Chương 2: Tảng Băng Biết Ngượng
Một tuần nữa lại trôi qua, chỉ vì mấy công việc của hội học sinh quá nhiều mà giờ trông tôi thì có thể coi là tàn tạ rồi
Mà nói đi nói lại, giờ tôi cũng đã hiểu vì sao phải gấp rút mà tìm hội phó. Nghĩ rằng chỉ cần ngồi đấy sao? Sai rồi, không những phải ngồi đấy mà cuối giờ còn phải ở lại duyệt những bản thảo rồi cân nhắc về một số việc thí dụ như lập câu lạc bộ mới, cho phép các lớp đi du lịch rồi dã ngoại, ra ngoài trời thực hành, khảo nghiệm thực tế, vân vân và mây mây
Tôi với anh chàng hội trưởng Ma Kết đẹp trai cật lực làm việc như vậy, khổ công như vậy mà cái tên Thiên Bình kia cứ hở tí là lại tán gái. Đùa chứ cái OTZ, tôi cần biết hắn là hotboy hay là hot gì đó à, tôi chỉ cần biết là hắn là thư ký, phải có trách nhiệm
Cơ mà biết sao bây giờ? Người ta có câu "Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời", chán chường, tôi cũng chả thèm nói gì nữa
------Vẫn là vạch phân cách khốn nạn-----
Khi tôi đang ngồi trong phòng hội, cái tiếng nhạc chuông quen thuộc nó lại vang lên, nhẹ nhàng ấn phím nghe, tôi áp điện thoại vào tai phải mình
"Xử Nữ, em đang ở đâu"
À, là Sư Tử gọi tôi, chẳng biết là có việc gì nữa đây
"Em đang ở phòng hội học sinh, có gì sao?"
"Xử Nữ, mau ra sân bay X đi"
Tôi ngao ngán, ra đó để làm gì cơ chứ?
"Để làm gì chứ Sư Tử"
"Mau lên, Song Tử về rồi, ông anh họ yêu quý của em về rồi"
"Thật sao? Aaa, vui quá, đợi đấy, anh đợi em, em ra ngay"
Tôi nhảy cẫng lên vì sự vui sướng trong chính bản thân mình. Nếu bạn có hỏi tôi vì sao lại thích đến mức đấy thì là vì Song Tử với tôi là một bộ đôi anh em khó có thể tách rời nhau. Song Tử chỉ hơn tôi có bảy tuổi, hắn học giỏi lắm, đẹp trai nữa đâm ra cũng có thể gọi là 'nhiều gái theo' rồi đến năm mười chín tuổi, hắn đi du học, từ lúc hắn đi đến giờ cũng đã bốn năm mà tôi vẫn chưa được gặp hắn lần nào, hỏi ra mới biết, thì ra là vì hắn sợ tốn tiền vé máy bay. Mà cũng éo le lắm chứ? Nhà tôi toàn người đẹp trai xinh gái mà sao tôi lại như thế này nhỉ? Ờ thì cũng không phải là không xinh xắn ( đấy là mọi người nói thế ) nhưng mà lại hoàn toàn thua xa ông anh Sư Tử của tôi
Dù sao thì sau khi ra khỏi trường, tôi vẫy một chiếc Taxi và leo lên đó, háo hức đọc tên sân bay X cho chú tài xế đi mà quên mất một điều là chưa nói cho cái tên "Tảng băng di động" kia biết
Ôi dào, đó là chuyện của ngày mai, tôi cũng không muốn lo xa đâu, đến đâu thì đến, thoát khỏi cái chức vị này thì càng thích
Sân bay - cổng số 3
Sư Tử cùng Bạch Dương đang đứng trước ở đó để chờ Song Tử, tôi tiến lại gần, vẫy nhẹ cái tay chào chào. Sư Tử lập tức cười nham nhở nhìn tôi, hai anh em tôi yêu quý nhau ghê lắm, vì chủ yếu là tôi bắt nạt chứ hắn nào dám ho he gì với tôi, thấy thế, Dương Dương lập tức dùng cái củi chỏ sắc như dao kia đập nhẹ một cái. Nói là nhẹ nhưng tôi nghĩ nó có sức sát thương rất cao vì... haizz
"Chuyến bay từ Mỹ đến Việt Nam sắp hạ cánh trong năm phút nữa, mong quý khách đứng vào trong vành đai trắng, xin nhắc lại, chuyến bay từ Mỹ đến Việt Nam sắp hạ cánh trong năm phút nữa, mong quý khách đứng vào trong vành đai trắng để tránh sự xảy ra bất trắc..."
