Chương 22
Vào trông may mắn tất cả đều được dùng bữa, dám bàn bên nhìn còn sung quá nhỉ, hú hết ầm trời, trong lúc ăn. Rồi Mina còn đề nghị qua phòng bên nam tham quan nữa.
Cô bạn này coi bộ tăng động quá rồi, mới nãy ai nhìn cũng tàn lắm cơ mà sợ giờ khoẻ hết ráo vậy, có cơm ăn mang đến năng lực đến mức nào vậy. Ước gì cô cũng như vậy, tại ăn vô mà cô còn thấy mệt thêm vậy.
Tất diễn ra bình trừ chuyện Mineta định dở trò đồi bại, may sao cậu nhóc Kota ngăn lại, nhưng xui thay cậu bé lại ngã xuống phía bên nam. Mà hình như Midoriya bắt được trước khi thằng bé chạm đất, cũng may phết.
—-----------------------------------
Hôm sau mới sáng tinh mơ, cả lớp đã bị kêu dậy bắt đầu buổi huấn luyện. Trước tiên là mục tiêu cho chuyến đi này là thúc đẩy cho học sinh để chuẩn bị là kỳ thi lấy bằng tạm thời.
Có cái bằng thôi mà, mình ngủ thêm tí nữa thì cũng đâu có mất cái bằng đi đâu, sao phải khắt khe vậy chứ.
-'Hanaya vẫn chưa làm bài kiểm tra năng lực đầu năm phải không em lên đi' Nói rồi thầy quăng cho cô một quả bóng.
Đang ngồi không cũng dính đạn luôn là sao. Đang còn đang buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ nên mơ hồ hỏi lại
-'Việc em cần làm là làm sao để bóng đi xa nhất thôi đúng không ạ, mình có hạn chế năng lực hay đại loại vậy không ạ'
-'Không, thoải mái sử dụng dị năng, không ra khỏi khu vực đó thôi' Aizawa
Cô để Ruy hoá to đứng cách cô khoảng 10 mét, cô dùng hết lực tay ném cùng lúc Ruy cũng nhảy lên, trái bóng đến gần nó nó xoay 1 vòng quất mạnh đuôi của mình vào trái bóng giúp nó đi xa hơn một đoạn, cô quay nhìn thấy chờ kết quả
-'302,4 mét, về chỗ đi' Cô cúi đầu về lại chỗ đứng ban đầu
-'Rồi tới Bakugou thử ném đi, kỷ lục lần trước của em 705,2 mét, thử em đã tiến bộ thế nào'
-'Hả, cái gì. Ném cái gì là tận 700 mét, quái vật à' cô kều kều Uraraka bên cạnh.
-'Ban đầu tớ cũng bất ngờ lắm, đâu là bài kiểm tra đầu tiên khi bọn tớ vào lớp ấy' Ochako
-'Cậu ta quả thật không bình thường, vậy có ai hơn cậu ta không ' Cô xoa tay, không biết vì lạnh hay sợ cậu bạn này
-'Hình như Deku-kun gần bằng cậu ấy đó, còn có tớ đặt vô cực trong vòng đấy đó' Ochaki
-'Hả, Thật không ấy, nghe sao thấy nhân sinh tàn ác quái ii, cậu dựa theo vật lý ấy à'
-'Cậu đang nói gì vậy Hanaya, tớ chỉ làm nó không trọng lực rồi ném đi thôi' Ochako
-'Thì chính là nó đó. Theo định luật khi 1 vật ở trạng thái cân bằng thì 1 sẽ đứng yên 2 nếu chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi'
-'Nếu cậu nghĩ vậy thì chắc là vậy rồi nhỉ. Mà thôi có kết quả của Bakugou-kun rồi kìa' Ochako
-'Trời ạ, có ai ở đây còn là con người bình thường không vậy'
-'Thôi mà' Ochako
Mọi người xung quanh bàn tán dón xem kết quả lần này, hầu hết đều đoán sẽ vượt xa nhưng tiết chỉ dừng ở 709,6 mét
-'Thấy rồi đấy các em chưa có sự cải thiện về năng lực, nên mục đích chuyến đi này là để gia tăng năng lực của các em.' Rồi mặt thầy chuyển giọng cũng chuyển theo.
-'Cuộc tập luyện sẽ khiến các em như muốn chết đi nhưng đừng có chết thật đấy' Aizawa
Bài huấn luyện bắt đầu, tất cả được đưa đến khu vực riêng. Cô tập rút thời gian tạo ra mấy con rắn và thời gian hóa đá, cô liên tục tạo rắn từ cơ thể và hóa đá chúng nếu tạo ko được nữa thì giải thuật và đưa chúng vào người, rồi lại 1 vòng lập như vậy.
