Tâm hồn băng giá hay ấm áp???

Tâm hồn băng giá hay ấm áp???

Khi nhắc đến mối tình đầu bạn thường nghĩ đến điều gi?

Tôi thắc mắc liệu sâu trong tâm hồn tôi quá lạnh lẽo đến vô vị như những tản băng nó không đủ lửa để sưởi ấm hai tâm hồn. hay tạị nửa kia không xứng với tấm lòng của tôi.

20 tuổi…… lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cảm giác nhớ, thương, luôn nghĩ về ai đó, thỉnh thoảng cười lên một mình chỉ vì nhớ lời nói nào đó vọng trong suy nghĩ….liệu có phải tình yêu?? 

Yêu xa có thể là thách thức, là niềm tin đặt ở 2 nơi. Tôi chấp nhận yêu xa mặc dù 1 năm hai đứa chỉ gặp nhau 2 lần, tôi cũng như bao bạn gái khác thích cùng người mình yêu đi dạo phố, đi ăn, café, tụ họp bạn bè… nhìn những cặp đôi khác tôi đã rất ganh tỵ, nhưng yêu xa phải chấp nhận những việc như vậy. tôi luôn động viên mình cố gắng phát triển bản thân trở thành người mà cậu ấy tự hào mỗi khi sánh bước cùng tôi. Tính cách của tôi “lòng tự trọng” thật sự cao ngất ngưởng giá mà có ai xén bớt hộ tôi với, tôi thương người ta nhiều ngưng không bao giờ dám nói chỉ thực hiện bằng hành động lúc nào cũng là người đó nói trước hết, và trong đầu luôn suy nghĩ nếu mình mà không làm vậy thì sẽ bị người ta coi thường, và tôi biêt nếu làm quá họ sẽ bảo mình kiêu, và một câu mà  từ lúc quen đến giờ tôi chỉ nói được câu “ cuộc đời tớ vốn màu hồng có cậu nữa càng tuyệt vời hơn!!!” đương nhiên cậu ấy rất vui. Được một thời gian cảm giác cả hai xa cách như có bức tường nào đó càng ngày càng dầy, tôi thì vẫn vậy, nhưng cậu ấy có sự thay đổi trong suy nghĩ tôi lo lắng nhưng không nói mãi cho đến một ngày cuồi cùng cậu ấy cũng nói chia tay, với lý do” yêu xa sợ tôi buồn và tủi thân’’ lý do chia tay thật hay mà. vui quá haha…..hic.

Tính cách của tôi là muốn đi thì tiễn không niếu kéo, càng niếu kéo họ sẽ coi thường mình mặc dù tôi buồn nhưng chấp nhận và làm ra vẻ không sao vẫn bình thường

Tôi muốn cho cậu ấy hiểu:

“anh cho em chữ đợi

Để em biết đánh vần chữ đau

Nhưng về sau…….

Anh sẽ phải mất rất lâu

Để hiểu sâu về chữ tiếc…”

thời gian sau đó không hiểu sao tôi lại nhớ người ta đến vậy giờ.”càng thương càng đau”…… người cứ buồn xa xăm. Và tôi đã quyết định tìm niềm vui ở bạn bè gia đình,bù đắp hoàn thiện bản thân, cho đến khi gặp lại  ngẩn cao đầu mà nói với cậu ấy “chúng ta là bạn !!!” nói một cách chắc nịch.

Đó về mối tình đầu của tôi giờ nhắc lại trong lòng nó vẫn có gì đó trống trải. tuy nó không phải mối tình sâu sắc hay đơn giản chỉ là một câu chuyện phiếm, đó là những trải nghiệm đầu tiên trong đời tôi ,đối với tôi nó là kí ức nhắc tôi không nóng vội trong chuyện tình cảm, và liệu nguyên nhân chia tay có phải do tâm hồn tôi quá vô vị khiến người ta quay gót????? Tôi có nên thay đổi bản thân. Hay tôi đã ngộ nhận đó là tình yêu???

_kiếp FA_ ><(tuy FA nhưng đầy người theo, tại họ theo mà minh đuổi quá nên thành FA ^^)

Đây là lân đầu tiên mình viết bài các bạn góp ý gjup mình nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: