1. Học sinh mới.
Giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè nọ, học sinh khối 11 và 12 đều phải tới trường tham gia lớp học hè. Nếu như các anh chị lớp 12 đang gấp rút chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng trong quãng đời học sinh thì lớp 11 cũng rục rịch tới trường đồng hành cùng các anh chị năm cuối, cũng coi như một cách để chúng sẵn sàng hơn cho một năm lớp 12 căng thẳng. Do là trường trọng điểm nên trường THPT A rất quan tâm tới chất lượng giảng dạy cũng như điểm số, chính vì thế nên những cuộc họp giữa các thầy cô trong khoảng thời gian này thường xuyên diễn ra, có chăng trong lớp cũng chỉ là những chú ong chăm chỉ giải đề toán.
"Sao 11 cũng phải đi học làm gì nhỉ, nóng bỏ xừ ra, giờ giải lao tao cũng chả muốn bước chân ra ngoài nữa."
Cậu bạn da đen nhẻm sau những chuyến đi chơi than thở với bạn cùng bàn của mình, người đang chăm chỉ nháp toán suốt từ đầu giờ.
"Trời đất đừng làm bài nữa được không, nhìn mày mà thấy tự xấu hổ nhưng vẫn không muốn làm ý."
"Học đi, giờ không học là không kịp nữa đâu, chỉ còn một năm nữa thôi đấy."
Người vừa mới nói là Dũng, một học sinh giỏi của lớp, là giỏi kiểu toàn diện luôn ý. Kiên liếc nhìn anh bạn cao ráo đẹp trai thư sinh như này, thật khó tin được ngoài việc học giỏi ra thì Dũng còn chơi bóng rổ khá đỉnh. Nhà hai đứa ở cạnh nhau nên cả hai quen biết từ bé, dẫu vậy mà Kiên không tài nào hình dung được lại có một con người hoàn hảo ngoan ngoãn như vậy tồn tại, rõ ràng loại người kiểu như này chỉ có trong mấy cuốn truyện của chị gái Kiên hoặc mấy bộ phim gia đình mẹ Kiên hay xem thôi chứ thế quái nào thằng này nó lại ngồi ngay cạnh mình vậy chứ? Tuy đặt mông ngồi trong lớp chọn của trường trọng điểm nhưng Kiên khiêm tốn tự biết lực học của mình chả đến đâu nên cũng không bướng bỉnh như hồi mới dậy thì hay cũng đã dần nghĩ tới việc chọn cho mình một trường đại học ao ước. Nhưng mà đấy chỉ là sự biến đổi trong suy nghĩ thôi, có phải ai cũng có thể biến những viển vông tự ảo tưởng ra trong đầu thành hành động rồi chinh phục đâu. Lại chưa kể, không phải 'chỉ còn một năm' mà là 'còn những một năm' nhé...
"Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển vào đó, tao mới nghe cô mình tới phòng Hiệu trưởng rước nó xuống đây. Cái kiểu chuyển trường vào lúc này chắc lại con ông cháu cha gì đó rồi, bố lại khinh quá." Kiên bĩu môi một cái khiến khuôn mặt nhăn nhở bình thường trông đến là khó chịu. Dũng hơi liếc nhìn bạn cùng bàn của mình một chút, thầm nghĩ có lẽ người chuyển tới là nam nên thằng cha này mới thái độ kiểu đó. Lớp của họ là một lớp ban Tự nhiên điển hình, số nam áp đảo số nữ là chuyện không có gì phải bàn cãi cho nên khi biết có người chuyển tới thì chắc 99,99% đó sẽ là nam. Anh quyết định để cho não nghỉ ngơi một lát rồi lấy chai nước trong cặp ra dự định uống một hơi hết sạch số nước còn lại. Trong khoảnh khắc ngửa cổ uống nước, khóe mắt Dũng liếc ra ngoài cửa sổ, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy cô giác của họ dẫn theo bạn mới chuẩn bị vào lớp.
Người gì đâu thấp bé quá, vừa lùn lại nhỏ con trông như mới ốm dậy ấy. Dũng nghĩ như thế, lại chẹp miệng nhìn tới cẳng chân được phát triển cực tốt của mình, kiêu ngạo trong âm thầm.
Bạn mới là một cậu bé chuyển từ nông thôn lên và đang sống cùng gia đình chú dì, là một cậu bé trông khá trầm tính. Dũng vừa nắn bóp chai nước khiến cho nó mất đi hình dạng ban đầu vừa dỏng tai lên nghe cô giáo nói về người bạn mới của lớp họ, cậu bạn chuyển trường lên thành phố do công việc của người chú có chuyển biến tốt nên cả gia đình cùng lên thành phố sống, giọng cô giáo nhè nhẹ đều đều tuy rằng không hề đề cập đến bố mẹ cậu bạn này nhưng có vẻ như đó là một câu chuyện nhạy cảm không nên nói ra trước đám đông. Tuy rằng từ lớn đến bé đều chơi cùng đám đực rựa thô kệch nhưng Dũng thừa hưởng được sự tinh tế từ người mẹ của anh, chính vì thế nên suy nghĩ của Dũng rất sâu sắc, cũng cực kì quan tâm đến trạng thái của người khác. Không như những bạn nam cùng tuổi dễ xấu hổ tự ái, Dũng cho rằng cảm xúc của con người cho dù là của bạn nam hay bạn nữ đều đáng được quan tâm và tôn trọng. Bạn mới có một khuôn mặt nhỏ nhắn, da có hơi trắng bệch thiếu sức sống và khuôn mặt cứ buồn rười rượi khiến Dũng bận tâm không thôi. Dù gì cũng là con trai nên tính ra vẫn đô con hơn các bạn nữ đáng yêu một chút thế nhưng hình ảnh gầy gò của bạn mới trong mắt Dũng vẫn ốm yếu đáng thương làm sao ý. Bạn mới đứng đó chẳng buồn lên tiếng, cứ như chỉ mong cô giáo có thể giới thiệu nhanh nhanh một chút, hai hàng mi run run như đang phản ánh sự lo âu bất an của chủ nhân vậy. Đẹp trai đấy nhỉ. Hơi gầy quá nhưng trông khá thanh tao nhã nhặn, giống mấy ca sĩ Hàn Quốc hay Trung Quốc gì đó mà các bạn nữ hay nhận làm chồng.
"Khôi ơi Khôi ngồi bàn số 2 được không em? Khôi hơi nhỏ con một tí, lớp cô toàn mấy thằng to cao thôi Khôi mà ngồi dưới thì bị chúng nó chắn hết mất đấy."
"Cô cứ để Khôi ngồi cạnh em là đẹp luôn ý cô!" Linh lanh chanh lên tiếng, vừa hay có thể khuấy động bầu không khí của cả lớp, mọi người cũng bắt đầu ồn ào bàn tán chứ không im ắng chăm chú quan sát Khôi như hồi nãy nữa. Dũng để ý được, hình như Khôi thoải mái hơn rồi, còn thở phào nhẹ nhõm cơ mà.
"Trật tự nào! Ý em sao Khôi, em cứ tạm chọn ngồi một chỗ đi, sau đấy cô sẽ đổi chỗ ngồi hợp lí hơn vì đằng nào lớp ta cũng đổi chỗ ba tháng một lần, nay Khôi mới chuyển tới thì ngồi lên bàn trên để các thầy cô nhận mặt trước nhé."
Việc đổi chỗ cứ thể được quyết định, Khôi ngồi ngay trước bàn giáo viên. Dũng nhìn Khôi, hơi cau mày. Chuyển trường vào thời điểm học sinh trong lớp đã có sự gắn bó nhất định đúng là liều lĩnh, nhất là với người có tính cách hướng nội như Khôi, không khéo tới khi thi Đại học rồi cũng không hòa nhập cùng lớp được mất.
"Trông cứ bệnh bệnh ấy nhể, nhìn như mọt sách." Kiên nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nằm nhoài sang bên Dũng.
"Nghiệp mồm ít thôi."
