Cố sự thứ nhất : Lưu Gia Thôn (hồi 1)

Từ phía xa, một thân ảnh trắng toát đang nghiêng ngả đi lại. Càng đến gần thân ảnh ấy càng rõ nét hơn, đó là một nam tử thân mặc trường bào rách nát màu trắng như tuyết, hông đeo trường kiếm và hồ lô nhỏ. Trên người y có gần mười mũi tên cắm sâu vào thân thể, máu không ngừng chảy ra từ vết thương làm nhuốm đỏ một phần của trường bào. Y đi từng bước loạng choạng đến trước cổng thôn rồi ngã xuống bất tỉnh.
Ba ngày sau...
Y mở mắt nhìn xung quanh, cảnh vật thật lạ. Y thấy mình được đặt nằm ở trên giường có lót cỏ khô nên rất êm còn những vết thương trên người đã được băng bó lại rất cẩn thận. Y đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại trên chiếc bàn gỗ, hình như trên đó một tô thức ăn còn nóng vì có thể nhìn thấy rõ từng hơi khói đang bốc lên. Y dùng sức đứng dậy rồi bất chợt ngồi xuống lại, mặt nhăn hết lại.
- Đau quá - Y khẽ rên rỉ
Ngồi một lúc cho cơn đau dịu đi, y bắt đầu từ từ đứng dậy di chuyển từng bước chậm rãi về chiếc bàn rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Giờ y đã có thể thấy rõ trên bàn là một tô cháo và một tờ giấy được nghiên mực đè lên cùng một chiếc bút đặt bên cạnh. Trên tờ giấy có một hàng chữ " Ngươi là ai ? Tại sao lại đến Lưu Gia Thôn" . Y nhìn hàng chữ một lát rồi buộc miệng khen
- Nét chữ thật đẹp, nhẹ nhàng như một cánh hoa nhưng vẫn rất dứt khoát. Thật là đẹp, người viết chắc hẳn là một nữ nhân xinh đẹp.
Nói xong, y cầm bút lên viết vào tờ giấy một hàng chữ. Nét bút của y như rồng bay, cương mãnh vô cùng nhưng cũng pha lẫn một chút mềm mại như nhánh trúc. Dòng chữ y ghi lại là :
" Tại hạ họ Lý tên hai chữ Tầm Hoan. Nay bị kẻ gian truy sát nên lưu lạc đến đây. May nhờ người cứu giúp không thì mạng ta đã về nơi cửu tuyền. Ơn cứu mạng này ta nguyện khắc cốt, nếu có dịp trả lại thì có chết ta cũng không từ nan"
Y viết xong liền đặt bút xuống một bên rồi bưng tô cháo ăn vội. Ăn xong một cơn buồn ngủ kinh người ập đến, y cố gắng trấn tĩnh thần hồn chống cự lại nhưng không kịp. Đôi mắt đã khép chặt đưa y vào giấc nồng.
Tầm Hoan khẽ nhíu mày vì bị ánh sáng làm chói mắt, y từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy trời đã sáng từ lúc nào. Cảnh vật vẫn như hôm qua, y nằm trên giường có cỏ khô, phía bàn vẫn có tô thức ăn đang toả ra sợi tơ trắng và một tờ giấy. Y đứng dậy cắn chặt răng để chuẩn bị cho cơn đau ập đến nhưng lạ chưa. Y không thấy đau nữa chỉ thấy tê nhẹ một chút rồi nhanh chóng biến mất. Y vận động mạnh cơ thể rồi khẽ nhíu mày. Vẫn còn hơi đau. Y đi lại nhìn tờ giấy vẫn là nét chữ hôm qua, trên đó viết : " Ta là Huyễn Tuyết người sống ở đây. Hôm trước ta và cha thấy ngươi ngất ở trước cổng thôn nên mang về cứu chữa coi như là làm việc thiện nên không cần phải ghi nhớ làm gì. Ta và cha có việc nên ban ngày không ở nhà, người ăn cháo rồi nghỉ ngơi hoặc là ngoài sân đi dạo nhưng tuyệt đối không ra khỏi nhà. Ngươi rõ ràng rồi chứ ".  Tầm Hoan đọc xong rồi cười khẽ vì thấy bản thân bị xem thành đứa trẻ, y viết lên giấy hai chữ đã rõ rồi bưng cháo lên ăn sạch. Lần này không có gì xảy ra cả. Y đặt bát xuống rồi đi lại giường nằm xuống rồi từ từ thiếp đi. Y nghĩ chắc do bản thân mệt nên mới như vậy rồi cũng thuận theo đó mà ngủ đi.
Cứ như vậy hết chín ngày trôi qua, y thức dậy lại cùng người tên Huyễn Tuyết giao tiếp qua tờ giấy xong ăn cháo rồi ngủ đi. Đến ngày thứ mười y thức dậy, vận động mạnh thân thể rồi cười khẽ một tiếng vì tất cả vết thương cuối cùng cũng đã hồi phục trở lại, y đi lại bàn theo thói quen trả lời người Huyễn Tuyết. Giờ y mới để ý thấy một điều kỳ quái là tất cả các dòng chữ Huyễn Tuyết ghi lại để giao tiếp với hắn đều dặn tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Y ngẫm nghĩ một chút rồi nói thầm chắc hẳn là do cô ấy lo cho mình thôi. Nghĩ xong y viết lại một dòng chữ trả lời rồi đứng dậy ra ngoài dạo chơi. Bước ra ngoài một luồng khí lạnh phả vào mặt khiến y run lên từng hồi. Y nghĩ  đến lý do Huyễn Tuyết dặn dò không được ra khỏi nhà rồi gật đầu chắc chắn với ý nghĩ rằng Huyễn Tuyết sợ mình còn yếu mà bên ngoài lại lạnh thế này lỡ có chuyện gì nên mới dặn như vậy. Y cười thầm rồi bước nhanh vào lại nhà vì quá lạnh. Y ngồi xuống bàn bưng tô cháo lên ăn một nửa rồi bỏ xuống mang đi đổ bỏ. Y đi lại vách tường nơi có để thanh trường kiếm của bản thân rồi đưa tay lên lấy xuống. Y mang kiếm ra ngoài phô diễn ra từng đường kiếm có lúc uy mãnh như thác nước có lúc êm dịu như một dòng suối. Y say mê luyện kiếm quên mất cái lạnh lẽo như ăn vào xương thịt của nơi này. Chẳng mấy chốc mặt trời đã bắt đầu ngả sang màu vàng đậm báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Y dừng lại thu kiếm về rồi đi vào nhà nằm xuống giường giả vờ ngủ. Hôm nay y muốn nhìn thấy người đã cứu mình là ai. Y nằm đó đến giữa đêm thì có tiếng lạch cạch. Y hé mắt ra nhìn vì nghĩ có thể là Huyễn Tuyết trở về. Y nghiêng đầu nhìn ra cửa rồi khuôn mặt từ từ biến sắc dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: