Chương 82:
Hình như vừa nãy anh trai cô là người yêu cầu mới đúng, vì theo cha mẹ nói thì anh đã chuẩn bị mọi thứ để giúp cho quá trình điều trị của cô, bản thân cô cũng chẳng biết mình sẽ đi bao lâu, về bao giờ. Mà quan trọng sao ông ta biết trước cô sẽ vô tình trạng này?.
Chỉ có ý nghĩ thoáng qua rằng có lẽ cô sẽ nhớ những thứ ở đây lắm ấy, nhưng biết sao giờ toàn bộ kế hoạch để cô có thể điều trị ở một nơi tốt nhất đã được lên hết rồi, còn vốn rất kỹ càng nữa chứ, 1 cách mà cô chẳng thể nghĩ tới.
Những đồ đạc ở trong ký túc xá của cô đều đã được gia đình thu dọn và hình như cha mẹ cũng đã làm xong thủ tục thôi học ở UA của cô luôn rồi ấy. Không biết mọi người lớp A có biết chuyện này không nhỉ?
Chỉ ngày mai nữa thôi cô phải đi, cô nên làm gì để đến ngày đi đây nhỉ. Nhưng có 1 chuyện đang làm cô hơi bận tâm, không, chắc phải là vài chuyện lận. Phải làm sao nhỉ, cô chưa nói chuyện này cho ai hết.
Nhưng cô chẳng biết phải nói với tâm trạng nào nữa, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu mà cô đi một mình nhỉ. Cô không nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng này bao giờ, cô không rõ là mình có muốn đi không nhưng hình như cô không còn được lựa chọn nữa rồi.
Ra khỏi nơi đây, dù không có nghĩa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với những người ở đây, không phải cô sẽ không còn hay khó có thể nói chuyện với những người bạn nơi đây. Mà nghĩ đi thì có khi họ còn chẳng muốn liên lạc với cô cơ.
Chỉ là cô sẽ hơi buồn một chút thôi nhỉ, điều cô lo lắng không phải lo lắng điều đó. Dạo này, chỉ có dạo này thôi, cô có mối bận tâm gần đây là hình như cô không còn xem Bakugou là thằng bạn cộc cằn thô lỗ như lần đầu gặp nữa rồi.
Cô cũng chẳng rõ là trong trận chiến vừa rồi cô có lỡ va đầu vào đâu không mà cô lại thấy cậu ta dễ thương. Thấy ngầu còn hiểu chứ sao cô lại thấy cậu ta dễ thương, điên mất thôi, nghĩ gì không biết.
Lăn qua lăn lại, vò đầu bứt tóc bản thân, lần đầu tiên cô thấy hoang mang mơ hồ về 1 mối quan hệ đến vậy. Cô, cô chẳng biết cô muốn thứ gì từ mối quan hệ này. Chẳng biết thứ cảm giác mơ hồ này là gì, khó chịu thật ấy.
Vận dụng hết tâm trí của 1 đứa 17 năm ế chỏng ế chơ, kiến thức tình yêu chỉ biết qua chuỗi ngày qua ngày đọc tiểu thuyết rồi chứng kiến, tư vấn tình cảm cho đám bạn mà suy nghĩ. Nè không lẽ cô thích cậu ta?
Cái này thì giống trong truyện lắm nè. Chẳng rõ nữa nhưng chắc là không phải đâu nhỉ Đúng rồi làm sao mà cô thích cậu ta được. Đúng bình tĩnh lại nào tôi ơi. Cậu ta ở đó mà có cảm xúc với cô (Sao biết dị em).
Nói chuyện với cô luôn thô lỗ, vô duyên, EQ thấp dữ dằn dội luôn ấy, chứ có bấy nhiêu điểm tốt gì để thích cả, là cái cờ đỏ ấy. Đúng rồi, cô không thích cậu ta, đúng vậy không thích. Cô nhẩm với bản thân, nằm vùng chân lung tung vì tay bị thương không làm trò được, cố để thoát ra cái suy nghĩ rằng cô thích cậu ta, nhưng thế nào lại thành chấp nhận cô thích cậu ra.(là chối bỏ người ta dữ chưa bé).
Sao lại thế này, chẳng lẽ là thích cậu ta thật, làm sao đây nhỉ? Cô có làm gì được đâu, dù bây giờ có nói thì cô sẽ làm gì nhỉ, được gì nhỉ. Nói rồi cô sẽ làm gì được nhỉ. Nhưng mà chẳng lẽ lại ôm tình cảm rồi đi.
Cô đọc mấy truyện đến khúc kiểu này mà gặp mấy con nữ chính sắp phải chia cắt với nam chính mà không tỏ tình là cô ức lắm. Không lẽ giờ cô làm như mấy người mà cô thấy ứa gan hả, vậy có bị tiêu chuẩn kép quá không.