"Ê tôi nghe bảo ông Khôi này không có bố, mẹ mất năm thi cấp ba nên mới chuyển về ở nhà dì. Chậc, bảo sao trông còi thế kia, như kiểu suy dinh dưỡng ấy." Một bạn nam bàn dưới hơi rướn người lên bàn của Dũng, tuy rằng cậu ta cố ý nói bé lại nhưng Dũng cứ có cảm giác Khôi có thể nghe thấy. Ngay khi chuyển trường đã phải nghe mấy lời như vậy chắc cậu ấy sẽ căng thẳng lắm, Dũng nghĩ như thế rồi chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, đề toán bị ném ra chỗ nào đó, tai cũng chẳng nghe lọt thằng nào đang nói mà chỉ mải nhìn Khôi đang ngồi trên bàn một.
Mỏng manh yếu ớt, gió thổi mạnh là vỡ.
Dũng có một người em trai kém anh 4 tuổi. Cái ngày mà Dũng biết mẹ mình có em bé, cậu bé lên bốn vui mừng đến nỗi hằng ngày đều chạy tới bập bẹ kể chuyện cổ tích cho em nghe, còn cố gắng học thuộc mấy bài hát thiếu thi để hát cho em nghe, cực kì háo hức chờ mong sự ra đời của em bé. Vậy nhưng em trai của Dũng không được may mắn, cậu bé bị tim bẩm sinh. Tuy rằng em trai Dũng từ khi sinh ra đã được sống trong tình yêu thương của bố mẹ anh trai và mọi người nhưng vẫn không tránh được kết quả tồi tệ nhất, em trai ra đi vào một ngày đông giá rét năm Dũng 14 tuổi. Dũng là một người sống tình cảm, nội tâm mềm mỏng và trong sáng y như mẹ của anh, Dũng chứng kiến hình ảnh em trai gầy gò ốm yếu sống trong đau đớn suốt 10 năm mà trong lòng tự dằn vặt bản thân đã giành lấy hết sự khỏe mạnh của em trai mình. Về mặt thể lực Dũng khỏe cực kì, khỏe hơn người bình thường rất nhiều vậy nên anh càng thương xót người em xấu số của mình hơn. Cái đêm mà em trai Dũng đi, cậu bé vẫn luôn nắm chặt món đồ chơi người Nhện anh trai mình tặng, Dũng nhớ mãi khuôn mặt tái nhợt khi đó của cậu bé. Dũng ngẩn ngơ một hồi, hình như Khôi có gì đó khá giống với em trai xấu số của Dũng, tuy rằng rất bất lịch sự với Khôi khi nghĩ như thế nhưng Dũng không ngăn mình được. Khôi bé bỏng và đáng thương thật đấy.
Dũng nghĩ thế.
----
"Con có thích trường mới không? Có nói chuyện với các bạn không đó?"
Lúc Khôi tan học có ghé tới tiệm hoa của dì. Dì của Khôi là em gái mẹ cậu, tuy vậy nhưng tính cách của hai người chẳng giống nhau chút nào. Trong lòng Khôi dì là một người vô cùng tốt bụng và yêu thương cậu, dù rằng dì và chú còn đồng thời nuôi 2 con ăn học nhưng có vẻ chưa bao giờ dì tỏ ra khó chịu hay có ý định muốn đuổi Khôi đi cả. Hình như ở hiền thì sẽ gặp lành, chú cũng là một người rất bao dung và yêu thương vợ con kể cả với Khôi chú cũng đối xử rất công bằng, đủ để cho Khôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Thế nhưng Khôi là cậu bé đáng thương từ nhỏ nên Khôi biết rằng mình không được ăn bám gia đình họ quá lâu, chú là giáo sư ở trường Đại học còn dì ở nhà bán hoa kiếm thêm thu nhập nuôi ba đứa trẻ đang độ tuổi ăn học. Thật sự, Khôi cảm thấy nếu không có mình thì hai em nhỏ sẽ được sống cuộc sống đủ đầy sung túc hơn rất nhiều, có lẽ nếu cậu có một gia đình hạnh phúc như thế thì sẽ không muốn san sẻ cho một đứa trẻ nào đâu. Khôi học giỏi và luôn cố gắng học giỏi để giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình dì bởi cậu là đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn sống cuộc sống như lơ lửng trên không trung, lúc nào cũng cảm thấy thiếu an toàn và luôn để ý tới suy nghĩ nét mặt của mọi người. Dì Khôi có lẽ biết tính cách này của Khôi nhưng dì chẳng thể làm được gì. Với một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm như Khôi, dì chưa phải là người phá vỡ bức tường ngăn cách Khôi tự tạo ra và đem đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho cậu bé.
