Chương 1: Bắt Đầu Đảm Nhiệm Chức Vụ Hội Phó
Bây giờ là tám giờ sáng vào ngày chủ nhật, tôi uể oải nhìn chiếc đồng hồ một chút rồi xuống giường. Ngồi trên giường, tôi gãi gãi cái đầu hơi ngưa ngứa của tôi. Trong lúc tôi đang nửa tỉnh nửa mơ như vậy, bỗng có tiếng vọng từ dưới nhà vang lên
"Xử Nữ, em đã dậy chưa"
"Rồi ạ, em xuống ngay"
Tôi đáp lại cái tiếng gọi đó rồi đi đôi dép Pikachu nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Khi đánh răng, tôi cứ gật gà gật gù, hàng tỉ phần trăm đều cho thấy rằng tôi đang buồn ngủ
Ra khỏi phòng tắm, tôi cột cái mớ tóc dày này lên bằng một cái thun đen rồi lấy cái áo khoác mỏng treo trên móc gỗ rồi xuống nhà
Đang đi xuống, tôi đã thấy anh trai tôi - Sư Tử ngồi đó
Tôi cũng xin phép giới thiệu luôn. Tôi là Huân Tiếu Xử Nữ, năm này tròn 16 tuổi, vẫn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường. Xét về sắc đẹp của tôi sao. . . cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn chứ không mấy xinh đẹp. Còn anh trai tôi là Sư Tử, Huân Tiếu Sư Tử năm nay 25 tuổi, hắn là giảng viên đại học. Nhìn hắn cũng đẹp trai lắm, da trắng, môi mỏng, lông mày lá liễu. Hắn rất đào hoa thế mà lại vẫn tìm được một bến đỗ cho đời mình. Ai cũng thấy hắn kết hôn vào cái tuổi như thế này là còn rất trẻ, ai cũng bảo hắn sao không chơi nốt đi rồi hãy cưới vợ? Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vì bến đỗ của cuộc đời hắn là một ngươi có thể coi là khá hoàn hảo. Cô ấy là Bạch Dương, Bạch Dương sống trong một gia đình gia giáo, xinh đẹp có, thông minh cũng có, lắm lúc tôi cũng hỏi chị rằng "Sao chị có thể yêu Sư Tử hay vậy Dương Dương?" rồi chờ đợi một câu trả lời từ chị nhưng chị chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với tôi mà nói "Chỉ đơn giản là yêu", tôi lại ngây ngô ra đấy. Tôi dù 16 nhưng lại có một tâm hồn có thể gọi rằng ngây thơ, không một mảnh tình vắt vai. Mọi người nói một Xử Nữ là phải nghiêm túc, tôi không như vậy, phải học giỏi, tôi không như vậy, phải xét nét, cầu toàn hay chí ít cũng phải kĩ tính thế mà nó lại chí chiếm một phần trăm ít ỏi trong tôi
"Xử Nữ, ngồi xuống đây, hôm nay có món em thích đây"
Bạch Dương nói, tôi bỗng bừng tỉnh. Món tôi thích sao? Nhất định là chỉ có thịt bò. Nhanh nhẹ ngồi vào bàn ăn, ngắm nghía cái bát mì có rất nhiều thịt bò trong đó, tôi mỉm cười rất tươi
"Dương Dương, nghỉ tay xuống đây ngồi ăn với em"
"Được rồi, Tiểu Xử, em ăn đi, một lúc nữa chị ăn"
"Không! Chị làm việc quá đà rồi ngất thì sao? Chị ăn đã, rồi có gì em sẽ giúp chị mà"
Tôi xị cái mặt ra nói với chị, hi vọng chị chịu thua mà ngồi xuống với tôi. Cả Sư Tử nữa, sao không giúp tôi nói chị ngồi xuống ăn mà cái lông mày cứ co rồi lại giãn, rồi lại co, rồi lại giãn. Thật rắc rối!
