?. Anh quản lí quát to- nhỡ cậu ấy có chuyện gì thì cậu có chịu trách nhiệm không, chúng tôi mà có tổn thất cậu gánh nổi không ?

Anh ta cứ quát mãi trong khi đó cái tên quá đỗi hiền lành kia lại cứ lặp đi lặp lại câu:" Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Thành thật xin lỗi ạ!" anh cứ chỉ biết cúi đầu mà tiếp tục cho đến khi nghe thấy một giọng nói đã khiến anh nhớ mãi kể từ lần gặp đó !

- Thôi mà anh ! Em không sao đâu. Chúng ta đi thôi không khéo lại trễ giờ !- cậu đứng lên phủi phủi những hạt bụi bám trên vạt áo lúc khi ngã - Tôi không sao đâu anh không cần lo lắng , lỗi tôi cũng có một phần do tôi sơ ý mà. Anh yên tâm! Còn anh nữa đứng đây làm gì !? Đi !


Cậu vừa an ủi, vừa nhắc cái ông anh quản lí nóng tính kia rồi hai người hối hả mà đi mất.

Còn anh thì đứng ngơ cái mặt ra đó mà chưa kịp thoát khỏi cái cảm giác ngạc nhiên ' Là cậu ấy ! 

Gặp lần thứ hai rồi. Sao mình lại thấy vui vui thế này !? Cậu ta thật tử tế và ấm áp như ly sữa nóng vậy. Nhưng cái này....á mình chưa kịp....' Anh vẫn đứng đó vừa suy nghĩ lại vừa trơ cái mặt ra mà nhìn cái điện thoại anh nhặt được khi đỡ cậu ấy dậy. Nhưng sao trả đây !??? Anh suy nghĩ mãi đến nỗi quên mất bản thân đang đứng như tượng ngoài đường.-' À thôi kệ ! Mình tạm giữ vậy. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại! '- Anh thở ra rồi - " Hắt xì !!! Lạnh quá á á á !!! Hắt xì ! Á mình quên mất tiêu có hẹn với Lâm Minh . Chết chắc rồi ! Sẽ bị nhằn cho mà xem. Cầu trời tiểu Quang tốt bụng sẽ cứu vớt mình trong bễ khổ ! Amen !".


Nói một mình nãy giờ xong chung với hàng chục con mắt đi ngang qua nãy giờ anh mới hớt ha hớt hãi chạy tới quán.

.................................

- Xin cám ơn !- cậu đầu chào khán giả sau khi kểt thúc phần trình diễn, dưới sân khấu thì tấp nập những tiếng vỗ tay reo hò. - Xin cám ơn các bạn!

Cậu bước vào trong cánh gà mà vẫn không quên vẫy tay chào lại lại thêm một nụ cười vô cùng tươi. Một lần nữa fan ngất tại chỗ, lại có người chảy máu mũi ..... vân vân mây mây nữa.

Trên xe, cậu nhắm nghiền con mắt lại nghỉ ngơi nhưng vẫn lên tiếng hỏi quản lí :" Anh ! Lịch trình còn không ?"

- Không còn ! Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi! Mà lúc chiều tôi cứ sợ hết hồn đấy. Cậu đi đứng phải cẩn thận chứ ! Mà sao chiều lại tự dưng muốn uống cà phê vậy ? Lại còn muốn tự mua nữa chứ. Cứ bảo anh mua là được mà ! Lại còn phải đi xa như vậy cứ tưởng sẽ trễ lịch cơ đấy. Nhưng cái quán lại đóng cửa nữa chứ ! Nhưng không ngờ lại gặp được......" đang nói thì người im re nãy giờ lên tiếng.

- Anh à ! Em mệt !- cậu uể oải mà nói làm cho trái tim mỏng manh kia tổn thương. Mà sức sát thương cuả bốn từ kia quả thật là quá lớn rồi ! Làm cho anh quản lí cứ đơ ra, còn cậu thì lại nghĩ ' sao ông anh này cứ thích nói suốt ấy nhỉ !? Mà lúc chiều hình như mình gặp cái người kia thì phải ! Hì !'. Môi cậu lại tự nhiên, vô cùng tự nhiên mà tạo thành một vòng cung nhỏ.- ' Mà anh ta cũng hiền quá chứ !' .

Còn anh quản lí thì lại đáng thương đơ mặt nãy giờ, lại bình thường trở lại mà nghĩ thầm ' Hầy ! Cậu ấy cứ trở nên lạnh lùng khi mệt mỏi ! Làm mình tổn thương. Híc híc ! Làm mình nhớ lại cái anh chàng lần đầu mình gặp sao mà lạnh lùng quá ! Nhưng sau chuyện đó thì cậu ấy thay đổi quá. '

- Anh ! Về thôi.
- Ừ ! Mình về thôi ! Tài xế ........
- Mà anh !? Điện thoại em đâu ?- hỏi xong cái mặt ông quản lí đơ ra lần hai, cái miệng cứ mở ra chưa kịp đóng lại.
- Anh không có giữ ! Có khi nào làm rớt lúc va phải cái cậu kia không ? Có thể là cái cậu kia nhặt được cũng nên, hay để anh đi tìm cho cậu !?
- Không cần đâu anh !- cười - dù gì cũng khuya rồi, mà anh cũng không cần đi để em đi ! Ngày mai chúng ta không có lịch trình đúng không !?
- Ừ ! Nhưng buổi sáng thôi ! Buổi chiều lại bắt đầu rồi !
- Em biết rồi ! - cậu nghĩ thầm ' có thể gặp lại người đó không !? Hừm ! Người hiền lành ....'- mai anh không cần đi theo em.

Ở nơi nào đó có một người chỉ vừa leo lên giường thôi mà đã hắt xì liên tục. - Hây da ! Cảm rồi ! Hồi chiều cứ bị Minh càm ràm suốt ! Mà tiểu Quang cũng quá nhẫn tâm mà. Cứ ngồi đó mà cười chẳng chịu giúp mình!
Mà không biết cái người hồi chiều có nhận ra mình không !? Mà thôi. Đi ngủ .

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: