1.0

"Bộ mày bị khùng hả? Bán thằng này với giá 200 triệu?"
Tiếng nói la lói um sùm chốn buôn bán, một thằng chủ đang cố gắng đấu giá tên nô lệ không tí giá trị của bản thân.
"Hoan hỉ đi dạo này tao kẹt quá"
"Biến mày"

Lúc nào cũng có những sự việc diễn ra như vậy. Nổi tiếng khắp thế giới với cái tên "Chợ Người", nơi đây đã trở thành chỗ để buôn bán người đúng nghĩa. Những tên nô lệ hôi hám, có cố gắng sử dụng năng lực của bản thân để thoát ra chốn được coi là địa ngục tối tăm này, nhưng lại không thể. Trốn đi, rồi lại chẳng biết về đâu. Họ đơn giản không có nơi để về ngay từ đầu rồi, sinh ra và lớn lên với cái nghề là phải đi phục vụ người ta, chúng cũng phải cam tâm làm việc, mới có tiền để trang trải cho cuộc sống gian khổ, thiếu thốn.
Bên cạnh đó, cũng có những tên nô lệ đi la cà khắp nơi để xin làm việc cho những ông chủ không tên tuổi (có mức thu nhập bình thường). Vì vậy nên, khi đi trên con vài ba con đường vắng vẻ, sẽ thi thoảng thấy những cái xác nằm la liệt dưới nền đất bụi bặm không ai thèm dọn dẹp. Chết vì đói, chết vì không có tiền, đủ loại lí do để gây nên cái chết.

.

Liên Bỉnh Phát - Cái tên được nhắc đến khá nhiều trong giới nô lệ lẫn chủ, hắn không bị đem ra "chợ", mà ai có nhu cầu được hắn phục vụ, thì sẽ thuê hắn. Phát thường được để ý đến với cái tính cách lập dị của bản thân, luôn nghiêm túc quá mức, nhưng đâu ai biết rằng bên trong con người hắn là một tâm hồn hiền khô, khá dễ tin người. Thể chất vượt trội, với cái siêu năng được cho là mạnh nhất nhì trên thế giới, hắn đã thành công thu hút biết bao ông chủ lớn với ham muốn có được hắn để phục vụ cho công tác bảo vệ. Thường thường, Phát sẽ chỉ làm việc cho một người trong khoảng tầm hai tuần đổ lại, không hơn không kém, riêng ai nhà giàu, có thể lên đến ba tuần. Có lẽ sẽ tùy thuộc vào mức độ giàu có mà hắn quyết định chọn ở lại lâu hay ngắn.

.

Là giữa năm, nên cái nắng cũng trở nên oi bức hơn thường, từng tia sáng soi xuống khắp cả mặt phố, có những nơi đã úa vàng vì đã hiện hữu ở đó quá lâu. Trong một căn nhà rộng lớn, kẻ thương người si, cuộc sống đầy đủ.
"Bé ơi coi Nui mua gì cho bé nè"
"Nui lại mua đồ nữa hả, Khánh có quá trời đồ rồi mà"
"Bé nhận đi màaaa"
*ding dong
Đang trò chuyện với nhau vui vẻ, bỗng Khánh và Nam nghe tiếng chuông cửa trước reo lên. Ngộ thật, rõ ràng họ đã gỡ bảng "tìm giúp việc" sau khi cả hai đã tìm cho mình được người mà họ thấy hài lòng rồi mà? Hoặc có thể là họ quên, và việc phiền phức sắp tới là phải ra giải thích với người kia rằng nơi đây đã có đủ người làm, và hai người sẽ phải đuổi người kia đi, trong tâm thế chẳng muốn chút nào, vì đơn giản họ là những kẻ có lòng tốt.
"Xin lỗi chúng tôi kh-.... ủa Hiếu, qua đây chi vậy?"
Nam bất ngờ khi thấy người bạn thân của Khánh đột ngột đứng trước cửa nhà mình.
"À cho tôi gặp Khánh một tí"
Khoác lên cho mình bộ đồ all black lịch lãm, mắt cậu đeo thêm cặp kính đen tô đậm lên cho bản thân nét ngầu lòi, miệng và mũi được che giấu đi dưới lớp khẩu trang mỏng. Vì cậu là một người khá có tiếng trong giới, nên ra đường lúc nào cũng phải bịt kín mặt mũi, chủ yếu để tránh bọn báo chí phiền phức.
"Ừm, vào đi"

.

Bước vào căn nhà trang trọng, đập vào mắt cậu là những bức tranh, pho tượng nổi tiếng đáng giá cả trăm tỷ, kế bên là những kệ tủ đựng biết bao tạp chí, sách hay. Đi thẳng lên một chút, đến căn phòng đón khách, Hiếu trông thấy Khánh đang ngồi đó, nâng niu con gấu bông màu hồng Nam vừa mua tặng. Tất nhiên rồi, người kia dám tặng, người này dám nhận, dám thương yêu món đồ được trao chứ nhỉ.
Khi vừa thấy cậu, mặt Khánh liền thay đổi, không còn là cái cảm xúc cười cười ngại ngùng nữa, mà là một cái liếc đáng sợ đến ớn sống lưng.
Không nói nhiều, Khánh dẫn Hiếu vào căn phòng trống người, đầy đủ tiện nghi, và quan trọng hơn hết là có thể cách âm được.
Khi cả hai bên đều đã ổn định chỗ ngồi, Khánh liền lên tiếng.
"Chuyện gì vậy bà, bộ thằng kia hông hợp gu hay dì"
"Hong má, thằng đó ổn đó, nhưng mà, hình như tính tui kỳ lắm hay sao mà mấy thằng nô lệ bỏ việc hết rồi"
À, hóa ra là về nô lệ. Biết vậy, Khánh đã dẫn cậu vào phòng làm việc chứa sấp giấy tờ về những tên nô lệ giỏi giang khắp nơi rồi, chỗ này lại nóng quá đi mất.
"Ê dạo này có cái thằng tên gì mà, Phát Phát gì ấy, coi thử được không"
"Cũng cũng đó, nhưng mà.... à thôi cũng được"
"Nghe nói nó thích người giàu, mày cũng giàu, đẹp đôi quá nè"
"Gì vậy bà tui có người yêu rồi nha bà"
"Quên quên"
Rồi cuộc trò chuyện lại bẻ sang hướng khác, nào là đồ ăn, xem phim, phàn nàn người yêu, và vân vân mây mây. Chung quy lại, mỗi lần gặp nhau mà không tám cũng phải mất cả ba tiếng mới kết thúc được cuộc trò chuyện, chưa tính mấy cái ngoài lề. Mỗi lần như vậy, Nam và người yêu của Hiếu sẽ gọi điện kêu cả hai về. Lớn già đầu rồi, nhưng bên trong vẫn còn con nít lắm.
Trời dần chuyển tối, mây mù giăng khắp chốn, cũng là lúc Hiếu nói lời tạm biệt với đôi bạn trẻ mà lại quay về căn nhà của mình nằm ở cuối phố.

.

Hiếu vội vã lái con xe đắt tiền trên con đường ướt át vì trời đổ mưa. Mặc dù xe đang chạy với tốc độ khá nhanh, nhưng trong lòng cậu lại chẳng muốn về tí nào cả. Tên người yêu của cậu, là một thằng nghiện rượu, có lúc gã ta lại yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực, có hôm lại chẳng lời nào mà hất cậu ra, coi cậu như người dưng nước lã. Yêu đương khổ sở, tâm trí Hiếu trở nên trống rỗng, nhưng thâm tâm cậu vẫn còn thương gã khôn siết. Chỉ là sợ gã hay đi nhậu, sớm muộn gì đã có bồ nhí bên ngoài, nên đã cho người giám sát gã ta 24/7.
Nhìn có vẻ như là playboy, nhưng khi thật lòng, Hiếu lại yêu hết mình. Có khi lại không chừa đường lui cho bản thân.

Suy nghĩ làm lưu mờ đi tầm nhìn phía trước, Hiếu bất ngờ khi thấy có một bóng người to lớn phía trước xe, cách chỉ khoảng vài chục mét. Cậu đạp thắng, và thật may mắn là chiếc xe sang trọng này dừng kịp thời.
"Má ơi khùng hả trời"
Hiếu cất tiếng với vẻ bực mình.
Nhận thấy người chặn đầu chặn cổ xe mình không tí động đậy, trong cơn thắc mắc, gã vơ lấy chiếc dù ở hàng ghế sau lưng rồi bước chân ra khỏi xe, đứng dưới cơn mưa nặng hạt dường như muốn chuyển sang mưa lớn.
"Này, bộ mắc đứng giữa đường lắm hay gì?"
"Xin lỗi"
Giọng nói yếu ớt, nhưng lại ấm áp và nhẹ nhàng đến khó tả. Như được xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng, Hiếu mở lời.
"Vào xe đi tôi cho đi nhờ"
"Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng tôi tự đi được"
"Ơ đcm vào lẹ đi, không tôi lái xe tông thằng con mẹ nó vào anh đấy"
Dưới lời hâm doạ của một tên không có năng lực, hắn ta tất nhiên không sợ, nhưng vì lo lắng, nếu từ chối thì cậu có thể lái xe đuổi theo hắn thì lại bất giác gật nhẹ đầu.

"Này, sao anh lại đứng dưới mưa thế? Bộ không sợ cảm hả?"
"..."
"Mà anh là nô lệ à? Nô lệ gì mặc đồ như đưa đám thế??"
"..."
"Anh tên gì vậy, nhà ở đâu, mấy tuổi rồi, có vợ con chưa???"
"..."
"TRẢ LỜI CÂU HỎI DÙM ĐI MẸ"
"Khò khò.."
Hiếu tức giận quát lên khi không nhận được phản hồi của người ngồi cạnh.
Đáp lại sự tức giận ấy là tiếng ngáy ngủ của người bên kia.
"Khùng"
Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Về đến nhà, Hiếu nhảy vọt xuống, ngó ngang kiểm tra xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không có tên lính nào hết, và đặc biệt là gã kia có lẽ là đã đi nhậu nữa rồi, thì Hiếu mới dám vác cái thân xác bự hơn mình gấp đôi vào nhà.
"Ăn cái đéo gì mà nặng thế không biết"
Lại thêm câu chửi mắng. Vốn dĩ cậu định sẽ bỏ hắn lại ở một căn khách sạn nào đó rẻ tiền, nhưng khi nhìn lại những đường vân trên người hắn, cậu đã nghĩ hắn sẽ ít nhiều có giá trị lợi dụng cho tương lai sau này, nên mới hi sinh sức lực cỏn con trong mình mà gáng ép đưa tên nặng kí này vào căn phòng ngủ dành cho khách.

"Anh may mắn khi gặp tôi đấy, chứ gặp mấy tên khác là chắc thiêu mẹ anh cùng với đống rác nhựa rồi"
Nói dứt câu, Hiếu cũng chẳng mở miệng thêm điều gì, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn đắp lên người hắn.
Ngồi xuống cạnh mép giường, cậu ngắm nhìn hắn thật kĩ, tay không yên vị được mà rò mó xung quanh khuôn mặt hắn. Một vẻ đẹp say hút lòng người, hắn sở hữu gương mặt góc cạnh, mắt một mí, tóc hơi xoăn trong rất bảnh trai, và cả... body sáu múi săn chắt của bản thân có lẽ đã thu hút ánh nhìn của Hiếu, muốn chạm vào, nhưng lương tâm của cậu nhắc nhở rằng cậu là hoa đã có chủ, nên biết chừng mực.