Còn Ruy nó đang ở dạng hóa to mà luyện tập với Kirishima và Ojiro để tăng khả năng chiến đấu của nó. Cùng lúc luyện tập và duy trì thể to cho con Ruy thật sự đẩy cô đến giới hạn.
Loạng choạng đứng không vững lùi được mấy bước về sau là vấp cái gì đó mà ngã liền, tiếng động đó làm Momo và Sato gần đó cũng dừng lại đôi chút việc của họ mà để đỡ cô dậy.
Ngặt nỗi như khi chạm vào tay Momo đang đưa ra để kéo cô lên, cô cảm nhận được đôi tay đó đang run lên, vừa mới nói 1 tí là cô cũng đã kéo Momo ngã lên người mình rồi.
-'Hanaya, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi' Momo
-'Rồi, chẳng sao đâu, tớ hiểu mà'
-'Tiết quá rồi, xem ra chúng ta chẳng còn tí sức nào cả, tớ chẳng đỡ được cậu rồi' Momo
-'Phải nhỉ, lưng tớ đau quá đi? Bên kia đánh nhau kiểu gì mà làm tớ đau lưng quá dị nè'
Bé ơi bé, đừng có làm khổ cô nữa em ơi, em đánh lộn với 2 tên đó thì thua không ai la hay cười em đây, chị cũng vậy nên là giả dụ mình duối quá thì mình nghỉ ngang giùm cô đi em.
-'Rồi nào đứng dậy nào, không là cả 2 đứa phơi nắng ở đây đấy'
-'Phải rồi nhỉ'
Mới đứng dậy lỡ tý nhìn lên trời, thì nắng trời 12g trưa làm mắt cô như bị chiếu trăm chiếc đèn pin vào, theo phản xạ mà che lấy mắt.
Mắt cô đang khô lắm rồi, tạch nước cũng không đỡ cô đành phải chườm đá, cô không để xuất huyết lệ được, thời gian luyện tập còn dài, cô cũng phải giữ cho cơ thể không bị tác dụng phụ.
Nên cô dừng luyện hóa đá mà tập trung vào chuyện giảm lượng máu tiêu thụ khi tạo rắn và rút ngắn thời gian tạo ra chúng, mọi người cũng đang gốc hết sức nâng cao dị năng của mình.
Lớp B cũng đã vào tham gia và có sự trợ giúp của nhóm Pussycats. Lớp đó sao được đặt cách đến sau vậy.
Kết thúc buổi tập, đáng lẽ cứ nghĩ sẽ được ăn nhưng tất cả phải tự nấu, không nghĩ là nói thiệt sao tàn nhẫn vậy có mấy ai còn sức đâu, đây cũng là nằm trong chương trình huấn luyện hả.
Nấu ăn à, giả dụ thôi không lẽ đi cứu hộ mình không mang theo đồ ăn dự trữ mà phải học nấu ăn, đến đó bộ có đồ cho mình nấu cho người gặp nạn chắc.
Nhung cấp trên đang yêu cầu vậy mà, cô cãi thì được cái gì nào, cắm mặt mà làm thôi, dù gì cô cũng không muốn nhịn đói đâu.
Cô tham gia gọt khoai tây, cô nghĩ mình đã chọn đúng việc rồi, dù lỡ cắt trúng tay mấy đường nhưng năng lực vẫn đủ để làm lành nó.
Đang rất thư thái mà gọt thì lúc sau Uraraka lại đến kéo cô đến gần mấy cái lò để nấu để lại mớ khoai cho những người ở lại, bếp đã được đun, nước đã có, cô bắt đầu đun bếp, cho nước vào nồi rồi bỏ thêm sốt cà ri và khuấy đều, trong khi đó cô lấy khoai và cà rốt đã cắt vào rồi đậy nắp nồi rồi lại, quay lại bàn lấy thịt và gia vị đến lại cái bếp.
Cô rung người chuyện cô sợ cuối cùng đã đến, nếm gia vị, cô quay qua quay lại xung quanh tìm người cầu cứu mấy người bạn cùng lớp nhưng họ bận hết mất rồi, họ đâu hết rồi, bộ họ tin tưởng vào cô đến vậy hả, ồ cô không nghĩ bản thân mình có uy tín thế ấy, chưa ăn đồ cô nấu bao giờ mà sao tin tưởng dữ vậy. Nên vui hay buồn đây.
Thôi không ai ở đây giúp thì mình đành nêm theo tổ tiên mách bảo vậy, à cô còn lấy điện thoại quay vòng may mắn nữa. Dọn bữa, nồi cô nấu tương đối đẹp mắt, khoai, cà rốt chín mềm, thịt hơi chín quá nhưng không sao. Nhìn chung mọi thứ đều rất là đẹp đẽ và ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top