Chương 32:
Góc thông tin nhân vật
À giải thích chút, năng lực của Yuuki là của cả ba lẫn mẹ, năng lực của ba là tạo và điều khiển rắn nhưng năng lực ông cao cấp hơn cô, nhưng hậu quả có thể mất 1 vài giác quan trong 1 thời gian nếu dùng nhiều.
Còn mẹ là hóa đá nhưng chỉ nhìn vô mắt là hóa được liền, không cần trữ thời gian, mẹ cô từng bị mù tạm thời vì giác mạc đột nhiên mỏng đi do 1 lần sử dụng năng lực quá nhiều. Năng lực khá đặc biệt nhưng họ lại không hứng thú làm anh hùng.
Nói chung năng lực kết hợp của cả hai nhưng yếu hơn so về từng cái, và hậu quả cũng y chang nên năng lực của cô có hậu quả khá cao nếu dùng quá đà.
Đây là 1 chuyện khá bất ngờ chỉ xuất hiện ở cô là khi đám rắn nhận sát thương nếu nó không trở về thì cô cũng không nhận được sát thương nó chịu và ngược lại.
Cô có thể hoàn toàn chuyển sát thương đến 1 con rắn, với việc cô đủ sức duy trì nó vì bản chất cô và đám rắn giống vật chủ và kí sinh vật, vì thế nào cũng phải nhận sát thương.
Chỉ là trước hay sao, nhưng nó khá có ích, như lúc đánh nhau bị thương, vết thương kiến ta không được tập trung mấy thì chuyển sát thương cho 1 con rắn nào đó, năng lực của ba là khi 1 trong 2 dính là chia đôi.
Nên cái này nó sẽ khá có ích trong 1 số trường họp, và cô từng xỉu tại trận vì tạo quá nhiều rắn trong 1 thời điểm, nhưng quan trọng là chúng vãn hoạt động và chiến đấu như bình thường, vẫn có thể nhân đôi, tách đôi nhau.
À chuyện mất giác quan xảy ra khá thường xuyên khi cô mới bộc phát năng lực, không điều khiển nó nên tổn thương nhiều, và chuyện mới giác quan cũng khá hên xu cô không thể biết là có mất hay không.
Nó không có 1 định mức nào cả ,và cũng chẳng biết lần này sẽ mất thị giác, xúc giác hay gì cũng chẳng biết sẽ mất trong bao lâu. Lần nặng nhất là cô mất thính giác trong hơn 2 tháng, và từ đó cô cũng học luôn ngôn ngữ ký hiệu.
—--------------------------------
Tối hôm ấy tất cả đám con gái tụ lại nói chuyện trước khi đi ngủ. Lý do có buổi này é hẻ, do chán quá bày trò làm thôi, chứ không có gì đặc biệt cả.
-'Mệt quá đi, mấy hôm nay như địa ngục vậy' Mina
-'Mấy nay mới giống à?, Bộ trước đâu không phải à?'
-'Ồ, cỡ đó, chẳng rõ' Mina
-'Mọi người tập đến đâu rồi' Harukage
-'Tớ còn mấy thứ muốn làm nhưng cơ thể không thích ứng được' Momo
-'Tớ thì hoàn thiện hơn rồi' Asui
-'Các cậu vẫn còn sức để nghĩ về những việc mình sẽ tiếp tục làm sau' Cô ngửa cổ ra thở dài
-'Yuuki-chan nhìn không được khoẻ lắm thì phải' Asui
-'Chắc là vậy nhỉ? Không, đúng luôn ấy, khỏe được khỉ gì, tập luyện như vậy thì không nói, yêu cầu 2 chiêu trong thời gian ngắn, đùa nhau à'
-'Gặp chuyện gì à?' Momo
-'Ai mà biết chứ, mọi thứ gần đây như gì ấy, chẳng có gì nên hồn cả'
-'Tệ đến vậy hả' Momo
-'Yah, tệ, rất tệ'
-'Tớ đâu thấy đến nỗi' Ochako
-'Cậu chắc không?' cô quay mặt đố điện Ochako
-'Vậy còn Ochako thì sao,' Harukage
-'Ocha Ocha. Cậu trông mệt nhỉ' Asui
-'Hở, tớ có bị gì đâu tớ chỉ mới bắt đầu thôi, chẳng là tim tớ cứ xáo trộn' Ochako
-'Vậy mà la không có gì, cậu mẫu thuẫn quá gái ơi'
-'Là tình yêu' Mina hét toáng lên
-'Hả, gì dị bà'
-'Trời ạ, cậu chẳng tinh ý gì cả, cậu ấy vừa nói gì' Mina
-'Nào, gì mà tráo trộn xáo trộn gì đó. À ã'
-'Hiểu rồi đúng không, đúng không' Mina
Ashino nhỏ tiếng thôi, Ura-chan ngại đấy'
-'Yêu, yêu cậu nói gì vậy, tớ không hiểu cậu nói gì hết' Ochako cúi mặt xua tay
-'Nè là Midoriya hay Iida' Mina
-'Không phải, không phải' Ochako bất giác dùng năng lực bay lên không trung
-'Không phải còn như vậy à'
-'Này là ai vậy, ai vậy' Harukage
-'Nào nói đi nào, nếu nói tụi tớ sẽ tha thứ' Jiro
-'Tớ không biết thật mà' Ochako
-'Thôi ép người không tốt' Asui
-'Ừm, mai ta phải dậy sớm nữa' Momo
-'Nghe chưa nào, cậu thoát rồi, xuống đây đi'
-'Không ,không tớ muốn nghe? Dù không biết là ai thì tớ vẫn muốn nghe, chắc hẳn nó phải nồng mùi lãng mạn' Mina
-'Sung sức ghê nhỉ, sao đến giờ này các cậu vẫn còn năng lượng được hay vậy'
-'Hayaki không muốn nghe à' Mina
-'Hayaki, biệt danh mới à' Lần này cũng phải lần 2 hay 3 mà Mina gọi tôi với tên lạ rồi
-'Phải, nghe hay không'
-'Nói rồi mà, các cậu cứ gọi thế nào cũng được'
-'Tớ mang Mina lên trước cậu lo Uraraka nhé Hanaya' Momo nói rồi kéo Mina lên phòng để tránh cậu ấy làm loạn
-'Nào thả tớ ra, tớ muốn nghe' Mina dãy dụa
-'Hai biết mà, chúc các cậu ngủ ngon nhé'
-'Cậu cũng vậy Yuuki-chan' Asui
-'Bái bai'
Vì mai phải dậy khá sớm nên Momo giải tán lũ con gái thôi, không thì đám này sẽ tụ tại đây đến tận khuyu mất thôi.
