Chương 80

Nó to hơn thì cô nghĩ cô cũng không nên vui đâu, lần trước duy trì nó 1 tý mà cô đã tàn tạ cả 1 khoảng thời gian. Trận lần này không biết sẽ chịu được đến khi nào, nếu khi cạn máu, còn là cái xác khô à?

Khoang đã nào, có tiếng gì ấy nhỉ, bên phía trung tâm dưới lòng đất nó có gì vậy chứ, sao đột nhiên lại vậy, rung động sao lại thay đổi thế này được, trạm kiểm soát gặp vấn đề gì à, giờ mà họ có vấn đề là chuyện lớn đấy.

Đất cứ run ra run rinh vậy, tần số nhịp cũng lạ nữa rồi .Chờ đã tên Shigaraki, hắn, hắn chẳng phải đang kích hoạt được phân rã sao, không lẽ chỗ thầy Aizawa gặp vấn đề rồi, thật chứ thiệt à.

Ngó lên trên, chết rồi, thầy Aizawa cùng Monma đâu mất rồi, tuy ở góc độ này cô chẳng thể thấy được, nhưng do có đôi mắt cảm nhiệt thì cô nhìn rõ rằng bọn họ đang di chuyển, nhưng mà sao lại nhiều người thế kia.(mắt rắn rất yếu, gần như không thấy gì với tầng ánh sáng bình thường, nhưng đôi mắt của chúng có lớp màn gì ấy, có thể nhìn ấy chênh lệch nhiệt độ rõ ràng nên chúng vẫn có thể nhận biết được trước mắt có gì)

-'Mọi người, em xin thất lễ rồi' Cô la lên rồi cho con Ruy há mồm nuốt hết mọi người vào.

-'Hanaya-chan, đây là đâu em vừa làm gì vậy' Hado

-'Mọi người đang ở trong con rắn nhỏ của em, vừa rồi không biết vì sao Shigaraki đã kích hoạt được phân rã'

-'Vậy là ở bên Erase Head gặp chuyện gì rồi' Mirko

-'Vậy nhà từ trên không này sẽ bị phá huỷ hết sao' Hado

-'Đừng lo ở đây mọi người sẽ an toàn, hứa đó, dù xác con rắn có rã thành đá thì mọi người cũng chẳng sao đâu, chỉ ợ là nơi này mà rơi xuống thì mọi người dân phía dưới sẽ.....'

-'Hanaya, người nhóc kìa, bị sao vậy' Mirko nói nhằm chỉ, chân tay cô đều nổi lên những gân mà bình thường không hề có, cứ như da cô bị bào đi mấy lớp vậy.

-'1 số hiện tượng kèm theo thôi, không sao đâu, không cần lo cho em.' Cô nói cho mọi người đừng lo tôi chứ cô còn đang thở hì hục kia kìa.

-'Nhóc nói gì vậy, nhóc sao có thể chịu được phân rã được chứ.' Mirko

-'1 cách để tránh bị Shigaraki phân rã là cắt bỏ bộ phận bị rã trước khi lan ra đúng không, hóa đá tứ chi là 1 cách, nhưng giải thích thì dài dòng lắm.' Cô nói thì tứ chi lúc ấy cũng được cô hoá thành đá.

-'Máu em còn đang chảy kìa' Hado

Chị ấy nói đúng, dù là mấy bộ phận ở trạng thái nữa đã nữa thì cũng phải chịu tẩm thương thôi nhưng làm sao mà mấy cái bộ phận bị hoá đá, màu đá thành màu đỏ rồi nè.

-'Tình hình bên ngoài sao rồi' Best Jeanist

-'Toà UA dù rơi xuống nhưng đã được giữa lại trên không, dù bằng cách nào thì em không rõ'

-'Người dân bên dưới có bị gì không' Hado

-'Tạm thời do được giữ trên không nên không gây thiệt hại gì cho người dân phía dưới, nhưng em không biết sẽ trụ được bao lâu. Tình hình tương đối an toàn rồi, để em đưa mọi người ra'

-'Đừng cố quá Mesaya, chúng ta vẫn cần em' Beat Jeanist

-'Đừng coi thường cô nhóc này Jeanist. Không phải khi không mà cô bé là học sinh đầu tiên tôi nhận thực tập đâu' Mirko (Không biết phải không nữa nhưng cứ nói vậy để thấy con bé nó đặc biệt).

-'Mọi người chuẩn bị 1 tí, nhiệt độ và áp suất bên ngoài và trong đây khác nhau đôi chút'

Nói xong vài giây sao, không gian xung quanh mọi người nổ tung, nói theo cách khác, con rắn đang chưa người trong đây nổ.

