1
Hôm nay là một ngày se lạnh, không khí của mùa đông ở Hàn Quốc nó khiến cho bất cứ ai cũng đều phải run lên vì sự lạnh lẽo của nó.Sau một đêm tuyết phủ,thì ngay vào ngày 5 tháng 4 Kim gia bất ngờ thông báo với toàn bộ đại dân Hàn Quốc họ sẽ đến một cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ trong đó.Đến cô nhi viện thì tất cả mọi đứa trẻ trong đấy đều vui mừng chạy ra đón Kim Lão Gia và Kim Phu Nhân kể cả cậu con trai Kim Taehyung của họ. Kim Taehyung là một đứa trẻ ít nói, nó không hề có hứng thú gì với những đứa nhóc mồ côi ở cô nhi viện này.Trong lúc Kim Lão Gia và Kim Phu Nhân đang bận rộn phát từng món quà cho đám trẻ đó, thì cậu con trai nhỏ lại đi ra phía sau sân của cô nhi viện, bản tính của nó vốn đã không thích ồn ào nên nó thường xuyên trốn đến những chỗ yên tĩnh.
Đi được một lúc nó đến được một gốc cây và một cái xích đu, trên xích đu thì có một đứa nhóc đang ngồi trên đó.Khuôn mặt nó cúi xuống đất.
"Thằng nhóc đó là đang khóc sao? "
Nó nghĩ trong lòng không dám nói ra.
Bước đến gần bên xích đu đó, nó ngửa mặt xuống phía dưới ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa nhóc đối diện và nói:
-Ê sao nhìn mày giống con thỏ thế?
Đứa nhóc khi vừa thấy khuôn mặt của nó thì có chút giật mình và sợ sệt.Lấy lại được sự bình tĩnh đứa nhóc liền sụt sịt mà nói:
-Kookie có biệt danh là thỏ mà...! Nên nhìn Kookie giống thỏ là đúng rồi
Miệng đứa nhóc nói cứ chu chu lên,mắt thì mở to ra, hai má thì phồng lên.
Taehyung đứng hình mất mấy giây vì sự đáng yêu đó, cho tới khi đứa nhóc ngồi trên xích đu ngắt mũi cậu một cái.
-A mày làm cái gì vậy!
Nó nói với một giọng hết sức bực tức.
"Gì chứ, đường đường là con trai cưng của Kim Gia mà lại bị một đứa nhóc ngằt mũi sao?"
-Cho Kookie xin lỗi, tại Kookie thấy anh ngơ ra nên mới làm như vậy...
Đứa nhóc ngồi trên xích đu cụp mắt xuống cúi đầu xin lỗi nó.
-Bỏ qua chuyện đó đi, sao mày không ra đằng trước sân để nhận quà, mà ở đây làm gì?
Nó thắc mắc hỏi.
-Kookie không dám ra nhận đâu...
Đứa nhóc mếu máo nói.
-Sao lại không dám?
-Lúc trước Kookie 3 tuổi có người cũng đến phát quà và nhận nuôi Kookie. Lúc đó Kookie vui lắm nhưng tới khi về đến nhà của họ, Kookie lại bị bọn họ đánh và bị bỏ đói...
Đứa nhóc vừa khóc vừa kể lại chuyện hồi 4 năm trước.
-Vậy... Mày về ở với tao đi!
Nó đã thích đứa nhóc này rồi nga. Nhìn cái má với cái răng thỏ dễ thương hết sức. Nên nó mới ngỏ lời muốn đem nhóc con này về nhà.
-Nhưng mà... Kookie sợ sẽ bị đánh...
Đứa nhóc rụt rè nói.
-Yên tâm đi, tao là Kim Taehyung tao hứa với mày là sẽ luôn bảo vệ mày mỗi khi mày gặp hiểm nguy!
Nó dơ một tay lên trời khuôn mặt khăn khăn tuyên bố với đứa nhóc trước mặt.
-Taehyung! Sao con lại đi ra đây mà không báo với ba mẹ?
Kim Lão Gia bước đến đứa con 10 tuổi của mình nói.
Phát lờ với lời nói của ông nó liền nói:
-Con muốn nhận nuôi nhóc con này! Ba thấy sao?
-Con thích thì ta chiều nhưng mà con và nhóc con này có quen biết sao?
-Có chứ, tụi con quen nhau rất lâu rồi
(Lâu rồi là 10 phút trước...)
-Ừm, được rồi!
Ông bước đến bên đứa nhóc và nhẹ nhàng cất giọng hỏi nó:
-Chào con, từ nay về sau con sẽ là một phần trong gia đình nhà ta!Ta hứa gia đình nhà ta sẽ chăm sóc và lo lắng cho con đầy đủ.À quên nữa, con tên là gì bao nhiêu tuổi?
Đứa nhóc ngước mặt lên nhìn ông và nói:
-Kookie tên Jeon Jungkook, Kookie được 7 tuổi rồi.
Kim Lão Gia cứ ngồi bên cạnh đứa nhóc mà tra hỏi nó vui đùa với nó. Tới nỗi quên bén có thằng con trai ruột bên cạnh đang đen mặt nãy giờ.
-Ba không đi làm thủ tục nhận nuôi sao?
Nó lên tiếng, chen ngang cuộc nói chuyện vui vẻ giữa ông và JungKook.
-Có chứ, ta đi liền đây con dẫn Kookie ra xe trước đi nhé!
Ông vừa nói xong liền đứng dậy mà quay lưng đi. Vừa lúc đó Taehyung nó liền đi lại bên JungKook mà nắm tay nhóc con rồi nói:
-Kim Taehyung 10 tuổi. Có nghĩa là tôi lớn hơn em 3 tuổi và em phải gọi tôi là Taehyungie rõ chưa!
Nó nói với tôn giọng cao hơn hẳn như kiểu đang ra lệnh cho JungKook.
-Kookie hiểu rồi!
"Kể từ ngày hôm đó mọi thứ liên quan đến tôi đều có em trong đấy và ngược lại mọi việc của em đều do tôi quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top