Tuyết phủ nhân gian
Bất thanh bất sắc bất cưỡng cầu
Vô ưu vô ái bởi vô tâm.
------------
Gió thổi từng đoạn kí ức bay mất, xếp chồng những yêu thương vụn vỡ mà người ấy vươn tay cố níu giữ. Trong trang sách hắn từng đọc, có người hỏi thế gian tình là chi? Người trả lời tình là trái đắng, vị ngọt ngoài che giấu vị đắng bên trong. Hắn không biết có phải vị ngọt đắng gì không, hắn chỉ cảm thấy trong mắt người ấy sự bi thương ngày thêm chồng chất, chỉ thấy nỗi đau như truyền tới hắn, dai dẳng, không dứt.
Người ấy là kẻ lãnh mạc nhất hắn từng gặp. Trong đôi mắt nâu đẹp mênh mang không chứa thêm được hình ảnh ai khác ngoài y, kể cả hắn, bất kể y ra sao. Người ấy tâm không rung mắt không động lướt qua hắn như đi qua quãng không, giọng nói điềm đạm nhẹ bẫng:
- Ta không quan tâm.
Câu nói đầu tiên người ấy nói với hắn, sau ba năm hắn dành tâm tư cho một mình người ấy, duy chỉ người ấy.
Hắn biết y, thậm chí còn hiểu rõ con người y hơn cả người ấy. Bởi y là thần tử của hắn, là huynh đệ của hắn, là...địch nhân của hắn.
Y rất đẹp, y tài giỏi, y khéo léo hơn hẳn những vương giả nào trong hoàng thất, cũng bởi vậy mà dã tâm y cũng lớn hơn bất cứ ai. Hắn biết mưu đồ của y, trung thần nhiều lần dâng sớ xin chém, hắn đã xem hết tất cả. Nhưng, hắn không xuống tay được. Vì người ấy sẽ đau khổ, sẽ hận hắn đến chết, vì hắn vẫn xem y là huynh đệ của mình.
Thế nhưng chuyện y động binh không thể vì lòng tin của hắn mà ngừng lại. Triều đình rối, lòng dân loạn, ngoại xâm hỉ, hắn trầm mặc, liệu người ấy sẽ nghĩ gì?
Tối đó, hắn một mình ngồi trên nơi cao nhất ở cổng thành, tay ôm bầu rượu ngắm nhìn bầu trời mạn Bắc xa xa.
Có bóng người ngồi xuống bên cạnh. Bạch y nam tử tao nhã không đặt thiên hạ trong mắt, không hề khách khí cướp bầu rượu của hắn. Cứ như vậy mà ngồi uống tận một canh giờ. Hắn nhịn không được, lên tiếng:
- Vì sao không nói gì?
Ánh mắt người ấy nhìn thẳng, không lay động:
- Còn ngươi vì sao không nói?
Hắn thở dài, quyết định tiếp tục nhắm mắt. Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi khoan khoái dễ chịu. Mãi lâu sau, khi hắn nghĩ người ấy đã đi rồi thì giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh vang lên:
- Vì ngươi sợ ta không vui.
Hắn yên lặng.
Người ấy khe khẽ nói tiếp:
- Ta không quan tâm huynh ấy thích gì, ta không quan tâm huynh ấy muốn làm việc thế nào, ta càng không quan tâm huynh ấy đối nhân ra sao. Ta chỉ thích huynh ấy, thứ khác ta không quản.
- Ngươi nói nhiều thật.
Lần đầu tiên nghe người ấy nói nhiều từ như vậy, nhưng là bày tỏ tâm ý với kẻ khác, hắn cười chua chát.
- Nhưng, ngươi lại khiến ta không thể không để tâm.
- ..................
- Câu nói đầu tiên ngươi nói với ta chẳng phải là "vô phép", "hành lễ với trẫm", hay "hỗn xược", mà lại là "Ngươi cam tâm sao".
Hắn nhớ lại ký ức. Khi ấy người thanh niên thanh lãnh ngạo mạn không thèm để ý gì, cũng chẳng xưng hô đúng phép tắc, hắn lại không quản. Kết quả hại hắn bị lão Thừa tướng cằn nhằn suốt một canh giờ. Nghĩ lại còn nghe thấy tiếng ông già ấy lải nhải.