Từng miếng thịt rắn bay tứ phương hoá thành những con rắn bé xíu bò vòng quanh, chứ không trở về bên cô chủ đang mong manh của tụi nó. Chỉ sau hành động đó ấy giây, cô ền không tự chủ được ngã khuỵu xuống.

Giờ mới thật sự tự nhìn lấy tay chân của bản thân, nó nhỏ bé, tong teo bất thường so với vài ngày trước, tay chân đầy những vết bầm tím to bản, đến từng hơi thở cũng đang khó khăn, nhìn thật thảm hại làm sao, cô chưa làm được gì mà đã thảm hại vậy rồi.

-'Mesaya...' Hado

-'Không sao, không sao cả, mọi người không cần lo cho em, em hứa sẽ còn sống nên đừng lo cho em'

Cô gằn giọng, cố đưa tay ra chiếc túi bảo hộ, bao nhiêu lọ thuốc còn lại, giờ cô cũng chẳng còn thời gian nghĩ nữa, trực tiếp tiêm hết thảy bọn chúng vào trong người. Người cô giật lên từng cơn rồi nhanh ổn định lại, lúc ấy cô mới lọ mọ đứng lên được.

-'Midorin, cậu ấy hướng đó, cách đây tầm 2 dặm'

Từ cơ thể cô, từng con rắn thi nhau chui ra khỏi bản thể chính, cảnh tượng thật kinh dị, chúng còn tụ lại với nhau hoá dần thành 1 con rắn lớn, rất lớn. khi nó dường như không còn thể to hơn được nữa, cô mới dừng lại.

Con Ruy lần này xuất hiện với hình dạng đặc biệt hơn mọi lần, mang của nó to rộng và dày hơn bất cứ loại rắn nào từng được phát hiện, ranh cũng to và dài bất thường đến độ lọ ra khỏi miệng nó, và đặt biệt con này nó có cánh ở thân nó.

Haizz cuối cùng thì cũng thành công rồi, cô còn nghĩ còn rất lâu cô mới cấy được cái cặp cánh vào trong người được cơ, đungs là ông trời còn biết ủng ộ người có lòng, ích nhất thì đến giờ thì cô đã thành công được thứ gì đó đi.

-'Hy vọng nó sẽ giúp ích' dứt câu là lúc mà cô ngã xuống, thở từng hơi mệt nhọc. gần như bây giờ cô chỉ còn có thể duy trì cơ thể này trong tình trạng hấp hối này thôi.

Định linh sinh ngủ, dù biết bây giờ mà cô ngủ là khả năng rất cao là cô sẽ chết, đó là điều nhìn vào ai cũng nghĩ nhưng mà ai qua tâm chứ, cô không chết được mà lo làm gì, cơ thể từ từ ngã xuống.

Vốn chẳng thể chống lại cái cơ thể suy nhược này nữa nên cô cũng mặc nó, tập trung duy trì hơi thở dần đều thì đột nhiên cơ thể cô được giữ lại, đúng nghĩa là nắm cổ áo giữa lại để không gục xuống luôn á.

-'Mày, định cứ thế mà ngục à'

-'???? Aii....vậy?'

-'Đứng dậy đi

-'A......May quá cậu tỉnh rồi'

-'Tao tỉnh rồi thì mày cũng phải đứng lên đi chứ'

-'Con nhóc này sẽ lo lại việc của tớ' Nói rồi ngục luôn, ý là ngất đó.

—----------Từ đây sẽ là góc nhìn của hồi tưởng của Ruy( nhưng tả không khác gì bình thường đâu) —------------

Sau khi Bakugou đặt cô xuống đàng hoàng thì hắn ta tự ý leo lên người Ruy, nhìn thôi cũng hiểu cậu ta muốn Ruy chở cậu ta đến chỗ Midoriya, đương nhiên là con rắn nhỏ nghe lời, đập cánh bau đưa cậu theo rồi. (nó có cánh là do lọ thuốc con Yuuki sài đó)

Đến rìa của khu vực đất lơ lửng trong thấy Midoriya đang đánh nhanh với Shigaraki, con rắn nhỏ tự biết thu nhỏ người mình ngay tức khắc mà chui vào người Bakugou, cậu ta nhờ có Midoriya và dùng bộc phá của cậu ta nên có thể đến cứu All Might kịp thời.

Tiếp theo thì con rắn nhỏ này cũng chẳng giúp được gì nhiều hết, lúc cứu được All Might thì 1 bản của nó ở lại canh chừng, 1 bản chính vẫn cứ du theo trên người Bakugou. Đến lúc Bakugou đánh xong rồi thì nó đỡ cậu ta được 1 cái, đến cho cô.

Nhưng những gì cuối cùng mà tâm trí con rắn này truyền đến cho cô là hình ảnh mọi người cùng nhau chiến đấu và ối cùng họ cũng đã giành chiến thắng.

—---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top