Chương 19:

Nghĩ vậy rồi cũng đi qua đến chỗ đám nữ kia đang coi bóng chuyền, xuống đánh một hồi thì do cô đánh hỏng quài nên đâm nản nên xin rút lên bời.

Cô từ đâu ra lấy ra 1 cái ghế tắm nắng đặt nằm ở đó, xem và cổ vũ đám con gái chơi. Được 1 lúc sau thì đám con trai bắt đầu nghỉ, rồi Bakugou cũng tới, cô không nghĩ ông nội này họ bày ra trò bơi đua.

Thấy họ bắt đầu tới công chuyện, tình hình cũng không ổn cho lắm cô biết thân dọn đi chỗ khác tránh bị văng nước vào người. Đám con gái cũng nhường hồ bơi cho tụi con trai thi bơi.

Ờ cũng bất ngờ lắm chức, tại không có tâm thế buổi đi bơi chơi bời đơn giản lại thành đi xem 1 đám đực rựa thi bơi, mà mình còn đứng làm trọng tài phụ Momo nữa chức

Các trận đấu lần lượt diễn ra, nói là cuộc thi bơi nhưng nó lạ lắm, ít người chịu bơi nghiêm túc lắm, 3 người thắng 3 trận loại chỉ có Midoriya là thật sự tôn trọng cuộc tin và làm đúng tinh thần của nó.

Còn 2 ông kia thì, khỏi nói cũng biết rồi ha, bơi mà không hề dính 1 giọt nước vì đã xuống hồ đâu là ướt. 3 người vào trận để giành hạng nhất chuẩn bị bắt đầu thì thầy Aizawa đến bắt tất cả về cô cũng xếp lại cái ghế rồi về.

—-------------------

Vài ngày sau đã đến buổi đi tập huấn, tất cả tập hợp ở trường, có cả lớp B nữa cậu bạn Monoma đang xỉa sối lớp A, Ruy biến to đứng trước mặt cậu mà kè ra bộ răng năng trắng muốt được cô chăm rất kĩ, cô đi tới vừa xoa đầu con Ruy

-'Giờ cậu muốn gì đây. Tôi nhớ rõ là tụi này chưa đếm xỉ gì đến cậu cả ' cô cười nhưng giọng lại mang không cảm giác vui.

-'Tôi chỉ đang cảm thấy thật lạ khi toàn sự chú ý lại dành cho các cậu thôi' Monoma

-'Vấn đề là nằm ở đó, do thực lực đó'

-'Hở người lớp A nói được câu đó sao chúng ta đều cùng điểm xuất phát thôi. Các người ..' chưa nói xong thì cậu bị Kendo đã đến đánh cậu ta ngất đi.

-'Xin lỗi lớp A nhá, quay đi 1 chút là cậu ta lại như vậy ngay, cậu là ai nhở'

-'Kendo, đó là người tớ nói với cậu ấy' 1 anh chàng tóc xanh đến kều kều vai cậu ấy

-'Có ấy hả, à đại hội thể thao, tôi nhớ cậu ở khoa Phổ thông đúng không nhỉ, sao bây giờ' Kendo

-'À xin lỗi, lần đầu gặp, tôi là Hanaya Yuuki, tôi được chuyển đến lớp A sau đại hội thể thao'

-'À cậu hạng 3 ở đại hội, đúng chứ' 1 bạn bên lớp B

-'Ờ, rất vui vì được gặp, cảm ơn vì còn nhớ tôi'

-'À thôi đến giờ rồi, ta lên xe thôi, chào lớp A nhá' Kendo nói rồi quay đi.

-'Hana-chan, cậu đe dọa người khác ý mà trông nhẹ nhàng mà thấy sợ luôn' Ochako

-"Ờ thì thấy khó chịu quá nên làm thôi, cậu ta gây sự với lớp mình nhiều quá mà, mà là do cậu ta có tật hay lớp mình làm gì cậu ta thật'

-'Tới giờ tớ vẫn chưa biết nha' Ochako

-'Ngày càng thấy Yuuki-chan khác với lúc mới vào' Asui

-'Vậy à, tớ còn nhiều thứ các cậu chưa thấy lắm, từ từ mà xem'

-'Vậy cậu mau cho chúng tớ biết cậu còn điều gì bí mật đi chứ' Ochako

-'Nếu vậy thì đâu còn gì là thú vị nữa chứ, mọi người cứ từ từ đi'

-'Vậy là không cho biết à' Asui

-'Không phải là không cho biết, chỉ là nói ra thì nó kì với chán lắm. Thôi nào cứ bình tĩnh, tận hưởng buổi tập huấn này đã chứ. Nào lên thôi'

-'Nè đợi với Hana-chan'

Rồi lớp A cũng đã lên xe hết rồi, cô cứ tiếp xuống thẳng cuối xe mà ngồi. Vì sao á vì nó rộng và không ai ngồi.