- Chuyện huynh ấy, không phải ta không biết. Chỉ là ta không ngờ ngươi vượt qua khoảng cách quân thần là để nói với ta câu ấy.
Hắn lặng thinh. Không hiểu vì sao lại nói. Nhẫn nhịn suốt từng ấy thời gian đâu phải là chưa nhìn những cảnh y vui vẻ bên cô nương khác để người ấy buồn. Chỉ là lần đó không kìm được mà tiến tới.
Nhưng sao người ấy lại nhắc chuyện này?
- Ta......
Ngập ngừng như lựa chọn câu chữ thích hợp nhất.
- Ngươi là quân vương hiền lành nhất mà ta từng biết. Ngươi cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với giang sơn, với lê dân bá tánh. Ngươi cũng...à...rất coi trọng ta và huynh ấy. Tướng mạo ngươi xuất chúng như vậy, gia môn vương giả quyền thế, hà tất vì một chút xao động nhất thời mà lỡ làng duyên phận...
- Dừng.
Hắn thật sự không muốn nghe thêm điều gì nữa.
Người ấy khẽ khàng:
- Ta biết ta vô phép, nhưng điều này ta nhất định phải nói.
Người ấy nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt sáng như lấp loáng ánh sao trời.
- Nếu huynh ấy thực có tài, hẳn ngươi sẽ hai tay dâng ngai vàng hô vạn tuế. Nhưng huynh ấy lại mang lòng riêng, hành động không đặt con dân lên trước hết. Ta biết điều ấy chứ.
- Ngươi nghĩ sao cũng được.
- Lúc trước, bây giờ và cả sau này, ta thật sự chỉ cảm thấy ngươi là một quân vương tốt hơn huynh ấy rất nhiều.
Tim hắn hẫng đi một nhịp. Trong mắt người ấy hắn chỉ là "quân vương tốt" thôi ư?
- Bởi vậy – Người ấy khẽ cười – Ta sẽ ủng hộ ngươi, giúp ngươi bảo vệ giang san này khỏi huynh ấy.
Hắn nghĩ, hẳn là do rượu nồng say làm lòng người loạn, hẳn do ánh trăng nhàn nhạt khiến nụ cười kia muôn phần đẹp đẽ, lời nói kia khiến ta tâm tình vui vẻ, hắn không kìm được tình cảm cháy bỏng lồng ngực, giơ tay kéo người ấy vào lòng, tay ôm mà run rẩy đè nén.
- Trong lòng ngươi ta chỉ là quân vương tốt thôi ư?
Thân hình mảnh khảnh thoáng đờ ra. Giọng nói gượng gạo:
- Vậy ngươi muốn ta xem ngươi là gì?
- Ta muốn....
Đôi mắt người trong lòng trong veo như mặt nước hồ thu không gợn sóng, không tạp niệm, không dao động. Hắn thấy bóng mình in cùng muôn vàn vì sao lấp lánh trong đôi mắt ấy.
Như thế này không tốt sao? Người ấy ít ra đã xem trọng hắn rồi, hắn còn muốn điều gì nữa.
Hắn mỉm cười thật lòng, nhẹ nhàng buông tay, khẽ vuốt ve gò má hơi lạnh của người ấy, đoạn xoay người bay xuống.
Giọng nói hắn trầm ấm vọng lại:
- Ta hứa sẽ là quân vương tốt nhất ngươi mà từng gặp, yên tâm đợi ngày ta chiến thắng trở về.
Nào có hay thân ảnh áo trắng thẫn thờ hồi lâu.
Mùa xuân năm đó, hắn dẫn đầu đại quân uy nghiêm đi trước sự tiễn đưa của muôn dân, chiến bào vàng kim mang may mắn cho giang sơn mà hắn dốc lòng bảo vệ.
Đưa mắt nhìn về cổng thành, mảnh áo trắng bay phấp phới thay lời chào tạm biệt. Khoảng khắc ấy tinh khôi như tuyết tan đầu mùa.
------------
Khí thế vũ bão, hắn oai phong lẫm liệt dẫm lên từng tấc đất thuộc về mình, chinh phục từng trái tim con dân của hắn.
Chẳng mấy chốc nhuệ khí loạn quân giảm đáng kể, đại quân hừng hừng lửa chiến thắng tiến đến gần quân địch.
Gặp lại nhau trên chiến trường khốc liệt, y trong mắt hắn vẫn là vị huynh trưởng dịu dàng quan tâm hắn như lúc nhỏ.
- Hiền Vương, buông vũ khí quay đầu là bờ, trẫm sẽ không phạt nặng huynh.
Y cười phá lên, chiến bào xám trên bạch mã, trông y không khác gì mấy vị vương gia quyền thế an phận, nhưng giọng nói lại không nghe ra cảm xúc gì.
- Hoàng Thượng, ngài ở nơi cao nhất thiên hạ làm sao hiểu được nỗi lòng của ta. Điều ta muốn nhất chỉ có ngai vàng mới thực hiện được.
Hắn cau mày:
- Hoàng huynh, cớ gì phải vậy?
- Dám hỏi Hoàng Thượng một câu. Có việc gì mà quân vương cửu ngũ chí tôn như ngài không làm được không? Muốn đi muốn ở muốn dùng người tùy thích.
Trong lòng hắn hiện lên hình ảnh người ấy. Vạt áo trắng tinh khiết không nhuốm ưu phiền. Hắn lắc đầu:
- Hoàng huynh, trên đời những điều cầu mà không được có vô số kể. Hà tất vì chút kích động mà làm nên chuyện đại nghịch bất đạo, tiếng xấu ngàn đời. Nghe Trẫm, đầu hàng đi.
Y mỉm cười chua chát:
- Đã quá muộn rồi.
Trận chiến năm ấy, thương vong vô số. Chiến trường như địa ngục nhân gian, máu đỏ lan tràn hệt như cánh đồng hoa bỉ ngạn chốn Vong Xuyên thăm thẳm.
Hai bên giằng co quyết liệt. Bạch mã y cưỡi sắc trắng lẫn cùng sắc đỏ đối diện là hắc mã của hắn. Y thấy được sự không đành lòng trong mắt hắn. Thật nực cười, quân vương quyền lực khuynh đảo thiên hạ, còn có gì mà hắn cầu mà không được? Hắn có giang sơn, hắn có chân tình. Còn y? Y có gì?
Khẽ phấy tay ra hiệu, một bóng bạch y bị trói dẫn ra. Hắn nhìn thấy mà đờ cả người.
Người ấy? Tại sao?
Y trông thấy biểu tình kia, không khỏi cười cợt.
Thì ra hắn không biết. Hắn không biết người đó đêm hôm đơn độc lẻn vào doanh trại mà ra sức khuyên can y dừng lại. Người ấy vốn là huynh đệ y xem trọng nhất, nếu không đối địch y cũng không muốn động. Hôm nay không vì vạn nhất này y đã không dùng hạ sách.
Y biết, vị quân vương vô cầu vô dục kia yêu người đó. Và người đó hẳn đã có tình cảm nên mới liều mình đến ngăn cản.
Ánh mắt người ấy nhìn hắn thẳng thắn mà kiên định, đáy mắt trong suốt như buổi tối trên đỉnh hoàng thành đầy sao trời.
Hắn thấy người ấy khẽ cười, hướng về phía hắn, dõng dạc:
- Hoàng Thượng, ngươi hãy nhớ những lời đã nói với ta.
Lòng hắn thắt lại. Tại sao? Tại sao đến giờ phút này người ấy vẫn cứ vô tình đến vậy? Tại sao đến cuối cùng lòng người ấy hướng về vẫn là y? Tại sao lại vì y mà từ bỏ cả sinh mệnh hắn coi trọng hơn cả mệnh hắn?
Người ấy muốn hắn lựa chọn thế nào đây? Giang sơn? Người hắn yêu thương nhất?
Đáy mắt hắn tuyệt vọng. Còn có thể là gì. Người ấy đã chọn giúp hắn rồi.