Khôi rót đầy cốc nước đỗ đen mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho dì rồi gật đầu.
"Trường tốt lắm dì, buổi đầu con chưa làm quen ai nhưng chắc sau rồi sẽ quen thôi."
"Ừ, học tốt con nhé. Nếu có thiếu gì hay làm gì cần tiền phải nói cho dì biết đấy, tiết kiệm là tốt nhưng đừng tự làm khổ mình con nha. Nhớ phải kết bạn nữa đó, bạn bè quan trọng lắm con ơi." Dì vòng tay ra sau khẽ xoa bóp thắt lưng mình một chút rồi nhìn Khôi.
"Khôi gầy quá Khôi ạ, tuổi này các bạn đã phổng phao hết rồi mà. Hay dì mua sữa hỗ trợ tăng cân cho con nhé, không có sức khỏe là không học được đâu."
Khôi cười toe toét để lộ hàm răng trắng đều, chạy lon ton đến bên bóp vai cho dì.
"Thôi mà dì con ăn nhiều đó chứ mà không béo lên được, với lại trông con gầy chứ dì có thấy con yếu hồi nào chưa dì."
"Thằng khỉ, trước mặt dì mà còn dám nói con ăn nhiều không béo hảa?"
Hai dì cháu nô đùa cười nói một lúc lâu, sau đó Khôi phụ dì bán một vài bó hoa rồi cùng đóng cửa ra về. Trên đường về nhà Khôi thơ thẩn nhìn bóng mình đổ dần theo ánh hoàng hôn rồi chợt lên tiếng.
"Con muốn ở kí túc xá của trường dì Chi ơi."
Giọng Khôi nhẹ nhàng mà lại hơi nghèn nghẹn, không biết có phải do không được sống trong môi trường tốt từ nhỏ không mà Khôi vẫn chưa vỡ giọng. Dì ngạc nhiên nhìn Khôi và im lặng chừng 10 giây. Cả Khôi và dì đều không hiểu rõ trong 10 giây đó dì đã có những cảm xúc gì. Bọn họ là dì cháu nhưng tính ra cũng chỉ sống chung một nhà vỏn vẹn có 2 năm mà thôi, họ không hoàn toàn thoải mái khi ở cùng nhau, Khôi biết. Khôi biết hết vậy nên Khôi không muốn làm chú và dì khó xử nữa đâu, thật ngột ngạt khi phải cố gắng đối xử tốt với một thằng nhóc lớn tướng chẳng thân quen gì lắm.
Có lẽ Khôi nghĩ đúng, nhưng cũng có lẽ cậu quá nhạy cảm. Giữa dì cháu họ luôn có một mắt xích khó có thể tháo rối.
"... Con thích thì như thế cũng được, nhưng mà dì cấm con nhịn đói đấy nghe chưa. Sống ở kí túc nhưng cuối tuần nhớ về chơi với mọi người đấy nhé."
"Khôi ơi nhà dì cũng là nhà con Khôi nha, mọi người ai cũng thích con yêu con hết mà. Nhà mình lúc nào cũng chờ con về. Sáng mai chủ nhật rồi, dì dẫn Khôi đi mua quần áo mới với đồ dùng cá nhân nhé. Kí túc có cho ăn tại phòng không nhỉ? Có tủ lạnh không? Dì định đưa con mang mấy đồ ăn cấp đông đi."
Khôi như thoáng nhìn thấy vết chân chim nơi khóe mắt người dì. Dì luôn đối xử rất tốt với Khôi, cứ như nếu không làm thế thì dì sẽ thấy rất bứt rứt vậy. Nhưng dù có là vì sao đi chăng nữa thì Khôi sẽ không phụ lòng dì đâu, Khôi muốn trở thành niềm tự hào của dì và là tấm gương của các em. Khôi không muốn làm dì buồn và cũng không muốn hối hận khi không thể làm gì.
Như Khôi đã từng với người mẹ xấu xa của mình ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top