Chương 35:
-'Câm mồm lại thằng đầu chỉa, bố cấm mày nói, còn mày người rắn này, sao tự nhiên nay lại xía vào chuyện của tao' Bakugou
-'Sao thằng này tai thính dữ vậỵ, là con gì vậy'
-'Con rắn kia, tao nghe thấy mày nói đó' Bakugou
-'Này sao là gọi là xía vào chuyện cậu, chỉ đơn thuần là bạn bè quan tâm nhau thôi phải không nào, vậy nó ra sao vậy'
-'Đương nhiên là tao thắng thằng ất ơ đó rồi' Bakugou
-'Giỏi ghê nhỉ, nhưng tớ muốn biết trận chiến đó ra sao'
-'Tớ nghĩ nếu cậu muốn an lành qua ngày hôm nay thì đừng nói về chuyện này' Kaminari
-'Chuyện gì nghe ghê gớm thế'
-'Cậu nhìn đầu Bakugou kìa' Kirishima
Kirishima chỉ chỉ vào cái đầu đang bốc hơi lắc lắc nhưng cô thề cô thấu được mấy cái đấu biểu cảm thứ giận đang nổi lên đầu cậu ấy luôn ấy. Trận đó thắng rồi thì sao lại cọc vậy chứ, vậy thì càng tò mò thôi.
-'Ồ, có vẻ nghiêm trọng thật'
Vừa dứt câu loa phát ra tiếng thông báo bắt đầu tiến ra sân chuẩn bị cho vòng 2, căn phòng lại mở ra
-'Đi nào Đầu chỉa, kêu thằng kia đi luôn' Bakugou đi thẳng theo 1 hướng
-'Hình như cuộc sống không cho phép tớ nói cho cậu nhỉ, chào nhé chúc may mắn nha Hanaya, Nè Kaminari đi thôi' Kirishima nói rồi cũng bước nót theo sau Bakugou
Lớp A chia ra từng nhóm mục tiêu là cứu càng nhiều người càng tốt có đi cùng nhóm với Momo. Cô xuất phát tạo ra 7 con rắn chạy theo 7 hướng khác để thuận tiện cho việc tìm kiếm, đám học sinh trường khá đã tạo ra chỗ trú ẩn, chỗ vài con rắn đã phát hiện ra người gặp nạn nhưng bản thân không làm được gì nên đã truyền đến cô.
Tụi nó đưa họ ra khỏi được đống đổ nát rồi tụi nó hướng đuôi về phía chỗ trú ẩn đã được dựng rồi lướt đưa họ đi, trường hợp té vì những người đó bị thương có nhưng cô chỉ có thể để chúng quấn lấy họ rồi chở đi thôi, gặp người nào khác thì đưa cho người khác gần đó nhất để tránh phạm vào vết thương.
Nhanh chóng tụi kia đã đưa được vài người ra khỏi các cao ốc đống đổ nát nhưng chỉ đến đó thôi, nếu gặp những người còn lành lặn là cô bảo tụi nó bỏ qua luôn, chứ có bị gì đâu giúp làm gì, tự đi cứu lấy bản thân mình đi chứ.
Mọi người vẫn đang tiếp tục cố gắng cứu hộ giảm tỷ lệ tử vong. Nên bản thân cô cũng không rảnh cứu những người tự có thể cứu lấy bản thân vì còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ hơn. Nhóm vẫn đi tìm những người bị các mảng bê tông đè lên.
Momo không để Ochako trực tiếp vào cứu người mà phải dựng lại chặt một chút rồi Uraraka mới từ từ di chuyển những tảng đá khá nhưng cô thấy làm vậy không ổn, ý là do nó lâu thôi.
-'Này làm như vậy thật ra rất mất thời gian đấy, các cậu để thử nghĩ xem thời gian cũng là vấn đề quan trọng trong khi cứu hộ'
-'Nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo an toàn cho những người được cứu' Momo
-'Dù vậy tớ không thể để thời gian gian lãng phí như vậy được, toàn bộ phải được cứu'
-'Nhưng như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó, không chứ trọng và từng công tác cứu hộ thì người cứu là cậu bị thương cả nạn nhân cũng vậy' Momo
-'Nhưng vậy cũng không phải cách, tớ nghĩ nên chia ra nữa, tớ để ở đây có gì tớ sẽ biết mà đến liền' Nói rồi cô phóng đi luôn
-'Cậu ấy có chấp niệm là phải cứu hết tất cả mọi người thì phải' Ochako
-'Ta sẽ nói chuyện đó sau, giờ tiếp tục làm nhiệm vụ đi' Sero
Sau khi tách nhóm cô chạy theo mọi hướng khác phân tán mấy con rắn đi càng xa càng tốt cứu đc càng nhiều người càng tối. Chính vì coi trọng số lượng lên cô chỉ lệnh đưa họ ra gần khu vực an toàn hay năng mới đưa đến tận người chăm sóc.