Trận chiến năm ấy. Loạn tặc bị đại quân triều đình tiêu diệt toàn bộ. Hiền vương mưu phản bất thành, bị xử tử ngay tại chiến trường. Sử sách ghi nhận Vua Mạc Quân như một minh quân ưu tú nhất trong lịch sử triều Mạc trị vì. Sau đó 5 năm Mạc Quân thoái ngôi, nhường lại cho em trai là Mạc Kiệt, quy ẩn thiên hạ. Người đời truyền tụng công lao vị vua oai hùng ấy như huyền thoại, rồi không ai biết ngài đã đi đâu. Có người nói Mạc Quân ở miền sơn cước cùng cao nhân đàm đạo, có người nói Mạc Quân cùng người trong lòng đi khắp chân trời góc bể, bỏ qua chuyện thị phi, mãi mãi hạnh phúc. Lại có người nói Mạc Quân đi tìm chân tình mà ngài để vuột mất.
Một đoạn lịch sử mà người đời không biết theo năm tháng bị vùi lấp, chỉ còn lại trong hồi ức cố nhân mà tồn tại, cay đắng cho kiếp người bạc mệnh, cay đắng cho chữ duyên chia đứt đôi đường.
Trận chiến năm ấy, trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, hắn đuổi theo bạch mã y cưỡi, không màng đại quân chiến thắng reo hò sau lưng. Giang sơn này hắn đã bảo vệ rồi, còn người ấy hắn nhất định không thể bỏ lại.
Y điên cuồng phất ngựa chạy đi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Y không hối hận những gì mình làm. Y cũng chẳng để tâm xem kết cục thế trận. Y giờ chẳng còn biết mình muốn gì nữa.
Chạy đến khi chẳng còn đường mà chạy nữa. Đôi mắt y nhìn hắn cũng tuyệt vọng như hắn nhìn người ấy. Ánh mắt ấy xuyên qua hắn, dừng ngay sau lưng.
Tướng quân hối hả phi đến, giọng nói đè nén sự lo lắng cùng đau đớn không nói thành lời:
- Vương gia....
Y mỉm cười:
- Cuối cùng ngươi cũng đến.
- Hà tất phải vậy.
Y buông tay, người ấy ngã xuống nền tuyết, máu đỏ thấm cả một vùng.
- Ta làm vậy có gì sai? Ta muốn ngai vàng có gì không được? Nguyện vọng của ta chẳng phải chỉ có nơi cao nhất thiên hạ mới có thể thành toàn sao?
Nhận thấy hắn chỉ nhìn người ấy chăm chăm, y cười lớn:
- Ngươi xem. Hắn là quân vương khiến ai ai cũng phải khuất phục, hắn có cả thiên hạ trong tay, hắn có được ái nhân của hắn. Vậy ta giành lấy ái nhân của ta thì có gì là không được?
- Vương gia, ta có lỗi với ngài. Mong ngài suy xét.
Y cúi đầu nhìn người ấy đang dần mất ý thức, lại nhìn hắn lo lắng đến sắp phát điên, nhìn Tướng quân một mực chú mục vào mình.
Có lẽ nào, y thực sự đã sai?
Y nhắm mắt. Y mệt mỏi lắm rồi. Y muốn buông tay.
- Hoàng Thượng, ta là tạo phản. Ngài hãy nói rằng ta sợ tội tự tử.
- Hoàng huynh!
- Vương gia!
Tiếng hét theo bóng lam y chìm sâu xuống đáy vực thẳm phủ những bông hoa trắng tinh khiết.
Tướng quân khụy gối run rẩy, ánh mắt đau đớn như lột cả tâm can. Đoạn hành lễ với hắn:
- Hoàng Thượng thứ lỗi cho vi thần không thể tiếp tục phụng sự người, cống hiến cho xã tắc.
Đoạn đến cạnh bế người ấy lên, trao lại cho hắn, nhắm mắt như tự nói với chính mình:
- Vương gia cùng thần là bên tình bên nguyện. Chỉ trách ngài ấy không hiểu tình ái cũng có những khuất tất không thể giãi bày.
Suy cho cùng, đoạn tình duyên này đã khiến y và tất cả mọi người đều đau đớn.
Hắn ôm chặt người ấy trong tay:
- Huynh ấy hỏi ta có điều gì mà ta không thể làm được. Huynh ấy không hiểu rằng kiếp này ta cũng có thứ cầu mà không được.