"A"
Định đứng lên rời khỏi căn phòng tối tăm, và lái chiếc xe kia đi kiếm người yêu đang chơi bời gái gú nơi nào đó mà có vẻ là hắn biết tên, thì lại bị một thế lực nào đó mạnh bạo kéo lại.
"Đừng bỏ anh mà"
Hoá ra đó là cái tên đang yên đang lành trên chiếc giường đó kéo tay Hiếu lại.
"Mới bị người yêu bỏ à? Mắc cười quá nha"
Miệng cười đùa giễu cợt người đối diện, nhưng lại chẳng mấy để ý đến tư thế hiện tại của cả hai. Hắn ta ngồi bật dậy, rồi mới kéo tay của cậu, mà kéo vào đâu? Kéo Hiếu ngồi vỏn vẹn trên đùi hắn, hai tay cũng theo vậy mà xiếc chặt lấy bờ eo nhỏ gọn của cậu, đầu chùi vào hõm cổ cậu, miệng lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn không thôi.
Sau khi đã định hình được tư thế, Hiếu bỗng đỏ mặt, tay đánh vào lòng ngực hắn, chửi bới cái tên ngốc trước mặt mau thả cậu ra.
"Anh mà còn không mau bỏ ra là tôi giết anh thật đấy"
Như bị điếc, người đối diện còn định hôn lên đôi môi mọng nước của cậu. Hiếu đứng hình vài giây, rồi lại lấy tay tát mạnh vào má bên trái của hắn.
"ĐM TÔI KÊU LÀ ANH DỪNG LẠI RỒI MÀ"
Cú tát bất ngờ khiến cho hắn trở nên bất tỉnh, cả cơ thể ngã về phía sau xuống chiếc giường êm ấm, nhưng Hiếu lại tưởng anh chết rồi.
- Thấy bà rồi, tên này chết rồi hả -
Cậu vẫn ngồi trên đùi của hắn hồi lâu, muốn thực sự coi xem là hắn đã chết chưa, thì tiếng ngáy quen thuộc lại vang lên.
"Khò khò..."
Hiếu thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước khỏi người hắn mà rời căn phòng ngủ.

*ding dong
Tiếng chuông cửa reo lên giữa cái hơi lạnh của màn đêm không mây.
"Bé yêu ơi, anh về rồi nè"
Gã người yêu của cậu về rồi.
"Mừng anh đã về!"
Thay đồ xong, Hiếu nghe thấy tiếng người mình yêu, lại vội chạy ra cổng, đón mừng gã đã quay trở về. Cậu nhảy vồ lên người gã, tay vòng qua sau cổ. Phản ứng kịp thời, tay gã đỡ cặp đùi trắng nỏn kia lên, vuốt ve chúng, rồi gã đặt một nụ hôn thoảng qua trên đôi môi cậu, rồi lại ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người Hiếu.
"Bé thơm quá, hay nay ta..... "thức đêm" nhé"
Nghe được lời mời gọi hứng tình từ đầu bên kia, cậu nhẹ nhếch mép.
"Anh nhắm thức được đến sáng thì ta làm"
Như bị khiêu khích, gã bất ngờ vồ vập lấy bờ môi ngọt ngào kia, ngấu nghiến nó như thể đó là mật ong thượng hạng.
"Ư....ưm"
Nhận lấy cái hôn, cậu khẽ rên nhẹ một tiếng, đủ để cho tên kia đang đắm chìm trong dục vọng hoá thú.
Gã bế cậu đem vào phòng ngủ.
Sau đó là làm "chuyện đó" đến sáng thật.
End chap 1
2344 words
-----------------
Huhu do tuôi sắp thi giữa kì rùi nên ra hơi lâu, solly e vi bò đi nhía
Với lại cp chính là phathieu nhen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top