Sau chuyện thì chắc biết kèo Uraraka hình như đang cảm nắng ai đó thật rồi. Con người nào lọt vào mắt cô bạn dễ thương của mình được nhỉ, Cô ngồi lại chờ đợi để mang Ochako về phòng, dù gì phòng cũng kế nhau đợi lên chung cũng vui.
Ngồi thẫn thờ, nghĩ linh tin vô tình ngó ra ngoài sân bắt gặp Midoriya vẫn chăm chỉ ở ngoài tập đá, cho đòn mới của cậu vừa tập vừa ghi chép sửa lỗi nhiều lắm. Chăm chỉ quá đi, còn cô không chăm như vậy được, cô giờ chỉ muốn đi ngủ.
Nhưng mà cô lại nghĩ đến Phân ảnh thị giác của bản thân, chắc phải tập chạy thôi, di chuyển không đủ nhanh thì ảnh sẽ nhìn rất giả, hay là gắn mấy viên bị để bẻ hướng cho nhanh nhở, nhưng gần rồi thì lại dễ té, sầu não quá.
Rồi ngó lên nhìn Ochako đã đỡ hơn chưa, nhìn cho có thôi đù gì cũng nhận việc kéo cậu ấy lên lầu rồi.
Bất ngờ thay cô lại bắt gặp ánh mắt thiếu nữ long lanh như muốn phát sáng nhìn ra cửa nơi Midoriya đang tập luyện.
Không gian lúc ấy ấy hả, cô phải nói xung quanh Uraraka như có hoàng quang bing bing lấp lánh màu hồng đồ ấy. Nhìn vào cậu ấy cứ như có cái màn lọc chắn trước mắt ấy, dụi mắt cũng chẳng thấy mất, đáng nghi
Cô thấy có chuyện gì đó ở đây rồi nè nha, có gì đó rất mờ ám ở đây, cô không phải là loại người thích thú khi nói về chuyện tình yêu đâu, cô nói thật, chuyện riêng của họ thì cô không có quyền trỏ mỏ vô.
Nhưng chắc là chắc do chơi với Mina thân quá nên phần nào, nết nhiều chuyện của cô đã đến tầm cao mới và đặc biệt và chuyện tình yêu đôi lứa đồ đó. Dù là không mang tý ác ý nào đâu nhé.
Nên là chỉ là trong chốc lát thôi nhá, là cô có suy nghĩ muốn chọc Uraraka 1 tý, có 1 tí thôi, cô thề, chỉ là cô không ngờ cô làm nó hơi quá trớn thôi.
-'Midoriya, thật tốt thật nhỉ Ura-chan'
-'Hở, nè không phải, không có gì hết. Tớ không có gì hết.' Ochako
-'Tớ đã nói gì đây chỉ thuận miệng khen một câu thôi mà'
-'Cậu hừm' Cậu ấy vẫn ngại lấy tay che mặt tỏ vẻ giận dỗi.
-'Thôi sao cũng được về phòng thôi, mai phải dậy sớm đấy'
Cậu ấy vẫn nhất quyết không xuống, mặt đỏ như vậy đáng lẽ nên trốn trong phòng chứ, phơi mặt ở đây chẳng để làm gì cả.
-'Rồi cô nương à, cô định ở đây đến chừng nào'
Vẫn là không có 1 lời đáp, ......
-'Gì đây, bơ tớ à?'
Nói không để mất thêm thời gian Ruy hoá lớn thân lấy đuôi quấn lấy Ochako còn trên không mà kéo đi lên phòng. Chứ đợi đến lúc cậu ấy chịu xuống thì cô đã ngủ được tận mấy giờ rồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top