Nhiều người cô cứu bị thương còn nặng hơn và cách đối xử của cô hơi khó chịu cộc cằn khi trực tiếp cứu người, vì họ liên tục kêu cô phải đưa họ tận đến tận nơi cứu trợ hay làm khó cô đủ điều dù rằng họ chỉ bị trầy xước ngoài da.
Mọi chuyện gần như vẫn diễn ra suôn sẻ thì bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện nhiều vụ nổ ở phía tập trung tị nạn, chấn động dù không quá lớn như trong cái cảnh diễn này thì cá chắc rằng đám người diễn viên dân tị nạn sẽ diễn càng lố cho coi.
Rồi không cần diễn cảnh hoảng loạn nữa vì từ đâu ra có mấy tên giả tội phạm tiến tới khu vực của cô luôn rồi cái gì mà nhanh vậy, cũng phải từ từ để chuẩn bị chức dù gì cũng là học sinh thôi mà.
Cô đành phải tăng tốc thời gian cứu giúp nhanh chóng đưa họ đến chỗ tập trung( đúng hơn là chỉ đường tới). Vẫn kiên định không thay đổi cách ứng cứu nhá, vì cứu không hết người còn phiền phức hơn nữa mà đâu có biết có thời gian hạn định hay không đâu..
Vì tính chất hiện tại vừa phải bảo vệ người dân vừa phải cứu người vừa phải chiến đấu với tội phạm nên sức lực của cô bị bào đi khá nhanh, vậy mới thấy cái nghề này không thể chỉ chú tâm vào chiến đấu mà bỏ qua chuyện bảo vệ người dân được.
Bắt đầu xuất hiện nhiều kẻ thù hơn, và đám học sinh giờ phải vừa bảo vệ vừa giải cứu, đề bài như vậy có quá khó để lấy bằng tạm thời không vậy. Cô không tin lắm rồi ấy, mấy tên này có thật sự coi bọn này là học sinh không thế.
Đây là 1 trận hỗn loạn và mô phỏng toàn diện 1 trận đánh lớn, 1 thiên tai vừa xảy ra, nó sát với hiện thực, nói thẳng luôn mình đang làm anh hùng luôn rồi chứ học cách làm anh hùng nổi gì nữa.
Vì tình hình có vẻ không ổn lắm nếu chỉ đi cứu người nên cô quyết định rút 3 con lại để chiến đấu, 4 con còn lại tiếp tục cứu hộ cô trực tiếp đánh giữa chân đám tội phạm để những người còn lại tiếp tục cứu hộ.
Rất khó vì cô không thể nhìn thấy mắt họ nên không thể hóa đá liền được, dùng phân ảnh thị giác cùng 2 con rắn dần tiến gần khống chế từng người, đám này khả năng chiến đấu không cao nên không quá khó.
Cô cho 1 con rắn nhỏ siết lấy cổ rồi đánh 1 phát vào gáy làm bất tỉnh, cứ như vậy đến hết đám tội phạm ở dây, tiếp tục diễn ra phía của tội phạm cũng giảm đáng kể mà hình như người đứng đầu đã bị khống chế rồi.
Chẳng biết sao lại tổ chức 1 buổi kì công như vậy nhỉ, mà quan trong đề khó, ở 1 mức không thể nào chấp nhận được. Đây là đẩy học sinh vào trận mong phòng bị khủng bố đến tận 2 lần.
Bài kiểm tra chính thức kết thúc khi toàn bộ người giả làm dân thường đã được cứu hết Được phá loa và điều động tất cả được chữa trị và thay trang phục và tập hợp lại để xem thông tin đậu hay rớt.
Trong khi chờ đợi gặp nhau ở phòng thay đồ
-'Hanaya bên này' Momo thấy cô vừa vào đã vẫy tay gọi cô
-'Chào mọi người làm bài tốt chứ'
-'Tớ nghĩ là tốt, còn cậu' Asui
-'Phải là cứu hộ chức nhỉ. Tớ không rõ nữa có vài vấn đề xảy ra trong lúc cứu hộ có lẽ tớ hơi gắp, đáng lẽ phải bình tĩnh như Momo nói'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top