Chương 36:

-'Nào Hanaya tớ nghĩ nó sẽ ổn thôi' Momo

-'Tớ khá lo ấy, chẳng biết điểm sẽ được chấm theo kiểu nào

-'Xin lỗi cậu nhé ban nãy tớ có những hành động sốc nổi'

-'Không có gì mà' Momo

-'Chúng ta nhanh lên nào sắp công bố rồi'

-'Ngay phía sau cậu thôi' Uraraka

Tất cả được công bố cách tính điểm từ người quan sát và HUC, người đậu được hiển thị trên bảng, cô cũng bắt đầu tìm tên cô, nhưng điều bất ngờ là nó không hề có.

-'Hana-chan...' Uraraka đến bên cạnh cô

-'Không có tên tớ, tớ đã làm sai gì đâu'

-'Hả, Hanaya-san, cậu rớt ư' Momo nhìn khá sốc đi đến phía cô, phía sau là đám con gái bước theo.

-'Không thể nào, chắc chắn ông chấm điểm tớ ghim tớ, tớ không thể nào dưới điểm sàn cả' Cô lẩm bẩm

-'Này Hayaki bình tĩnh đã' Mina

-'Phát lẹ cái giấy báo điểm giùm cái, làm sao mà thấp đến vậy được'

Giậm chân giậm tay có vẻ gằn gộc đồ, nhưng là do cô đang tức thiệt, hiếm khi nào mà cô lại trông chờ cái bài làm đến vậy. Chắc vì sốc vì mình rớt. Ờ mà đứa nào ở tình trạng này mà không sốc chứ.

Giấy được phát, 43 điểm, má dưới điểm sàn vài điểm, cô bị trừ điểm do phán đoán chủ quan, Tranh cãi với đồng đội, giảm chất lượng cứu trợ, không suy nghĩ đến tình cảnh, tâm lý nạn nhân, bỏ mặc nạn nhân, hành động thiếu tác phong anh hùng, chỉ trọng số lượng và không hoàn toàn đủ trách nhiệm của 1 anh hùng khi là nhiệm vụ.

Đây ra điều mà trừ điểm dữ thế, cô có làm gì quá đáng đây, cô chỉ là những thứ tốt nhất để gia tăng khả năng cứu hội thôi mà, mắc cái gì mà trừ điểm cô, cô còn vừa cân bằng được việc đánh tội phạm và cứu hộ cơ mà.

Đúng vậy cô có như Todoroki lo đánh nhau phân thắng thua hay Bakugou đi nạt nạn nhân đây, cô không phục, không thể nào. Cái bản điểm chưa từng có 70 của cô mà bây giờ có hẳn luôn con 43 luôn à.

Ủa là sao trong khi Momo được hơn 90 điểm, mà bỏ mặt là bỏ làm sao bỏ mặt là bỏ mặt thế nào, cô cứu họ ra chỉ hướng đến nơi trú ẩn còn muốn gì nữa, bắt bế đến tận nơi luôn à, ủa vậy sao kịp cứu những người nặng hơn.

Cho cơ hội sống mới thì tự giúp lấy mình đi chứ, đâu ai lúc này cũng kè kè giúp mình được. Ủa khi cứu không phải cứu nhiều nhất có thể à, chứ giờ không lẽ coi ai nguyên vẹn thì cứu, bầm đập gù thì bỏ mặt à. Không số lượng thì chất lượng như vậy đó.

Thiếu tác phong anh hùng, là không đủ trách nhiệm á hả, công việc là giải cứu thì cô đã giải cứu được rồi, vậy vẫn thiếu trách nhiệm việc cô không làm đến nơi, phán đoán chủ quan không nghĩ đến nạn nhân, vậy không như vậy đâu có chuyện cô cứu được hơn 20 người?

Tiếp tục là thông báo, ai được cấp phép trong trường hợp cấp bách, sẽ được tự ý hành động như anh hùng chuyên nghiệm bla bla và vài lợi ý khi có bằng. Rồi có cần xát muối vào tim đến vậy không.

-'Với những người không đậu rất tiếc nhưng các em không có thời gian chán nản đâu. Chúng tôi có 1 khoá tập đặc biệt trong 3 tháng và sâu đó nếu các em vượt qua bài kiểm tra chúng tôi cung sẽ cấp bằng tạm thời cho các em'

-'Nghe không Hana-chan, cậu có cơ hội rồi' Uraraka

-'Đúng rồi tốt thật nhỉ' Momo

-'Đúng rồi đây là cơ hội cho dằn mặt người chấm tớ rớt'

-'Hanaya nhìn không giống đang vui lắm' Jiro

-'Đâu có tớ đang rất vui vì có thể tìm được người nào chấm điểm cho tớ, phải vui chứ'

-'Yuuki-chan à đừng để tâm đến nó nữa, tập trung vào khóa tập huấn đặc biệt tốt hơn' Asui

-'Ừm tớ sẽ làm như cậu nói Tsuyu' Cô nói nhưng thái độ không đổi, đâu dễ gì có bỏ quan dễ vậy cô phải dằn mặt thằng con nào tính điểm cô ra thế này.