"Được rồi, chị ăn"
Bạch Dương cười xòa rồi ngồi xuống ăn. Cả quá trình ăn thì Sư Tử và Bạch Dương chẳng nói gì cả. À, chắc lại giận nhau rồi. Nếu có hỏi tôi là vì sao tôi lại bình thản như vậy thì cái việc cãi nhau này chỉ là một chuyện rất bình thường, cứ để đó, chắc nửa tiếng nữa sẽ làm lành mau thôi
"Em ăn xong rồi"
Khó có thể chịu được bầu không khí hiện tại, tôi lập tức chuồn lên trước. Lại ngước nhìn cái điện thoại Samsung, đồng hồ đã chỉ chín giờ ba mươi. Tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài đi chơi
---------Chỉ là vạch phân cách----------
Mười giờ sáng tại Trung Tâm Giải Trí Wonder Land
Tôi đến nơi và đứng đợi Kim Ngưu, Song Ngư và Cự Giải. Kim Ngưu và Song Ngư là người yêu của nhau còn Cự Giải là em gái của Bạch Dương, tất cả bọn tôi đều học cùng một lớp trừ Song Ngư vì lớn hơn bọn tôi 2 tuổi. Kim Ngưu và Song Ngư thì cứ cố gắng yêu nhau, hạnh phúc đến mức tôi phát ghen. Không những vậy, tôi còn ngồi cạnh Kim Ngưu khi ở trên lớp, ngay cả trong giờ học, Kim Ngưu cũng lôi cái Iphone 5 ra mà nhắn tin với Song Ngư
Cự Giải là em của Bạch Dương thì thật ra tôi đã biết lâu vì nhờ có Cự Giải và tôi, Sư Tử và Dương Dương mới làm vợ chồng được như bây giờ
Năm phút sau khi tôi đến, Kim Ngưu đang dắt tay của Song Ngư đi trong ánh mắt của bao người. Biết mình đã xinh đẹp rồi mà còn thêm cái chú ý nữa là anh bạn Song Ngư đẹp trai đấy
"Xử Nữ, cậu đợi lâu không?"
Kim Ngưu lập tức ôm lấy tôi khi đến, để lại Song Ngư cảm giác như cái bình phong
"Tớ mới đến"
Tôi cười xòa nói với rồi cúi nhẹ đầu thay cho một lời chào với Song Ngư rồi Song Ngư cũng gật đầu một cái. Song Ngư với tôi cũng không phải là thân thiết gì, chỉ là quen biết vì một số lần Song Ngư đến lớp toàn hỏi tôi rằng Kim Ngưu ở đâu. Tôi cũng đâu phải mẹ nó mà biết được?
Lúc tôi và Kim Ngưu ôm nhau được một lúc, Cự Giải cũng đã đến. Bốn chúng tôi cùng nhau đi vào trung tâm giải trí
Khi tôi đang cười đùa với Kim Ngưu thì lỡ đâm vào một anh chàng to cao. Tôi cũng không ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ chán nản nói hai từ "Xin lỗi" rồi cũng đi thẳng. Tôi cảm giác hắn ngoái lại nhìn theo tôi. Chết, tôi bị người ta có ấn tượng xấu rồi
Nguyên buổi đi chơi cũng không có gì đặc sắc trừ việc tôi và Cự Giải cứ phải bám lấy nhau mà sống, để mặc Kim Ngưu cho tên Song Ngư. Cự Giải cứ giả vờ khóc thút thít rồi nói với tôi
"Xử Nữ a! Cậu xem, Kim Ngưu bỏ bạn theo người yêu a"
"Tiểu Xử, Kim Ngưu và Song Ngư như vậy tớ cứ cảm thấy ghen tị về mối quan hệ của họ"
"Nữ Nữ, tớ bỗng cảm thấy may mắn khi Song Ngư lớn hơn chúng ta 2 tuổi để đỡ phải chứng kiến cái cảnh này hàng ngày"
"Xử Nữ . . ."
Sau đó sao? Không có sau đó, vì khi đến đó, tôi đã bị ù tai đến mức không thể nghe thêm gì nữa
---------Hôm Nay Là Thứ Hai---------
Sáng sớm, năm giờ ba mươi sáng
Tôi đặt chuông dậy sớm. Sau khi dậy, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh để đi tắm. Hưởng thụ dòng nước nóng vào buổi sáng với tôi mà nói thì là tuyệt nhất
Thay bộ đồng phục, tôi vác cặp xách lên đi học. Đồng phục của trường tôi mà nói thì khá là đơn giản, chỉ là một cái áo sơ mi trắng có mác trường và chiếc quần xanh mà cái quần đó thì mấy anh chị trường tôi hay xắn lên và thực sự thì. . . tôi cũng vậy
Đến trường vẫn còn sớm, tôi tranh thủ dạo quanh cái thị trấn này một chút. Tôi đến thị trấn cũng đã 6 năm rồi chứ cũng không phải ít ỏi gì vậy mà tôi cũng ít biết có nơi nào đẹp lắm, chỉ biết mỗi Wonder Land và cửa hàng Doggie & You - cửa hàng thú cưng, tôi là một con người yêu động vật đến mức chưa bao giờ ăn thịt chó
T
hêm một lần nữa như hôm qua, tôi lại đâm vào một anh chàng khi đang mải nhìn cửa hàng thời trang bên đường. Lần này, tôi nhìn rõ mặt anh ta một lúc rồi "xin lỗi". Lắm lúc tôi hậu đậu lắm cơ. Anh ta đẩy gọng kinh lên, nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến (?) rồi trả lời "Không sao"
Người vừa rồi thật sự rất đẹp trai a. Đôi mắt sâu, đen láy ẩn sau cái kính cận làm thêm vẻ thần bí, mái tóc nâu sẫm vì cháy nắng rối có trật tự, hàng lông mày đẹp đẽ, môi mỏng tạo thành một sức quyến rũ khó cưỡng. Cái đặc biệt rằng hắn học ở trường tôi, vậy sao tôi lại không biết hắn nhỉ?
Còn một điều nữa, lúc đi xa một lúc rồi tôi mới nhận ra cái ánh mắt của anh giống với cái ánh mặt hôm qua. Aaa, vậy là tôi gây ấn tượng xấu nhân đôi rồi
Tôi thầm nghĩ rằng chắc giờ cũng đã đến giờ vào lớp, tôi hơi chán nản nhưng ngoài mặt vẫn tung tăng đi về phía trường cấp 3
Hôm nay là cái ngày thứ hai, là ngày ác mộng của các học sinh như tôi nên chắc tôi cũng phải ngoại lệ, đây là cái ngày có cái thời khóa biểu kì quái nhất. Tiết 1, 2: Văn, Tiết 3: Chào Cờ, Tiết 4,5: Toán. Cái OTZ chứ, còn may rằng trường tôi còn lược bỏ mất 2 tiết để tránh cái trường hợp thường xuyên xảy ra, đó là ngất trong giờ học vì quá sức
Cả 5 tiết của tôi trôi qua trong sự vật vã. Đã thế, tôi còn không hiểu mình đã đụng chạm gì đến Hội Học Sinh của trường mà bị ở lại cuối giờ để lên phòng 209 - phòng Hội Trưởng Hội Học Sinh. Hội Trưởng của ngôi trường này tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy, chỉ nghe mấy cô nàng trường tôi đồn đại rằng đó là một người học rất giỏi, điểm đỗ vào trường là 49.5, một người nghiêm túc, một người giàu có và trên hết là rất đẹp trai. Nói tóm lại, là soái ca trong lòng các thiếu nữ. Nói thật chứ tôi cũng mặc kệ hết, tôi chỉ muốn biết vì sao mà tôi bị giữ lại chứ?
Cuối giờ
Lết cái thân xác trì trệ này lên phòng 209, Kim Ngưu còn bảo rằng ghen tị với tôi vì được nhìn thấy cái vẻ đẹp trai của hội trưởng, tôi cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa, thử bị như tôi xem. Được! Huân Tiếu Xử Nữ này sẽ không khuất phục như vậy, phải phản bác a
Nhưng mà khi vào cái phòng đáng ghét đấy, trên cái ghế có một người đang ngồi, còn trên bàn là cả một tập hồ sơ dầy cộp và một cái biển đề chữ "Hội Trưởng Hội Học Sinh" rồi xuống dòng "Lĩnh Thư Ma Kết". Cái tâm hồn phản kháng của tôi lúc trước giờ đã hoàn toàn bay hết
Lĩnh Thư Ma Kết sau khi nghe tiếng có người vào phòng đã dừng công việc đang làn lại vào và nói một câu với tôi
"Huân Tiếu Xử Nữ, mời cô ngồi"
Rồi ngẩng mặt lên. Aaa, gương mặt này chính là cái tên mà tôi đã đâm vào cả vào hôm qua và hôm nay
"Được, vậy thưa Hội Trưởng, anh gọi tôi có việc gì sao?"