Tướng quân nhìn theo ánh mắt hắn, gật đầu, rồi lại quỳ xuống cạnh chân hắn lần nữa.
- Vi thần bái biệt Hoàng Thượng.
Buông mình theo y, cùng y làm đôi tình nhân chốn Hoàng tuyền sâu nhất. Không có nhau nơi hồng trần thì chúng ta cùng làm đôi phu thê địa phủ.
Người ấy khẽ mở mắt, giữa khung cảnh trắng xóa hắn thật sự như ánh mặt trời chói lòa mạnh mẽ:
- Ta......
- Ngươi không cần nói gì cả. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi trị thương, nhất định ngươi sẽ khỏi.
- Không...cần.
- Ngươi im lặng! Lần này ta không cho ngươi lộng quyền nữa. Lần này ta không cho ngươi tự tiện rời bỏ ta theo ý ngươi nữa. Lần này ta phải giữ người bên cạnh ta vĩnh viễn.
- Mạc....Quân.
Người ấy lần đầu tiên gọi tên hắn. Giọng nói hắn run rẩy mà không biết là do gió hay do lòng người sợ hãi:
- Nguyên Thanh, ta ở đây. Ta ra lệnh cho ngươi mở mắt nhìn ta. Ta ra lệnh cho ngươi không được ngủ trước mặt ta. Ta.....
- ..............
- Nguyên Thanh! Trẫm ra lệnh cho ngươi phải dậy ngay!
Tầm mắt cứ mờ dần. Giọt nước rơi lên gương mặt say ngủ của người ấy. Hắn cố sức lau nó đi. Lau đến khi khắp khuôn mặt thanh tú đầy những vệt nước trong suốt.
Tiếng hét của hắn thê lương vang vọng triền núi trắng.
Chiến loạn năm ấy. Các binh sĩ nhìn thấy vị Vua của mình tay ôm một người trong áo choàng trắng, đôi mắt chồng chất bi thương hạ lệnh thu quân.
Lâu thật lâu sau đó. Một số ít cung nữ còn truyền nhau câu chuyện của Hoàng đế anh minh thần vũ không lập hậu cung, lòng chỉ có duy nhất một người trong quan tài băng đặt nơi sâu nhất của hoàng cung. Không ai biết vị ấy là ai, không ai biết vị ấy trông như thế nào, chỉ có thể gọi vị ấy là "Ái nhân của Quân đế". Đến tận ngày Mạc Quân thoái vị thì hầm băng cũng bị sập. Không rõ tung tích cả hai người.
--------------
Về sau. Dân gian truyền miệng nhau. Nói có người từng trông thấy Quân đế. Vùng núi non đẹp đẽ, nơi sa mạc mênh mông, chốn đô thị tấp nập. Người ta nói Quân đế cười rất tươi bên cạnh một thiếu niên tuấn mĩ áo trắng. Hai người như hình với bóng không xa cách một khắc nào, như thể cả thiên hạ chi tồn tại duy nhất bóng hình đối phương.
Thế nhân đông là thế, thiên hạ rộng lớn là thế, vẫn có nhiều chuyện không biết được. Là vị quân vương của họ ẩn cư, là ái nhân Quân đế bên cạnh người, là viên Phượng Hoàng đan Tướng quân đặt trong miệng Nguyên Thanh như truyền thuyết phượng hoàng hồi sinh trong biển lửa. Là đôi bóng hình bạch y cùng hắc y nắm tay nhau đi trọn một kiếp.
- Lúc trước trên đỉnh Hoàng thành, ta đợi một câu ngươi cũng không chịu nói. Quân vương cái gì chứ. Mỗi việc giữ ái nhân cũng không dám.
- Là ta sợ ngươi không nguyện ở cùng ta đấy chứ.
- Hừm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ngươi phải mạnh mẽ mà giành lấy mới được.
- Ngươi nói gì cũng đúng hết. Thanh à, có ngươi bên cạnh là điều đáng để ta sống hết đời này.
Suy cho cùng, thiên hạ rộng lớn người chỉ cầu một mảnh chân tình thật tâm. Kiếp này, chỉ vậy là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top