-'Momo cậu có nghĩ Hanaya sẽ không kiếm người chấm điểm để làm loạn lên không' Jiro

-'Tớ cũng không chắc nữa, nhưng hy vọng là không' Momo

-'Tớ cũng mong là vậy' Uraraka

Thế là buổi thi kết thúc nhưng vậy đấy, lớp A được đưa về ký túc xá và mai phải lại tiếp tục học.

—-----------------------

Tối hôm đó 6 con người tập trung trong tại phòng của Cô, 6 con người đang tụ họp tại căn phòng có thể nói là được cho là rộng nhất trong những căn phòng chịu sự sở hữu của mấy đứa con gái lớp 1A.

Dù cô thấy có rộng gì đâu, cơ bản cái phòng ký túc này nhỏ lắm ra, căn phòng sách ở nhà của cô thôi đã gấp rưỡi cái phòng này rồi thì sao nói căn phòng ký túc này rộng cho được, đủ sống thì đúng hơn.

Asui, Ochako, Jirou, Harukage đang ngồi trên chiếc giường được mọi người nói là được để không hợp lý khi chắn gần hết lối vào chỗ đọc sách và bàn học. Ngồi Nhìn những người phía dưới và lâu lâu ngó ngàng nhìn nhau nói vài ba câu cho có tý sức sống.

Mina đang nằm gối đầu trên đùi cô và tay thì ôm con gấu bông bự chảng mà cô thường chỉ để dựa. Cô đang ngả về 1 bên để dựa hẳn vào người Momo, dù gì cậu ấy cũng không ý kiến gì nên cô vẫn dựa, dù cô chắc rằng bây giờ người cậu ấy đã rất mỏi.

1 tay thì phá tóc Mina 1 tay thì bức bức, mấy sợi lông trên thảm. Ánh mắt lơ đãng, ngóc ngang ngó dọc, lâu lâu còn thời dài, nhìn chán đời với thiếu sức sống lắm. Nhìn thất thần xuống sàn, lên trần nhà,....

Căn phòng đã giữ trạng thái yên lặng này được hơn 20 phút rồi, cô vốn cũng đoán ra được lý do tại sao đột nhiên mọi người lại đến đây, vì để an ủi cô vì cô mới rớt ấy mà. Nên vậy cô cũng phải phối hợp với mọi người chút chứ

Nhưng cô lại không muốn họ bận tâm chuyện của cô quá và 1 phần vì cô chẳng nên bầu không khí nãy giờ mới lặng lẽ như vậy. Nó làm cô cảm thấy bản thân mình vừa có lỗi mà vừa được yêu thương ý.

Mà không lẽ in như vậy quài, dị thì có quái quá không ấy nhỉ.

-'Vậy mọi người đột nhiên qua phòng tớ chắc không phải vì nhớ tớ quá kìm không nổi lòng nên muốn đến ngủ chung đâu nhở'

Cô nói thì chuyển cái tay đang nghịch tóc Mina xuống cầm cậu ấy vỗ nhẹ nhẹ, mặt nhìn xuống đôi mắt đang ngu ngơ của Mina một chốt rồi hướng lên nhìn Momo và chuyển cái tay đang bức bức tấm thảm nhẹ nhàng vòng tay ra lưng đặt lên eo cậu ấy, giọng mang ý cười

-'Hay là vậy thật à'

-'Thật ra là...' Asui

-'Tụi tớ sợ cậu buồn xuống tinh thần nên định qua đây xem cậu thế nào nhưng cậu còn giỡn được thì chắc không sao rồi nhỉ' Jirou

-'Ai nói, đang đau lòng chết đi này, Á thật là cậu không biết mình đau lòng đến bao nhiêu đâu. Á thật là' Cô rút 2 tay lại ôm chầm lấy Momo bên cạnh, người tựa hết vào người Momo, đầu thì gục vào vai cậu ấy.

-'Thôi nào' Momo cũng hùa theo mà vỗ vỗ vai cô

Mina cũng ngồi dậy lại ngó cô rồi lại nhìn đám đang ngồi chiễm chện trên giường của cô, đang nhìn cô mà không biết làm gì, không biết làm gì.

-'Tớ nhất định phải tìm cho ra rốt cuộc con người nào chấm cho tớ có 43 điểm'

-'Trời ạ Hana-chan, hoá ra cậu vẫn còn để tâm chuyện đó' Ochako

-'Tớ cũng nghĩ cậu nên quên nó luôn đi chứ tìm cũng chưa chắc có được gì đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top