Bạch cầm



Thế gian phồn hoa chẳng thiếu những chuyện ly kì để thế nhân tán gẫu.

Người ta truyền tai nhau có một cầm cơ xinh đẹp ở nơi lầu cao nhất của Viện Các tây thành, nàng một thân bạch y một mái tóc đen nhánh, trên trán điểm chu sa hình hoa sen, đôi mắt hạnh đẹp không tả được. Nàng không tiếp khách, chỉ đàn cho khách nhân lai vãng một khúc tùy hứng. Người ta đồn trên tấm rèm che khuê lầu nàng viết một câu thơ, ai đối hợp ý nàng sẽ được gặp dung nhan tuyệt mĩ ấy.

"Đa tình tự cổ không dư hận

Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ..."

----------------------

Năm đó thôn làng đẫm máu, chính lưỡi kiếm ánh sắc đỏ nhức mắt kia mang nàng từ cõi chết trở về. Vẫn biết chàng là Lục Vương gia thân phận quyền quý, nắm giữ trọng binh giúp Vua hộ giang sơn, giết giặc cứu dân là chuyện thường tình. Với nàng chỉ là một tình nghĩa nhỏ nhoi, nhưng nàng lại xem như ơn sâu trời bể.

Gặp lại chàng đã là chuyện của 3 năm sau. Nàng dấn thân chốn phong trần hỗn tạp, lại được chàng cứu khỏi cảnh ép duyên. Trăm lượng vàng ròng nghìn thỏi bạc trắng một lời nói chuộc nàng khỏi thanh lâu. Chàng như trước, không nhìn một lần mà quay bước rời khỏi. Nàng hồng y ôm cầm đợi trước cổng thành, chặn trước mặt con hắc mã to lớn. Đôi mắt hạnh nhìn đăm đăm chàng, giọng nói khẽ khàng cất lên:

- Vương gia 2 lần cứu mạng, nguyện xin được làm tỳ nữ suốt đời báo ơn.

Chàng cao ngạo trên chiến mã nhìn xuống. Một nữ nhân chốn thanh lâu, miệng nói không nhuốm bẩn nhưng nửa hạt bụi trần lại không thể không vương.

- Ta không cần.

Xong thúc ngựa mải miết chạy đi. Một khắc cũng không quay đầu lại, một lần cũng không đặt nàng trong mắt.

Nàng đứng ở nơi cao nhất của kinh thành, thả nắm tóc trôi về phương Bắc. Dứt khoát đi về phía Nam.

------------------------------

Nàng trở thành cầm cơ nổi tiếng nhất thành Đô Phủ, tự mở Viện Các thu học trò. Danh tiếng vượt vạn dặm trôi đến tận Kinh Thành, Hoàng đế mở yến cũng đích thân gửi thiếp mời nàng đến dự. Đôi mắt hạnh nhìn tấm thiếp vàng khẽ nheo lại. Tỳ nữ trông thấy chủ tử của mình cầm thiếp ngẩn người mãi, không tài nào mở ra được.

Tiệc tẩy trần Lục Vương gia khải hoàn trở về, được Hoàng đế Nhân Tự mở, có cả cầm cơ Bạch Lăng đến đánh đàn. Những lời đồn trong nhân gian khiến người ta không khỏi tò mò về vị cầm cơ này. Dù hiểu hay không hiểu, nhưng đến dự yến đa phần vì hứng thú.

Bạch Lăng phất vạt áo trắng bước vào nơi cung vàng điện ngọc, gương mặt lạnh lùng lướt qua vô số cái nhìn bất nhã. Tiếng cầm da diết làm Hoàng đế rất vừa ý, Lưu Thừa tướng còn đề nghị mở hội Cầm để nàng so tài cùng cầm cơ Tây Vực, đặc biệt ưu ái ban thưởng, còn định mởi nàng ở lại trong cung.

Chưa kịp tạ ơn đã nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên:

- Hoàng huynh, đệ có một thỉnh cầu.

Bờ vai nàng nhanh chóng bị bàn tay ấm áp ôm lấy:

- Bạch Lăng cô nương đây, đệ vừa nhìn đã mến. Chẳng hay Hoàng huynh có thể tác thành cho đệ một đoạn lương duyên?