Tôi ngồi xuống bộ ghế Sofa được đặt ở giữa phòng và bắt đầu đi thẳng vào chủ đề chính, Ma Kết thấy vậy cũng ngồi đối diện với tôi
"Hiệu trưởng có nói rằng cô từ nay sẽ là Hội phó hội học sinh"
Tôi ngạc nhiên, mở to mắt
"Tại sao lại là tôi? Chức vụ hội phó là một chức vị vô cùng to lớn, đâu thể để cho một đứa trẻ ranh được?"
Ma Kết lãnh đạm, ôn nhu trả lời tôi đồng thời bỏ cái kính cận kia
"Tôi cũng tự hỏi điều đó nhưng thực sự cũng không quan trọng, có gì cô hãy hỏi cô hiệu trưởng"
"Được!"
Tôi chạy vội sang phòng hiệu trưởng, gõ cửa cho đến khi nghe tiếng "Cửa không khóa" tôi mới bước vào
Vào đến nơi, tôi cúi đầu chào cô, cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười với tôi
"Thưa cô, sao em lại là Hội Phó Hội Học Sinh ạ?"
Tôi nghiêm túc hỏi cô nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà nói
"Xử Nữ, em nghe cô này, em là một học sinh rất gương mẫu của lớp, là một học sinh giỏi của trường, có gì không ổn sao"
"Không phải ạ, nhưng mà . . ."
"Không sao hết, cứ nghe cô, em sẽ làm tốt"
Tôi chán nản bước ra ngoài cửa. Tôi cũng đã nghe về cô hiệu trưởng ở đây, cô là một người rất kĩ tính nhưng cũng rất dễ tính, một người rất nghiêm túc nhưng cũng rất hiền dịu, đây cũng là một trong ba lý do mà tôi vào học ở đây. Thứ nhất là khi vào đây rồi thì tôi sẽ không phải lo gì về đại học nữa vì môi trường học ở đây rất tốt. Thứ hai là Cự Giải và cả Kim Ngưu của tôi đều ở đây cả, sao mà tôi có thể bỏ hai đứa nó? Thứ ba là cô hiệu trưởng, chỉ cần tôi không vi phạm lỗi gì nghiêm trọng, cô sẽ dịu dàng với tôi như là con gái cô chứ không có gì đặc biệt
Nói tóm lại, đây có thể coi là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, nếu không có nó, tôi cũng không biết mai sau sẽ như thế nào
Tôi từ từ bước về nhà trên con đường thân quen thì gặp một người đang đánh nhau với một lũ côn đồ. Khó có thể tin nổi nhưng từng động tác của người đó rất uyển chuyển, đấm đá nhẹ nhàng nhưng có vẻ gây sát thương không hề nhỏ một chút nào. Để tránh bị liên lụy, tôi đã lập tức núp ngay sau bức tưởng ở gần đó rồi ngắm nghía anh chàng kia
Nói thế nào nhỉ? Anh chàng cũng không phải dạng đẹp trai nhưng rất to cao vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, ưa nhìn. Đang ngây ngô như vậy, lũ côn đồ kia đã bỏ cuộc rồi nói vài câu đại loại như
"Mày hãy đợi đấy Thiên Bình, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trạch Quân này chưa băm vằm mày ra thì vẫn chưa xong đâu"
Anh chàng có tên gọi Thiên Bình nở một nụ cười mà tôi cho rằng đó là khinh bỉ rồi lập tức tắt ngay nụ cười đó rồi để lại một câu
"Ra được rồi đấy"
Đến đây, tôi bỗng chốc giật mình, linh cảm của anh chàng này thật sự không tồi
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
Tôi khúm núm nói, thập phần sợ hãi đang ở trong tôi
"Không sao, chỉ mong cô đừng nói cho ai"
Hắn quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười sát gái ( mà tôi cho rằng là thế ) rồi nháy mắt với tôi. Hắn chắc chắn không biết rằng. . . tôi là một người vô cảm, à mà cũng không phải, chỉ là tôi được coi rằng 'miễn dịch' với mấy cái kiểu như vậy chỉ vì sống cùng nhà với ông anh biến thái Sư Tử
". . ."