Từ cái loa phát ra cái tiếng nói trong trẻo của cô tiếp viên. Sung sướng, sung sướng a, năm phút là tôi được tương phùng tái ngộ cùng với Tiểu Song rồi
Từ phía cổng số 3 của sân bay, một chàng trai tóc nâu, mặc bộ vest quyền quý, kiêu ngạo đi ra trong ánh mắt của mọi người. Ai mà không biết anh cơ chứ? Một Song Tử hào hoa phong nhã, sự nghiệp thành danh từ năm hai mươi hai tuổi không những thế còn có một sức quyến rũ chết người, đặc biệt, hắn từ trước đến nay chỉ chung tình với duy nhất một người - Nhân Mã. Nghe đến đấy cũng đủ hiểu rằng hắn chính là soái ca trong tim rất nhiều người phụ nữ khác nhau, cạnh hắn còn có một người khác, đó chính là Nhân Mã - một nhà thiết kế trẻ tuổi. Hai người này đi với nhau thì dù đã là tâm điểm nhưng nay còn được chú ý nhiều hơn nữa, thật là...
"Xử Nữ, anh nhớ em lắm"
Song Tử vừa ra cổng, thấy bóng hình của tôi, hắn đã lập tức lao đến, kì lạ là Nhân Mã ở bên cạnh cũng chẳng nói gì, không những thế, khuôn mặt xinh đẹp ấy còn hiền từ nhìn tôi mà cười nhẹ khiến tôi cảm giác như tấm lòng của người mẹ
"Song Tử, bỏ em ra, Nhân Mã đang nhìn kia kìa, anh không sợ Nhân Mã ghen sao. Vả lại, anh nhìn xung quanh xem, những tên nhà báo này đang chụp ảnh, là chụp ảnh đó, Tiểu Song, em chưa có muốn thành người nổi tiếng"
Tôi nói nhỏ vào tai Song Tử, nhìn đám người ồn ào kia, tôi thật sự cảm thấy muốn khóc
"Tiểu Xử, em không yêu anh nữa sao? Anh về đây là vì em đó. Tiểu Xử à"
Nói sao nhỉ? Song Tử với gương mặt thương cảm hết sức mà nhìn tôi. Ánh mắt đáng thương của tôi lại hướng về phía Nhân Mã như một sự cầu cứu
"Được rồi, Song Song, thả Xử Nữ ra đi. Còn Xử Nữ, lần này chị và Tiểu Song về đây là muốn làm đám cưới. Lúc đầu chị cũng tính làm đám cưới ở Anh nhưng Tiểu Song sợ mọi người không sang được nên quyết định quay về để mọi người cùng chung vui"
"Được được, vậy còn gì bằng, hai người đã đặt tiệc, viết thiếp chưa, mai sau có con đặt tên là gì? Tính là sẽ con trai hay con gái? Hai người sẽ không trọng nam khinh nữ chứ? Hay là...."
"Tiểu Xử, được rồi, em lo xa quá"
......