Lục Vương gia bao năm chinh chiến nơi sa trường, công lao nhiều không kể xiết. Nay mở miệng nói muốn cưới một nữ tử nửa phong trần, khiến người ta không khỏi bàng hoàng.

Nhưng đó là Lục Vương gia nắm giữ trọng binh, là Lục Vương gia lạnh lùng cao ngạo, là Lục Vương gia quyền thế ngất trời. Thử hỏi ai dám phản đối?

- Vậy, trẫm sẽ lựa ngày lành tháng tốt, ban hôn.

---------------------

Vương gia đại hỉ, kinh thành treo đèn kết hoa suốt 3 ngày, lụa giăng đầy khắp chốn. Nàng ngồi trên lầu cao đưa mắt nhìn khoảng sân thẫm màu đỏ như một buổi chiều năm cũ, bất giác cảm khai thế sự quả thực vô thường.

Phía dưới, chàng đang bận rộn chỉ huy hạ nhân dọn dẹp Vương phủ, chốc chốc lại có người đến hỏi thăm, quà mừng sắp chật sảnh đường, bảo vật trân quý nhiều không kể xiết. Trong phòng nàng cũng đầy ắp lễ vật phủ vải đỏ gai mắt.

Tỳ nữ Tiểu Miên bên cạnh ngắm vẻ mặt đăm chiêu của nàng, tò mò:

- Vương phi có chuyện phiền lòng sao?

Bạch Lăng cười:

- Em thấy ta có vui vẻ không?

Nụ cười của nàng như đóa sen trắng nở bung trong dòng nước, đẹp rực rỡ mà thanh khiết vô cùng, bất tri bất giác khiến người đối diện ngơ ngác cười theo.

- Dạ có.

Nàng hài lòng gật đầu. Đôi mắt hạnh tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn đường phố tấp nập. Cũng trong giây phút tĩnh lặng đó, Tiểu Miên không thể thấy sự chua xót lướt qua khóe mắt nàng.

Đêm động phòng, chàng không say khướt, cũng không nói nhiều, ngồi đối diện trực tiếp vén khăn hỉ. Ánh nến dìu dịu chiếu rọi gương mặt tinh xảo của nàng, nụ cười e thẹn ngại ngùng nhưng hạnh phúc.

- Từ giờ, Bạch Lăng nàng là người của Hàn Chính ta. Dù có chuyện gì đi nữa nàng cũng phải nhớ kỹ điều này.

- Đến chết thiếp vẫn là người của Vương gia sao?

- Phải.

- Thiếp yêu chàng.

- .........

- Chàng...yêu thiếp không?

- Yêu.

Tiếng yêu nhẹ bẫng như lọn tóc đen nhánh bay về mạn Bắc.

----------------------------

Triều chính bỗng ngày một rối ren không lý do. Địch quốc chỉ ngấp nghé thời điểm này mà dàn quân hăm dọa. Lòng dân hoảng, ý dân loạn, thế sự phồn hoa bỗng chốc chỉ còn là quá khứ.

Nàng bình thản nhìn phu quân mình bận đông bận tây, bình thản nhìn thời cuộc loạn lạc, bình thản vuốt ve túi gấm nhỏ luôn mang theo bên mình.

Phải, sắp tàn cuộc rồi.

Chàng tiến lại gần ôm nàng, âu yếm dặn dò:

- Nàng phải cẩn thận, dù có việc gì cũng nhớ bảo vệ mình cho tốt.

- Vương gia an tâm.

- Ta đợi tin tốt của nàng.

Bạch Lăng kiễng chân hôn lên khóe môi chàng. Bàn tay chạm lên gương mặt tuyệt mĩ.

- Hàn Chính, thiếp yêu chàng.

Khi đó chàng không thể hiểu ý nghĩa của câu nói này, vì chàng vĩnh viễn không thể hiểu tình yêu của nàng lớn đến dường nào.

------------------

Lục Vương gia dẫn quân vào thành mưu triều soán vị bất thành, bị giết tại chỗ.

Bạch Lăng đứng đó, vạt áo trắng vấy một màu đỏ tươi nhức nhối.

