Chương 13:

-'Tớ đây, có chuyện gì à'

-'Năng lực của cậu chỉ có vậy thôi à' Kaminari bước đến

-'Hiện tại tớ chưa phát hiện gì thêm cả, có vấn đề gì à' cô ngước nhìn cậu bạn tóc vàng

-'Không chỉ là Mashirao cùng đội với cậu ở trận mã chiến ấy cậu ta không nhớ gì cả' Kaminari chỉ tay ra phía sau là Ojiro đang đứng ngay sau cậu ta

-'Và?.....'

-'Tớ nghĩ cậu sẽ biết chuyện này' Mashirao

-'Vậy à, cậu nghi ngờ tớ à' Cô chuyển ánh mắt sang cậu bạn bên cạnh, cơ mắt thả lỏng hết mức

............. im lặng.mm

-'Làm gì căng thẳng vậy, đó chỉ là năng lực của Hitoshi, có vẻ cậu ấy làm theo nghĩa đen của tớ mất rồi, tớ xin lỗi nhé, chắc lúc tỉnh lại cậu hoảng lắm'

-'Thì ra là vậy' Mashirao

-'Cậu muốn giải quyết thì phiền tìm Shinso giùm tớ nhé, tớ không có quyết định được thành tích của cậu'

-'Không đù gì vậy tớ mới là người chọn bỏ thi mà' Ojiro

-'Xong chuyện rồi thì đám con trai các cậu biến ra chỗ khác đi, chỗ con gái đang nói chuyện mà' Jiro

-'Nhưng cậu tuyệt thật ấy, cậu đã đánh thắng được cả Tokoyami cơ mà. À chắc cậu chưa biết tớ là Hagakure Tooru' Hagakure hào hứng nói

-'Cơ bản là do ăn may thôi nhưng cảm ơn'

-'Đừng nói vậy, như vậy cách nào nói 1 số người không có năng lực đâu' Mina

-'Nào, cậu hoàn toàn biết là tớ chẳng dám nói vậy mà' Cô gập đầu cảm ơn cũng như xua tay.

Thực sự ban đầu cô hơi bất ngờ với cô bạn này, Harukage, năng lực khá kỳ lạ, tàng hình à, Không cũng chẳng quá đặc biệt, chỉ là chỉ với năng lực này sao cậu ta vào lớp A hay vậy chứ. Năng lực không thể gây sát thương.

Chỉ có thể dùng để khống chế, Ukm cô tự tin rằng trong những người mà cô biết, cô chưa thấy ai có khả năng khống chế hay chiến đấu nếu chỉ có năng lực tàng hình.

Nhưng cái khó ở đâu là thậm chí đến cả nguyên lý của dị năng của cô ấy hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu với 1 người không hề khoẻ mạnh. Có đường đi đánh lén thì còn ổn.

Thậm chí nhìn sơ bộ cô ấy còn không khoẻ hơn cô. Cậu ta dùng cách nào lấy điểm trong buổi tuyển sinh vậy chứ, không lẽ UA cũng mua điểm được hả.

-'Mà Hana-chan cậu định đi thực tập ở đâu?' Ochako hỏi tiếp

'Tiết quá, 1 tuần các cậu đi thực tập tớ phải học bổ túc những gì các cậu được học từ đầu năm đến giờ, nên tớ không được đi.'

Cả đám nhìn có vẻ còn tiếc hơn bản thân cô nữa, mọi thứ như đã thoải mái hơn.

-'À mà Yaoyorozu cậu có thể cho tớ mượn tập không'

-'Đương nhiên là được rồi, để tớ lấy cho cậu' Momo đáp, rồi quay lên phía bàn rồi đưa vài cuốn tập cho cô

-'Cảm ơn nhiều Yaoyorozu, phiền cậu quá.

-'Không sao cậu lại nói vậy,

-'Thôi mình không làm phiền mọi người nữa, mình đi ăn trưa đây' Nói rồi cô chạy ra khỏi lớp,

-'Ớ không ở lại ăn với bọn mình à' Asui

-'Lần sau nhé, tớ có việc cần phải làm'

Tranh thủ còn 1 lúc nữa mới hết giờ nghỉ trưa, cô chạy đến lớp chào mọi người, trước khi về cô còn nói với Shinso rằng sẽ đợi cậu ấy ở khoa anh hùng

Những ngày tiếp theo là chuỗi thời gian mọi người đi thực tập còn cô phải học bổ túc. Cô thất sự khá là ganh tị với họ họ may mắn được học ngay từ đầu, nên giờ họ có quyền đi thực tập ở văn phòng khi có lời mời, hoặc nộp đơn nếu được duyệt cũng được đi.