Tôi và Mã Mã nói chuyện nên dẫn tới chuyện bỏ quên ba con người đang ngạc nhiên nhìn cùng mấy cái máy ảnh cứ nhấp nháy nhấp nháy
Được một lúc mới dứt, tất cả cùng quay về ngôi nhà
Nửa tháng sau
Hôm nay là ngày cưới của Tiểu Song và Mã Mã, xin chúc hai người hạnh phúc a
Cơ mà sao...đông vậy? Tôi đến đám cưới cũng không đông như thế này, không những đông, mà hãy nhìn xem có những nhân vật nào kia: Hắc Hiểu Lanh Lanh - chủ công ty xuất nhập khẩu hay ngay cả Lĩnh Thư Tiệu Đình là người nắm giữ số cổ phiếu cao nhất trong công ty Song Lãnh của Song Tử. Song Tử à, em biết anh cũng có máu mặt trong giới chính trị nhưng ít nhất cũng đừng như thế này chứ, thật là hại chết người mà
Đi loanh quanh trong đám cưới... ô ô ô, đó chẳng phải Ma Kết sao? Gặp người quen, tôi lại cảm thấy thật may mắn làm sao, không có hắn, tôi cảm thấy thật lạc lõng
"Kết Kết, anh làm gì ở đây?"
Tôi nở nụ cười tươi hết mức nhìn anh. A, từ từ, nhìn xem, hắn là đang đỏ mặt sao, tôi thấy không ổn, bèn tiến gần Ma Kết hơn, nhìn thẳng vào mắt hắn
"Tiểu Xử, em tránh xa anh ra một chút"
"Hahahaa..."
Tôi bật cười, đây là cái tên Ma Kết luôn luôn lạnh lùng đây đó sao? Nhìn hắn xem, gương mặt hơi đỏ đỏ kết hợp với cái kính đen lại làm hắn bỗng nhiên nhìn rất... 'dễ thương', thực sự là nhìn rất giống mấy anh chàng tiểu thụ mà tôi hay đọc, tôi thật muốn nựng hắn một cái, ôm hắn mười cái rồi kéo về nhà, làm báu vật cho riêng mình. À, tôi thật biến thái
"Anh sao vậy Kết Kết, có gì sao?"
"Không, không có gì"
Hả? Từ từ đã, nghe xem, có tiếng gì đó
Thịch thịch, thình thịch, tiếng tim đập nhanh vang bên tai tôi, dù là hơi bé nhưng thế này cũng đủ hiểu rồi
"Không có gì là sao chứ? Tim anh đập nhanh quá Kết Kết, anh có bị bệnh tim hay bị bệnh gì không? Đi, chúng ta cùng đi bệnh viện"
"Tiểu Xử, anh thực sự không sao mà"
Nói xong, anh đi mất, bỏ lại tôi đứng đó ngây ngốc một mình
--------Hello To You Readers--------
Sáng hôm sau, hôm nay Cự Giải có hẹn tôi sẽ đến phòng hội học sinh tìm tôi, cả hai sẽ cùng đi ăn và hiển nhiên là Cự Giải bao toàn bộ rồi, tôi sẽ không đời nào bỏ ra một đồng bạc nào đâu
Trước khi Cự Giải đến, tôi bèn đi mua nước. Xem nào, tôi thì rất thích nho nên hiển nhiên rằng sẽ uống nho ép rồi còn Cự Giải... Cự Giải là cua, cua màu đỏ, được, đỏ thì dưa hấu đi, đằng nào tôi cũng không rõ lắm là Cự Giải thích cái gì
Nhảy chân sáo bước về phía hội học sinh, ô ô, xem xem, Thiên Bình - cái tên bỏ bê trách nhiệm, cái tên tán gái siêu phàm đang làm gì kia hả!!!! Hắn tán tỉnh Cự Giải sao? Tôi tức giận, thực sự tức giận, nhỡ mà Cự Giải yêu cái tên trăng hoa như hắn thì phải làm sao nhưng... sự tức giận của tôi bỗng dịu lại khi nhìn vào một thứ
Mắt hắn.
Mắt hắn không có gì là giả tạo cả, đôi mắt nâu sẫm chỉ chứa vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng nhìn vào người con gái trước mặt. Bây giờ, nhìn hắn rất đẹp trai, không phải kiểu hào hoa phong nhã, không phải kiểu tiểu thụ tôi thích, càng không phải kiểu thư sinh lãnh đạm giống Ma Kết mà là kiểu dịu dàng như mặt hồ không chút phiền muộn, không chút vội vã, chỉ dịu dàng thôi...