Đâu có đâu, cô đâu có vậy đâu, làm gì có hèn đến vậy đâu. Mà giờ không lẻ, để không tự vả vô mặt mình thì cô phải đi tỏ tình Bakugou hả?
Rồi mà cô tỏ tình làm sao chứ, rồi cậu ta sẽ phản ứng như nào, từ chối thì dễ xách cái thân qua Mỹ là xong, rồi chừng nào có tiền thì bưng theo ba mẹ qua theo. Ukm mình chỉ cần cậu ấy biết là cô thích cậu ấy thôi mà, cậu ta ra sao không quan trọng. (nhỏ này ác)
—----------------------------
Sáng hôm sau Momo có đến thăm cô, cô ấy dù chỉ đi 1 mình như lại mang theo mấy giỏ trái cây lận ấy, mua chi lắm thế, ý là cô biết cậu ấy có lòng và điều kiện rồi nhưng mà nhìn vẫn sốc ấy, mình cô cũng có ăn thồn hết đống đồ mình cô được đâu chứ.
-'Momo, cậu đến à, cậu mang theo gì mà lắm trái cây thế này'
Momo vốn biết tình trạng của cô nên cũng chịu khó mà đánh máy chữ cho cô đọc
'Mọi người nhờ tới mang giùm cho cậu ấy, mấy cậu ấy bận không thể đến được, có ngiời thì còn chưa xuất viện. người đang giúp xây lại thành phố. Mọi người muốn gặp cậu lắm ấy. Bao giờ thì cậu được xuất viện'
-'Sao lại vậy chứ, chẳng phải mấy bữa trước mới kéo 1 đám đến đây thăm tớ hay sao'
Phải rồi nhỉ mọi người đã bắt đầu đi học lại rồi, chỉ có cô là chưa thể xuất viện, không phải vì cô không đủ khả năng xuất viện mà là ba mẹ cô từ chối cho cô ra viện.
'Chúng ta đã qua giai đoạn khó khăn rồi, giờ chính phủ đang cố để tái thiết lập lại Nhật Bản'
-'Đúng rồi nhỉ, tiếc là giờ tớ vẫn còn ở đây, không giúp được mọi người gì được nữa'
'Nào cậu đừng buồn, dù gì cũng do cậu chưa xuất viện mà' Momo
-'Momo à, xin lỗi tớ phải nói điều này nhưng, nó hơi đột ngột nhưng. Tớ sắp không còn ở đây nữa rồi'
Momo mặt có vẻ hoảng lắm, cậu ấy đứng phẳng đậy, hình như định đi đâu đó. Ê ê cậu ấy hiểu nhầm mất tiêu rồi, cô mới dùng tay phải lành lặng níu cô ấy lại. Ánh mắt dò xét nhìn lướt qua cô.
-'Momo à, không phải như cậu nghĩ, tớ không có chết đâu'
Momo lúc này mới quay người lại, nhìn chằm cô, vịnh vai cô mà soi xét từng điểm trên người cô, khuôn mặt rất cẩn trọng, nhìn cậu ta căng thẳng quá làm cô cũng quán tính làm nghiêm trọng mọi thứ theo cậu ấy luôn
-'Này bình tĩnh đi bạn tôi ơi. Tôi chỉ là không ở Nhật nữa, ít nhất là trong 1 khoảng thời gian dài sắp tới, tớ sẽ đến Mỹ'
'1 tại sao phải qua bên ấy? 2 sao giờ này mới nói?' Momo
-'Thì là cậu biết tình trạng của tớ đúng không, nhưng nó không nhẹ nhàng như vậy. Cánh tay trái của tớ động mạch cánh tay trái đã mất, cung máu và huyệt xích trạch cũng như bỏ đi. Cánh tay này nếu không làm gì thì tớ có lẽ sẽ phải bỏ nó.Bụng thì nhìn chỉ bị tổn thương da là nhiều, nhưng phần màng dạ dày của tớ bị tiếp xúc với lửa gần nên bị biến chất gây ngộ độc dạ dày rồi. Thêm chuyện bị tác động của vài loại thuốc cũng như tác động về vật lý bên ngoài nên bây giờ....'
'Chúng ta vẫn có thể chữa cho cậu mà' Momo
-'Đúng, nhưng cha mẹ tớ là người từ chối điều trị ở đây'
'Hả' Momo
-'Cậu nghe không lần đây, gần đây tớ mới hiểu, tại sao chấn thương của tớ không hề được điều trị dứt điểm trong khi có những người bị thương nặng hơn tớ cũng đã xuất viện'
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top