Chương 83: Tạm hoàn
-'Có vẻ ba mẹ tớ ....'
'Cậu không được nói gỡ' Momo
-'Tớ sẽ không chết được đâu, thiệt ấy, với không phải ba mẹ tớ không thương tớ hay gì.
'Vậy thì tại sao' Môm
-'Tớ ấy nhé tớ có 1 người anh siêu giỏi trong việc cấy ghép nhân bản tế bào, nên tớ phải qua ấy. Ba mẹ tớ muốn tớ sau này có thể hoàn toàn hồi phục như trước kia'
'Nhưng ở đây vẫn có thể giúp cậu hồi phục mà' Momo
-'Cơ thể của tớ được gọi là xà thể, những vật phẩm ở Nhật không phù hợp với tớ'
'Vậy bao giờ cậu đi, tớ nghĩ mọi người sẽ muốn gặp cậu lần cuối ấy' Momo
-'Tối nay tớ sẽ được gây mê và lên thẳng máy bay để đưa sang Mỹ. Bây giờ mọi chuyện còn chẳng êm xuôi, mọi người phí tâm sức vào tớ là không tốt'
'Sao lại nói là phí tâm sức được chứ' Momo
-'Tớ nghe mọi người vào năm học mới rồi phải không'
'Phải' Momo
-'Shinso chuyển vào lớp mình và Aoyama vẫn xin nghỉ học?'
'Đúng' Momo
-'Vậy thì tốt quá rồi, 20 người tròn trịa, như ban đầu thôi mà'
'Cậu không thể nói thế được' Momo
-'Nghe này Momo à, tớ tin tưởng cậu. Sáng hôm sau cậu hãy nói cho mọi người biết nhé'
'Hanaya sao cậu lại vô tình vậy chứ' Momo ôm lấy cô mà than vãn, sầu não nói
-'Tớ cũng mới biết gần đây thui, tớ nghĩ gia đình tớ đã lên kế hoạch từ sớm, đến hồ sợ cũng hoàn thành hết luôn rồi'
'Thật là, sao lại đột ngột vậy chứ' Momo
-'Mà này Momo, cái Video tớ giử cho cậu, sáng mai cậu giử cho lớp xem nhá, Cậu dùng tài khoản của tớ luôn nhé, tớ không muốn cậu bị trách vì giữ bí mật cho tớ đâu.'
'Rồi rồi mà'
-'Nếu mọi người có hỏi thì cậu cứ nói là bản thân không biết nhé'
Momo mặt thành 1 đống rồi, cậu ấy giận rồi
-'Còn bức thư này cậu giử riêng cho Bakugou được không? nhưng đừng để ai thấy nhá'
'Tớ giúp thì được thôi, nhưng thái độ này, cậu có ý gì với Bakugou-san à'
-'Ai mà biết, tớ cũng chẳng rõ nữa. Tớ nghĩ tớ thích cậu ấy. Nhưng kệ đi, dù gì bây giờ tớ cũng sắp đi rồi, tớ muốn nói cho cậu ấy biết thôi'
'Mina mà biết được sẽ la toáng lên cho mà xem' Momo
-'Phải rồi nhỉ, chắc chắn là vậy rồi'
'Tớ sẽ nhớ cậu lắm' Momo
-'Trời ạ, có phải tớ đi luôn đâu, còn nữa, nếu muốn chúng ta vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội được mà, tớ có ý trốn các cậu đâu chứ'
'Được rồi, tớ biết rồi'
-'Cảm ơn cậu nhé'
'Hanaya, bao giờ cậu sẽ về lại Nhật' Momo
-'Sẽ khá lâu đấy, tớ đoán vậy. Ít nhất là phải hết Cao trung'
'Phải làm sao đây, nghĩ đến thôi đã nhớ cậu chết mất rồi' Momo
-'Sẽ chẳng sao đâu, mọi người sẽ luôn ở trong trí nhớ của tớ mà. Với lại có phải sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu. Rồi tớ sẽ về mà'
'Nói vậy nhưng xa thì vẫn xa nhau đấy thôi' Momo
-'Ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, tớ nói rồi mà tớ vẫn sẽ giữa lại những trang mạng xã hội'
'Nhớ đấy nhé, bên ấy nhớ phải chăm sóc bản thân' Momo
-'Tớ sẽ như vậy, như cậu muốn'.
Momo ở cùng cô thêm 1 lúc nữa thì thì về. Hy vọng Momo là đúng theo những gì cô nói, nếu không mọi chuyện sẽ phiền lắm.
Tối hôm đó đúng như mọi chuyện được sắp xếp trước, Cô khá yên tâm khi đến lúc cô được gây mê rồi được đưa lên khoang khoang máy bay mọi chuyện vẫn bình thường., người đi cùng chỉ có mẹ và 1 số nhân viên y tế đó là những gì cô nhớ trước khi bị gây mê.