Cô cá là dù có ra sao nhưng được đi như đi chơi ngắn ngày vậy, á cô muốn đi chơi, cô muốn đi chơi quá ii.

Trong khi đó cô phải ở đâu học những thức cô đã bỏ sót. Á tại sao cô lại không được tham gia tập huấn chứa,cô phải ngồi học đám lý thuyết khô khan rồi.

Tưởng rằng trốn được khoa phổ thông thì đỡ phải học kiến thức phổ thông rồi chứ, qua đây sao kiến thức còn nặng hơn vậy. Á, cuộc đời đúng quả thật là cũng cú vả bôm bốp vào mặt. Chỉ là cường độ chúng nó khác nhau thôi.

—------------------------

Một tuần cứ thế trôi qua mọi người đã kết thúc tuần thực tập của bản thân, tất cả tiếp tục đến trường, mọi người thảo luận về buổi thực tập của họ sôi nổi, rơm rả.

Cô có cảm giác mình khá lạc loài, tủi thân lắm chứ, cũng thấy tiếc vì mình không thể tham gia chứ. Nghe nói Asui còn được đánh với tội phạm nữa, thật sự cô ganh tỵ với cậu ấy lắm luôn. Nhưng cô làm được gì không, không.

Nhưng cứ tưởng chỉ vậy thôi thì Bakugou bước vào và thứ chiếm hết sportline lại là cái đầu được vuốt keo kỹ lưỡng của Bakugou, giờ cô mới biết tóc cậu bản chất là cứ xù và dựng như trái sầu riêng.

Cậu ấy không phải là tốn keo tạo kiểu hàng ngày vuốt, tính ra gen tóc lạ thật nhưng công nhận cậu hợp với cái đầu sầu riêng thật, ai đã kỳ công tạo được nếp cho nó chắc cũng phải cố cực lắm.

Tiết học đầu là của All Might, nội dung bài học là cuộc thi ai về đích cứu nạn nhân trước. Nhìn chung thì khác đơn giản nhỉ, cơ bản đấy là 1 bài khảo sát nhỏ để xem mọi người làm được gì sau buổi đi thực tập

Cô đã nhận được trang phục của mình, trang phục là áo cổ lọ không tay, áo xẻ tà ở hông và dài đến giữa đùi, cùng chiếc quần dài.

Cô mang thêm bảo vệ khuỷu tay, găng tay tích hợp 1 cái móc, giày của cô là giày Boot dài qua mắt cá chân, đế giày được mài 1 lớp dưới đế phần làm đôi giày có lực ma sát cao, cô có thêm cái kính tròng bằng 1 tấm kính chống tia tử ngoại, UV.

Ngoài ra Ruy 1 loại áo giáp, loại này có thể nén lại bằng 1 khối hình trụ đường kính 5cm dài 20cm . Nó khi kích hoạt sẽ bung ra rồi thu bằng kích thước của Ruy vào từng tời điểm.

Thiết kế các tấm kim nhỏ loại rắp lại với nhau bằng các khớp để Ruy có thể hoạt động bình thường ngoài ra tạo hiểu ứng như vẩy, ngoài ra phía sau còn hỗ trợ thêm động cơ đẩy và phần trên có chỗ đứng cho cô để khi di chuyển.

Ở bài tập giải cứu lần này cô dùng móc xích móc vào các ống đứng lên con Ruy dùng lực đẩy phía sau để đẩy nhanh tốc độ.

Cô ban đầu định chơi dơ, định cho rắn chặng đường mọi người để mình về đầu nhưng biết làm như vậy giống tội phạm và không đáng mặt anh hùng nên thôi.

Cô gần như đã làm quen với hết đám con gái và vài người bên đám nam, cô vẫn đang cố gắng nói chuyện với tất cả mọi người.

Nhưng quan trọng dạo này cô nhận ra rằng dạo này con Ruy hay lãng vãng đến chỗ Bakugou hay Midoriya, đồ con rắn hám trai, nó bỏ chủ như vậy đó.

Nếu như bình thường lúc nhóm khác thực tập, nó như muốn ngủ gọi không dậy mà đến lúc nhóm của Bakugou nó chăm chú theo dõi lắm. Con mắt 1 mí nhỏ sắc của nó mở chao cháo lên, liết theo từng chuyển động của cậu ta, con này bộ dạo này nó gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tâm lý thật rồi. Quăng nó đi thú y được không ta, đó giờ nó có như vậy bao giờ đâu.

Kết thúc buổi tập thì trong lúc thay đồ thì Mineta có phát hiện ra 1 lỗ thông đến phòng thay đồ nữ, may sao Jiro phát hiện ra, nhờ cái tai siêu thính của cậu ấy, nhưng điều đáng bất ngờ hơn lớp cũng có thành phần bỉ ổi này à, lạ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top