Kiếm là nàng cầm, tim là nàng đâm, chàng cũng là nàng giết.

- Vương gia, ta hận chàng.

Đâu còn bóng dáng oai hùng trên chiến trường khốc liệt, chàng nắm chặt mũi kiếm mà hoảng hốt nhìn nàng, đôi môi khó nhọc thốt lên hai tiếng: "Vì sao?"

Vì sao, vì sao, nói yêu cũng là nàng, mà hận cũng là nàng?

Đôi mắt hạnh giờ đây chỉ còn lại bi thương, nụ cười như đóa sen trắng sớm đã tàn úa.

Hàn Chính, Lục Vương gia, Bạch Lăng kiếp này yêu nhất là chàng. Ta yêu một Vương gia anh tuấn bất phàm trên hắc mã, ta yêu một Vương gia lạnh lùng ngạo mạn, ta yêu một vương gia tàn nhẫn mưu mô.

Hàn Chính, chàng nói xem, vì sao tình yêu của ta lại tuyệt vọng đến thế chứ?

Biết chàng cưới ta chỉ vì Hoàng đế thích ta, biết chàng chỉ dùng lời đường mật dụ dỗ ta tiếp cận Hoàng đế, biết chàng muốn ta đầu độc Hoàng đế, biết chàng từ đầu đến cuối chỉ muốn ngai vàng, nhưng vẫn làm. Biết sao được, ta yêu chàng mà.

Vương gia, chàng không bao giờ hiểu tình yêu của ta, nhưng...nhưng người ấy hiểu.

Vị hoàng đế cao cao tại thượng cử chỉ ôn nhu ấy yêu ta tuyệt vọng như chính ta yêu chàng. Ngài biết kế hoạch của chàng nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua, với ngài giang sơn xã tắc còn không bằng nụ cười của ta? Hàn Chính, ngay từ giây phút chàng nói muốn cưới ta, chàng có biết rằng Hoàng đế đã nhìn thấu tất cả kế hoạch của chàng không?

Ta lừa mình dối người chỉ mong được nếm chút ngọt ngào. Ta yêu chàng bất chấp cả bản thân, bất chấp tự trọng, nhưng chàng chưa bao giờ đặt ta trong mắt, 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy. Còn ta? Ta lỡ đặt chàng trong tim mất rồi. Tình yêu của ta lớn đến hóa thành hận lúc nào không hay. Hàn Chính, những điều đó có bao giờ chàng biết không?

Lục Vương gia, có phải ngài chỉ xem ta là một thứ công cụ. Hay với một nữ nhân nửa phong trần như ta chỉ xứng với tình yêu rẻ mạt nhường ấy?

Hàn Chính, chàng có biết lúc chàng xem kết tinh tình yêu của chúng ta như một công cụ để lừa dối Hoàng đế, chàng đã ném tình yêu của ta xuống vũng bùn không thể cứu vãn không?

Ta có thể vì chàng làm tất cả, chỉ duy nhất một điều. Tính mạng của người ấy, ta vĩnh viễn không thể lấy cho chàng. Ta nợ Hoàng đế quá nhiều rồi, ta không muốn đạp lên một tình yêu giống như của ta nữa.

Hàn Chính, ta mệt mỏi quá rồi. Vở kịch này, nên kết thúc thôi.

-----------------------

Trong Việc Các tây thành, có một cầm cơ ngày ngày gảy đàn trên lầu cao gác tía, chỉ cần ngước mắt là trông thấy đỉnh núi phương Bắc xa xa.

Trong tiếng đàn nàng sẽ nhớ về một bóng hình anh tuấn, có phong thái phi phàm hăng say cưỡi ngựa đen, ánh mắt như dương quang múa kiếm giữa cảnh máu tanh nồng, sau đó sẽ nhìn về phía một nữ tử bạch y, mắt hạnh khẽ nheo nở nụ cười như đóa sen trắng mới nở, cất giọng nói:

"Bạch Lăng nàng là người của Hàn Chính ta"

Phía sau nàng, là tầng tầng lớp lớp màn che trắng muốt, mà phía sau màn che, là hai bài vị đen sẫm im lìm.

"Đa tình tự cổ không dư hận

Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top