—----------------------------------
Vẫn là buổi tối hôm ấy Momo đã có bước đi khó ai lường trước được, gửi đoạn video cô nhờ vào lúc rạng sáng, khi mọi người tỉnh dậy nhận được cũng sốc lắm, họ kéo nhau đến sảnh chính. Ai cũng nhận được 1 nội dung như nhau
'Xin chào mọi người, đây là Hanaya Yuuki đây, chúc mọi- người buổi sáng tốt lành. Xin lỗi vì không thể gặp lại các cậu mà nói đàng hoàng được. Xin lỗi vì không báo cho các cậu sớm hơn.
Thời điểm các cậu xem được thứ này có vẻ là lúc tớ đã được đưa sang nước ngoài làm phẫu thuật rồi, các cậu đừng lo nhé, tớ sẽ chẳng chết được đâu, chỉ là đây sẽ là khoảng thời gian hơi khó khăn thôi.
Dù chỉ cùng đồng hành với các cậu hơn 1 năm thôi nhưng cảm ơn khoảng thời gian qua đã giúp đỡ tớ. Khoảng thời gian sắp tới có vẻ sẽ hơi khó khăn 1 chút ấy, nhưng mong rằng các cậu, sẽ thật sự hài lòng với những quyết định của bản thân nhé.
Hanaya Yuuki tớ, sẽ quay trở lại thôi, sẽ quay lại ở 1 thời gian khác. Còn bây giờ thì chào nhé, Chúc mọi người 1 ngày tốt lành'
-'Này, đâu thể đi 1 cái là đi được chức, đồ của cậu ấy,phòng cậu ấy. Có thể chỉ là đùa thôi' Asui
-'Không có đâu Tsu-chan, tớ đã qua coi rồi, chẳng biết từ bao giờ mà căn phòng đó lại trống trơn hết rồi' Ochako
-'Yaoyorozu hôm qua cậu còn gặp Hanaya mà đúng không, cậu ta đã nói gì về chuyện này không' Todoroki
........
-'Có, hôm qua cậu ấy có nói với tớ, và cậu ấy không muốn các cậu bận tâm đến việc này' Momo
-'Sao mày lại không nói gì hết' Bakugou
-'Bakugou-kun, đừng ăn nói kiểu đó, chắc chắn là có lý do nên Yaoyorozu mới làm vậy' Idal
-'Mày đang về phe con rắn cái đó à, bộ mày cũng biết hay sao' Bakugou
-'Vậy biết thì cậu định làm gì, cản cậu ấy lại à. Cậu ấy là tiếp tục ở đây thì sẽ còn chịu đau đến bao giờ chứ' Momo
-'YaoMomo cậu bình tĩnh 1 chút' Mina
-'Tớ chưa hề mất bình tĩnh, chỉ là nếu Yuuki, cậu ấy nếu vẫn cố ở lại đây thì cậu ấy cậu ấy,,,,hức,,,hức' Momo khụp xuống
-'Được rồi Momo, được rồi mà, đừng khóc nữa' Ochako
-'Cậu ấy đi từ bao giờ thế' Mina cũng vuốt lưng an ủi Momo
-'Tầm giữa đêm hôm qua' Momo
-'Chẳng lẽ là không thể gặp cậu ấy được à' Ochako
-'Hồ sơ đã rút khỏi UA, có lẽ đến hết Cao trung cậu ấy cũng khó mà về được' Momo
-'Thầy Aizawa chắc cũng biết chuyện này rồi nhỉ' Asui
-'Có lẽ là cậu ấy muốn giấu chúng ta đến phút cuối thật rồi' Ochako
-'Tớ sẽ nhớ Yuuki-chan lắm đây' Sero
-'Tớ cũng vậy' Jiro
-'Hanaya cũng thật là, cũng phải để mọi người đi tiễn đã chứ' Kirishima
-'Thôi, chắc cậu ấy có chuyện riêng mà, Hanaya nghĩ cho mọi người ấy thôi' Kaminari
-'Kacchan, cậu làm sao vậy. Kacchan' Midoriya
-'Bakugou' Kirishima
Chẳng nói gì Bakugou đi thẳng một mạch lên phòng, đóng chặt cửa lại
Tiến đến cái bàn trên ấy còn có 1 bức thư có vài dòng chữ trên ấy
'Chào cậu Bakugou..
Cậu có khoẻ không? Hy vọng hôm nay sẽ là 1 đẹp trời nhá.
Hôm nay tớ nói cho cậu nhé 1 bí mật. Tớ thích Bakugou ấy
Đừng tìm cách liên lạc với tớ nhé, ít nhất là trong thời gian này.
Tớ mong Bakugou sẽ đạt được ước mơ của cậu nhé.
Chúc cậu 1 ngày tốt lành.
Từ Hanaya Yuuki'
Nội dung bức thư rất ngắn, chẳng giống mấy bức cậu thường được nhận, nhưng sau cậu vẫn thấy khó chịu, làm sao chứ cậu luôn thấy khó chịu với chuyện đọc những bức thư dài thòng củng những đứa con gái khi mà.
-'Con nhỏ tùy tiện' Bakugou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top