Chương 14:
Lúc sau khi ra khỏi phòng thay trên đừng quay về lớp Midoriya chạy đến đưa cho cô con Ruy đang quấn quanh tay cậu ta mà ngủ ngon lành, giờ cô mới để ý nãy giờ nó không ở cùng cô, may cậu đến mang nó cho cô chức không bây giờ cô vẫn chưa nhận ra nó đi đâu mất rồi.
-'Hanaya-san, con rắn của cậu, tớ thấy nó nằm vật ra, không chịu nhúc nhích, tớ nghĩ cậu đang tìm nó nên mang đến cho cậu'
-'Cảm ơn cậu Midoriya, tớ cũng định tìm nó đây, nhưng cậu sau này không cần quan tâm đến nó đâu, tự đến lúc nó sẽ biết tự tìm tớ thôi. Phiền cậu rồi, cảm ơn cậu' cô đỡ nó từ tay cậu rồi để nó lên vai mình như thường ngày
-'Vậy là nó và cậu có khả năng liên kết với nhau sao, kiểu theo nghĩ định vị ấy' Cậu đi theo cô, miệng hỏi
-'Nói vậy cũng đúng, không chỉ nó mà bất cứ con nào tớ tạo ra đều vậy cả, vì cơ bản nó cũng là tớ mà'
-'Là cậu? Vậy cậu không lẽ là 1 con xà hành tinh biến thành người'
-'Ha hình như hơi nhầm rồi, nói vậy nghĩ là nó có cùng ADN với một số bộ Gen với tớ và cũng sinh ra từ tớ đúng hơn là nhân bản, chỉ là các nguyên tử tạo nên hình dạng được tối giản nhất thì thành hình dạng rắn thôi. Nhưng xà tinh khi nghe cũng vui'
-'Vậy nói như nó là 1 phần của cậu à'
-'Cơ bản là như sợi tóc móng tay hay miếng thịt của mình có khả năng sống sẽ dễ hiểu hơn đó, cậu nghĩ theo 1 bộ phân trên người câuu mà có thể tháo ra tháo vô áy'
-'Cách cậu nói nghe hơi kinh dị ấy'
-'Vậy à xin lỗi nhá, tớ sẽ để ý hơn, thôi đến lớp luôn rồi, lần sau nói tiếp nhé'
-'Ukm, lúc khác nói chuyện sau' Midoriya
-'Chúc cậu 1 ngày tốt lành nhé. Dù chúc bây giờ gì có hơi trễ rồi'
-'Cậu cũng vậy' Midoriya
Cô cười nhẹ rồi bước vào cửa lớp trước tay vấn đưa lên xoa đầu con rắn nhỏ còn ngủ trên vai.
Thầm mắng nó , nó thực sự rời đi lúc nào cô không biết, vậy là do nó hay do cô đây. Chắc rằng nó chạy theo Bakugou nhưng cậu ta cứ hất nó ra, cuối cùng mới nằm vật ra vậy để Midoriya mang đến, thứ hám trai.
-------------------------------
Thời gian cứ trôi, nhanh thôi đã đến tháng 6, 1 tuần trước khi thi lý thuyết, mọi người đốn thúc học tập, người học nhóm, tự học, ai cũng lên kế hoạch cho bản thân mình, nhiều người hoang mang cũng có người vô lo lắm.
Cô hạng 8 trong kì thi giữa kì vừa rồi nên không quá lo lắng, dù gì mới chuyển vào phải bình tĩnh, từ từ sẽ thông thả như hô8f trước thôi.
Nói vậy cũng hiểu được 1 phần là dọa này cô đang hơi căng thẳng. Giờ cô còn có chuyện mượn tập của Momo và Asui để xem thêm, gì thế nên chắc không tệ đến nỗi rớt đâu. Hy vọng là vậy, chứ mà học không vô đâu thì không hề ổn. Đặc biệt mang danh đứa đầu chuyển khoa nữa chứ, mất mặt lắm.
Ngày thường cô sẽ tự ôn ở nhà nhưng hôm nay cô định trả tập cho Momo, vù mượn thù mượn nhưng cũng phải để cậu ấy học nữa chứ, nên đến nhà cậu ấy trả đồ thôi.
Cô thì dù đang khá là lười ra khỏi nhà nhưng đã lỡ hứa mang qua gửi cậu ấy rồi thì phải đi thôi.
Đi theo địa chỉ Momo gửi thì thì đi vòng vòng không thấy nhà cậu ấy đây cả (Do bà này có tính không thường chú ý cái bảng tên nhà).
Chẳng phải cậu ấy bảo nhà cậu ấy nổi bật lắm mà nãy giờ thấy cái nhà nào đâu. Mà xunh quanh đây cũng đâu đó nhìu nhà đâu, toàn mấy căn biệt thự không.
Đứng lại trước cái cổng duy nhất cô tìm được quanh đây, mặt trước cô không phải là cái nhà nữa mà là nguyên cái dinh thự luôn rồi, giờ mới nhìn cái bản tên nhà, mà của Momo thật.
Cậu ấy nhìn thì cũng hình dung là cậu ấy cũng thuộc dạng tiểu thư đài cát đi nhưng vậy thì thật không hiểu là nhà cậu ấy quyền quý đến nhường nào nữa, không tận mắt thấy nhà này cô chỉ nghĩ Momo là con gia giáo khá giả tôi ấy.
Trong khi người còn hẫn ra thì theo thói quen tay đã nhấn chuông cửa mất rồi, 1 lát sau thì giọng ai nấy cất lên
-'Cho hỏi là ai vậy' Giọng của 1 người trung niên
-'Vâng cháu là Hanaya ạ, bạn học của Yaoyorozu, cháu đến để trả đồ cho cậu ấy, cháu có hẹn với cậu ấy rồi ạ'
-'Vâng tôi sẽ chuyển đến cho cô chủ ngay, cháu đợi tôi một chút' tiếp đó là một hồi 'bíp' không để chờ lâu bên kia đã phá lên tiếng.
-'Cậu đến rồi Hanaya, tớ đợi cậu sáng giờ, tớ sẽ cho người đến đón cậu ngay đây, cậu chịu nắng 1 chút nhé' Yaoyoruzu có vẻ hơi phấn khích? Cô đoán vậy, nay có chuyện gì kiếng cậu ấy vui vậy à
Cô đứng ấy đợi, một lúc sau có một người có vẻ là quản gia đến đưa cô cô đến phòng mà Yaoyorozu đang phụ dạo một số người khác trong lớp.
-'Hi, Yuuki cậu đến rồi mau vào đi' Vừa thấy cô Mina đã nhào tới kéo cô vào
-'Hình như tớ đến trễ rồi à, xin lỗi vì cắt ngang các cậu nhé'
-'Cậu đến trễ quá, tớ nghe Momo bảo có cậu nên cố đến sớm vâyh mà' Mina
-'Ờ buổi sáng tớ có chút truyện, xin lỗi cây nhé' (là ngủ nướng đó)
-'Không tụi tớ cũngđang nghĩ giữa giờ, hay cậu nhập bọn chung đi' Kaminari
-'Ờ thật ra tớ chỉ định ..'
-'Thôi dù gì cũng tới rồi, ngồi một chút đi' Mina vẫn đẩy cô vào ghế
-'Có ổn không Yaoyorozu, tớ không nghĩ sẽ đến lúc các cậu đang học. Phiền cậu chỉ thêm một đứa nữa nhé'
-'Cậu khách sáo quá rồi, mau ngồi đi, cậu dùng trà được chứ' Momo
-'Được chức, cảm ơn cậu' cô bước vào ghế ngồi kế Mina. Mọi người cũng bắt đầu vào học rồi, nhưng thật ra mỗi người làm một thứ gì không hiểu thì hỏi Yaoyorozu thôi.
Một hồi thì ngó sang Mina đang hơi khó khăn với bài tập toán,
-'Yao-momo giúp tớ' khi Mina định nhờ Momo đến thì cậu ấy còn đang bận giải bài tập cho Jiro
-'Cậu đợi tớ một chút' Nhìn cậu ấy bận quá
-'Cậu cứ giúp Jiro đi để tớ xem thử cho' Rồi cô kéo sát ghế lại phía Mina rồi chỉ cậu ấy từng bước phân tích đề,...
-'Đầu tiên này, từ đề ta có được......'
........
-'Cậu hiểu rồi chứ'
-'Cảm ơn cậu, tớ biết rồi, mà này bài này làm sao' Rồi Mina lấy một bài quốc ngữ đưa cho cô
-'Ờ thì, chắc là này nhỉ' cô viết lên đáp án cô nghĩ là đúng nhất
-'Hanaya, câu này phải là 'điềm' chứ không phải 'điên'' Momo từ chỗ Jiro đã đi qua bênh cô(lấy ví dụ đại thôi nghen)
-'Hớ lại sai nữa à, chán thế'
-'Hanaya gặp khó khăn với quốc ngữ à' Sato
-'Ờ chắc là vậy, học không vô'
-'Vậy Kanji thì sao, có ổn hơn tí nào không' Sato
-'Ừ không nhé, tớ chưa cao giờ đạt hơn 90 điểm ở môn quốc ngữ và Kanji cả'
-'Tiếng của mình đã vậy thì cậu có học ngoại ngữ không' Sato
-'Học thì cũng có nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu'
-'Cậu chỉ giỏi tự nhiên nhỉ' Kaminari
-'Không có giỏi.vChỉ tạm được ở mấy môn này thôi'
-'Ờ tớ cũng tự hỏi sao nãy giờ cậu ấy chẳng có khó khăn gì cả, trên lớp cũng dị, mà để ý mấy môn quốc ngữ hay lịch sử thì...' Jiro
-'Thôi nào làm ơn đừng nói đến mấy môn chết bầm nó nữa, mình bỏ qua tụi nó đi'
-'Cậu sợ mấy môn này à' Jiro
-'Yeah, tớ nói rồi mà tớ không bao giờ yên ổn với tụi nó cả'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top