Trên đường đi cả lớp cứ nhốn nháo hết cả lên, khá là ồn mà thầy Aizawa cũng chẳng để tâm nữa, đi được 1 lúc thì xe dừng chân ở 1 vách đá mà phía dưới là 1 khu rừng rồi đón cả lớp là Mandalay và Pixie-Bob của Pussycats.

Khá đễ đoán khi cả đám bị đẩy xuống vực bắt trong 3 tiếng phải tới được nơi nghỉ chân thật sự cách siêu xa. Mà họ còn bắt bọn cô đi bộ, giờ mới thấy 4 km ở đại hội chẳng là gì cả.

Từ đây mà còn không thấy nổi bóng dáng nó, thì nghĩ theo vận tốc đi bộ của 1 người bình thường thì chưa biết 3 tiếng nữa có thấy được nó không chức đừng nói là đến.

Vậy đang là 1 bài kiểm tra thể lực đúng không, vậy vụ cắt ăn trưa có thật không ấy, nhưng mà thầy Aizawa và những chuyện ở khoa Anh hùng có bao giờ là giỡn đâu, vậy là phải xách dò lên mà chạy cho kịp để đi ăn nữa.

Tất cả vì bữa trưa mà tất cả đành lòng vượt qua rừng để đến nơi chỉ định, nhưng chưa gì mới đi được mấy bước đã thấy vài con quái vật xuất hiện may thay đám tiền phong phía trên đã giải quyết.

Cũng phải lao vào giúp thôi, cô còn chưa có được ăn sáng, cô tạo 1 đống rắn nhỏ , Jiro cùng Shoji cùng nhau thăm dò.

[Từ đây là phần suy diễn thêm]

Được 1 lúc thì cô cảm thấy đám quái vật này không có sự sống, nó chỉ như 1 đống đá, cát được nặn nắn lại thành hình thành dạng và chúng là được điều khiển, không hề có nhận thức và điều mấu chốt là cô không thể hóa đá được bọn chúng, nên cô mới kết luận như vậy.

Vậy là lần này cô phế nữa à. Mà thăm dò cũng không tốt bằng Jiro và Shoji nên cô quyết định lùi về sau nghĩ chiến thuật. Nếu bản thân bọn chúng mà không có nhận thức, thì đây chỉ là đám sinh vật đơn bào à?

Cô nhận ra 1 điều khi Ruy lao lên tấn công đám quái vật đó, cô cảm nhận được nguồn sức mạnh y hệt lúc bị Pixie-bob đẩy xuống nên cô nghĩ là đám quái này do cô ấy tạo ra và điều khiển bằng năng lực của mình.

Những điều đó trùng khớp với việc tại sao năng lực của cô không tác dụng được lên chúng. Có người điều khiển thì dù vô trí tuệ hay không có nhận thức thì vẫn sẽ hoạt động được thôi

Trùng khớp ghê luôn, cô cho 1 con rắn qua lại cho vách đá thấy Pixie-Bob vẫn ở đó, đúng như cô nghĩ nhở, cô ấy chỉ ở quanh đây để điều khiển chúng, chứ dù mạnh cỡ nào thì khó mà sử dụng năng lực của mình ở vị trí xa mà.

Trùng hợp gì cô cho 1 chục con chia nhau tìm cô ấy từ lúc cho ra giả thuyết rồi. Muốn điều khiển 1 đám mà vốn chẳng có ý thức thì chẳng cách xa được bao nhiêu, nghĩ là cô ấy có thể đang đi theo bọn cô luôn ấy chứ.

Đã nhận ra vấn đề quan trọng vậy đương nhiên là phải nói với mọi người, phải giải quyết mây vụ này nhanh, có 3 tiếng thôi mà nãy giờ lề mề với đám nãy cũng mộ mớ rồi.

-'Này mọi người có để ý không, đám quái vật này có gì đó rất liên quan đến năng lực từ Pixie-Bob, tớ cảm thấy lúc tấn công vào chúng, chúng không có ý thức, chỉ như được điều khiển thôi, như chương trình được lập trình sẵn ấy, mà còn là chương trình bậc thấp nữa. Vùng đất tư nhân này là của Pussycats mà trong nhóm chỉ có cô ấy có năng lực này vậy thay vì đánh hết đám này đến đám khác thì ta đánh vài tiếng cũng không hết đâu, ta tấn công người tạo ra chúng đi. Tớ nghĩ như vậy sẽ hợp lý hơn đó' Cô hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top