Tôi chẳng dám nói gì nữa
----------Lại là giải phân cách---------
Sáng hôm sau luôn đi cho rồi, thật chứ tối hôm qua phải nói là nhà tôi không hề có một vấn đề gì xảy ra cả
Nếu có hỏi về chuyện của Sư Tử và Bạch Dương thì như đã nói, họ vẫn sẽ như không có gì xảy ra. Chẳng những vậy, tôi còn nghe cái thấy cái tiếng không nên nghe phát ra từ phòng của cái đôi vợ chồng đó. À, tôi sắp có cháu rồi, sắp lên chức cô rồi. Nhưng mà không lẽ bây giờ tôi cưới chồng rồi trả thù bọn họ bằng cái tình cảm mà tôi coi là 'sến súa'. Làm ơn đừng nghĩ tôi ba phải khi lúc thì thích mà lúc thì không thích, chỉ là cái cảm xúc con người mỗi lúc một khác mà thôi
À đúng rồi, hôm nay tôi lại tiếp tục sự nghiệp đến trường không nên có của mình. Trường tôi coi như nổi hứng mà cho học sinh nghỉ đến hai tiết cuối nữa, sung sướng tột độ - ing
Bây giờ thứ ba, nói tóm lại là học hành cũng không có gì cả, cho đến khi tôi nghe dòng loa thông báo
"Mời em Huân Tiếu Xử Nữ lớp 10A3 lên phòng Hội Học Sinh làm việc, xin nhắc lại, mời em Huân Tiếu Xử Nữ lớp 10A3 lên phòng Hội Học Sinh làm việc"
Đến đó, đầu tôi ong ong, đang tính hai tiết cuối về nhà mà đọc nốt quyển "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" của Rùa Mạn mà sao lại ra như thế này rồi?
Trách thì vẫn là trách nhưng cũng chỉ là trong thâm tâm và vẫn phải lên Hội Học Sinh thôi, biết làm sao đây?
Khi lên đến phòng hội học sinh, ngồi cuối ở cái bàn to là Lĩnh Thư Ma Kết, bên phải là một cái ghê trống dành cho hội phó, tức là tôi đây còn bên trái là chỗ ngồi dành cho thư ký cơ mà ... có gì đó...
Aaaa, tôi nhớ ra rồi, hắn chính là cái tên Thiên Bình hôm qua, thật là oan gia mà. Tôi bất giác thở dài một cái
"Được rồi, theo như chúng ta đã biết, hội phó cũ là Hiểu Mộc Bảo Bình đã tốt nghiệp và chỗ hội phó cũng đã trống gần một năm nay, vì vậy, cô hiệu trưởng đã đề cử một học sinh năm nhất là Huân Tiếu Xử Nữ, nên có gì chúng ta phải giúp đỡ cô bé"
Cái khí chất trong câu nói của Ma Kết vừa nêu ra, cả phòng đã vỗ tay rào rào, căn bản là cũng không ai dám phản đối
Khi tôi đang ngồi đó, bỗng có một mảnh giấy ở trước mặt tôi, nhìn qua ngó lại thì thấy Thiên Bình đang mỉm cười, tôi cau nhẹ lông mày rồi cũng mở ra
'Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nhỉ cô bé? Anh là Liễu Thiên Bình, học lớp 11A2, là đàn anh của em đó cô bé ^^ anh hiện là thư ký nên nếu có bị Ma Kết bắt ép quá đà vì cái sát khí mà cậu ấy tỏa ra thì cứ đến tìm anh"
Đọc đến đây, tôi bắt đầu nổi da gà rồi, một lần nữa ngó qua Thiên Bình, nở nụ cười nhẹ nhàng, cứ làm cho anh an lòng cái đã, rồi sẽ tính sau vậy
Thắc mắc trong đầu rằng không biết Ma Kết đọc bức thư này xong có ngũ mã phanh thây Thiên Bình không nhỉ?
Buổi họp cứ như thế mà kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top