Tôi gọi điện cho Cự Giải bảo hủy hẹn mà lòng đau như kéo cắt, là miễn phí đó nhưng biết sao giờ? Tâm tình tôi lại lấn át hết cả, tâm tình tôi bây giờ muốn Thiên Bình và Cự Giải yêu nhau. Một cô gái đảm đang với một tên trăng hoa, có nói thế nào thì chắc cũng là sự kết hợp tuyệt vời nhất
Ngày hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, vừa đến lớp đã bị Cự Giải đổ ập đến rồi hỏi các câu hỏi đại loại như là
"Xử Nữ, anh chàng hôm qua ở phòng Hội Học Sinh là ai vậy, anh ta thật sự rất đẹp trai nha, gương mặt góc cạnh, làn da hơi ngăm đen, mỗi tội không đẹp trai bằng Ma Kết của cậu thôi..."
Nghe đến đó, tôi bỗng dừng mọi hoạt động, trong đó có cả hoạt động nghe, cái gì mà Ma Kết của tôi cơ chứ? A, cái này tuyệt nhiên lạ
"Cự Giải, từ từ, Ma Kết của tớ? Là sao?"
"Cậu không biết sao? Cả trường đang đồn thổ rằng cậu với Ma Kết giống như hai người đang yêu nhau vậy, nào là cuối giờ nói là có việc của hội học sinh nhưng đó chỉ là cái cớ rồi thì ra chơi là lại quấn quýt với nhau. Mà nghĩ lại, cũng không sai đâu, tên Ma Kết đó thậm chí còn khiến cậu bỏ rơi bọn tớ cơ mà"
Đầu tôi lại chuẩn bị nổ tung rồi
Trải qua năm tiết học trong cái sự bức ép của cái đầu đến nỗi tôi cứ ngồi lì trong lớp cả giờ ra chơi thì tôi cũng đã lên đến phòng hội học sinh
Khi mở chiếc cửa nâu ra, thứ, người hay vật tôi thấy đầu tiên lại chính là Ma Kết, gì vậy chứ? Tôi cứ nhìn anh một hồi lâu, nhìn kĩ, ngắm nghía từng nét đẹp trên vẻ mặt anh một hồi lâu. Ngược lại, Ma Kết cũng ngắm tôi, nhưng chỉ một chút rồi lại cúi xuống mặt bàn, trước khi cúi, tôi còn thấy...má hắn ta
Hồng hồng.
Hình tượng này của Kết Kết lại làm tôi nhớ hơn về ngày hôm qua rồi, một hình tượng Tiểu Thụ dễ thương. Thấy hơi mỏi chân, tôi cũng đi vào, ra chỗ Ma Kết, tôi thì thầm vào tai hắn một câu
"Này, cuối tuần đi ăn với em đi"
Kèm theo một nụ cười tươi hết sức nhưng đáp lại tôi là một vẻ mặt ngạc nhiên pha chút tươi vui trong đó ý hỏi "Ý em là sao?"
"À, tại cuối tuần cũng không có gì chơi, Kim Ngưu và Song Ngư thì khỏi nói đi nhưng Cự Giải cũng đã rủ Thiên Bình đi chơi, nó bị trúng tiếng sét ái tình rồi đâm ra cuối tuần em sẽ chán mà ở trong trường này ngoài ba người đó ra, em chỉ thân với anh thôi. Tiền bạc anh không phải lo, em bao hết"
Và Ma Kết lại tiếp tục cúi đầu xuống làm việc, trước khi cúi, còn nói cho tôi một chữ cùng với nụ cười bán nguyệt "Được". Aaa, đến đó là tôi đủ vui rồi
Sao nhỉ? Đến gần Ma Kết, tim tôi có cảm giác như đập nhanh hơn, thân nhiệt cũng cảm giác nóng hơn và tôi mới hỏi Dương Dương thì chị lại có vẻ ngạc nhiên rồi vỗ vai tôi mà nói
"Ai mà lại may mắn được Huân Tiểu Xử Nữ thích vậy?"
Tôi ngớ ra, đấy là cảm giác thích một người sao? Ngọt ngào đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top