Ở lại ?
Hình như ..
Vài dòng suy nghĩ chưa kịp hình thành bỗng trở nên đứt đoạn.
Daniel chẳng nhớ ra gì nữa, cũng chẳng biết được từ bao lâu và bằng cách nào mấy câu hát đó bản thân lại thuộc lòng như vậy.
" .. nước chảy mạnh
đừng tập bơi.."
Nghe thấy nữa rồi, giọng hát ấy.
Một chút quen thuộc ..
Nhưng lại không có khả năng chạm tới ..
Một vết sẹo dường như rất rõ ràng ..
Nhưng lại chẳng thể nhìn ra ..
Daniel theo thói quen đưa tay lên cổ, nhưng trống trơn. Chiếc dây chuyền cùng cậu vượt qua nỗi sợ thứ bóng đen kinh khủng ấy đã chẳng biết ở đâu nữa rồi..
Dây chuyền?
Đúng rồi, sợi dây chuyền bông tuyết trên cây thập giá ..
Sợi dây chuyền mà "hyung trong căn phòng tối" đã tặng nó lại cho cậu.
Mất rồi ..
Daniel nhếch miệng, rốt cuộc những thứ là quan trọng, bàn tay này dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể nắm giữ..
Như chính Ha Sungwoon .. cũng bị cuốn trôi đi rồi ..
" Cậu ổn chứ?"
" ... "
" Daniel ..Daniel "
" Hyung .. câu hát đó .. là hyung.. phải không?"
Daniel lẩm nhẩm, trước khi đôi mắt quá mệt mỏi mà khép chặt lại thì hình ảnh vết sẹo ấy lại lờ mờ hiện ra trước mắt cậu.
" Anh, xe đến rồi " - nhìn Daniel lả đi, Yoona càng thêm phần gấp gáp.
" Giúp anh một tay " - Minhyun hơi ngồi xuống để Yoona thuận tiện đỡ Daniel lên lưng mình.
" Hyung, Euigeon hyung bị đau như vậy có phải là tại Baejin không?" - nhóc Baejin một tay cầm chiếc đèn pin nhỏ soi đường, một tay níu gấu áo Minhyun, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống đất.
" Baejin ngốc, Euigeon hyung bị ốm nên mới như vậy, không phải tại em" - Minhyun xoa đầu nhóc con ôn nhu cười.
" Không, là tại Baejin, em quên mất Euigeon ghét nhất bóng tối .. em không nên rủ hyung ấy chơi cùng .. " – nhìn Euigeon hyung của mình mệt mỏi, cậu nhóc càng thêm ủ rũ.
" Ngốc, là tại cậu ấy đồng ý chơi cùng em, là cậu ấy không biết tự lượng sức mình"-Minhyun nhìn cậu nhóc mặt ỉu xìu an ủi.
" Chị, có thật Euigeon hyung chỉ cần uống thuốc và ngủ một giấc dậy sẽ hết đau không? Nếu Euigeon hyung cũng như Baejin .. thì sao" – nhóc Baejin dừng hẳn lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay của chị mình lớn hơn.
" Baejin ngoan, Euigeon chỉ cần uống thuốc bệnh sẽ khỏi, em cũng thế, biết chưa?" Yoona hơi cúi người, ôm lấy bờ vai bé nhỏ đang khẽ run lên trong đêm tối, nơi khóe mắt len lỏi hai dòng lệ nhỏ, món nợ này chẳng biết đến khi nào bản thân cô mới có thể trả hết đây.
***
" Đến nơi rồi, quý khách"
" À, vâng..cảm ơn, phiền chú giúp một tay"
Minhyun chật vật chuyển chiếc balo ra ngoài để người tài xế taxi phụ một tay mang vào trước cửa, còn mình thì cõng Daniel theo sau.
" Hyung .. xin lỗi ..dây chuyền ...mất rồi"
Câu nói của Daniel chẳng biết chiếm đến bao nhiêu phần sự lưu tâm của Minhyun mà khiến bước chân đang nhịp nhàng bỗng chậm hẳn lại, nhưng rồi cũng rất nhanh trở về nhịp ban đầu.
" Daniel, uống thuốc nào"
Đỡ Daniel mắt còn đang nhắm nghiền ngồi dậy, Minhyun nhẹ nhàng mang cốc nước thuốc đã được pha sẵn cho cậu uống. Từng đợt hơi thở nóng ran phả vào cổ khiến hàng mi dày rợp của Minhyun hơi trùng xuống.
Daniel, xin lỗi ...
***
Khi Minhyun rời khỏi nhà thì cũng đã quá nửa đêm, nếu không phải khay bánh kếp sẽ hỏng nếu để sang ngày hôm sau thì Minhyun cũng đã chẳng vội vàng như vậy.
Và còn một lý do nữa, quan trọng hơn, đó là bánh kếp hoa đào là thứ mà Ha Sungwoon kia thích nhất.
Nhìn màu hồng phấn đẹp mắt của khay bánh, Minhyun chẳng giấu nổi nét cười, nếu biết cậu mang nó về từ Hanseon Sungwoon hẳn sẽ thích lắm.
- Không phải đã nói khi nào đến em sẽ gọi sao, lạnh như thế này ra đây làm gì?
Minhyun nhăn mày khi thấy Sungwoon khoác độc một chiếc áo len mỏng đứng co ro trước cửa.
- Đương nhiên vì .. nó rồi. Cậu nghĩ tôi ra ngoài đợi cậu sao. Ngốc.
Cướp lấy khay bánh trên tay Minhyun, Sungwoon bĩu môi rồi quay lưng bỏ vào nhà.
" Minhyun, đây là bánh chú Im làm đúng không? Mùi vị này chắc chắn không nhầm được rồi" – Cầm lấy một miếng bánh đưa lên miệng nếm thử, Sungwoo nhún vai vui vẻ.
- Nhưng mà Minhyun này, cậu hôm nay về Hanseon sao? Có thời gian tôi cũng muốn về.
Sungwoon đặt miếng bánh đang ăn dở xuống, quay sang nhìn Minhyun nói nhỏ
- Được, khi nào rảnh, em sẽ đưa hyung về.
Ăn nốt miếng bánh dở dang đặt trên bàn, Minhyun nghiêng đầu nhìn Sungwoon rồi gật gù.
- Đúng rồi, này, cầm lấy.
Sungwoon ném qua cho Minhyun một vật nhỏ sau khi quay trở ra từ phòng ngủ.
- Cái gì đây?
- Là chìa khóa, cậu nhìn không biết sao mà còn hỏi.
- Đương nhiên là biết, nhưng em hỏi đưa cho em làm gì.
- Chìa khóa thì đương nhiên là để mở cửa rồi, còn hỏi nhiều làm gì.
Sungwoon cau mày đứng dậy, Hwang Minhyun bình thường chẳng phải tự nhân mình thông minh lắm sao, chìa khóa thì còn có tác dụng gì khác ngoài mở cửa nữa.
" Cậu định làm gì?" – Sungwoon chững lại khi cảm nhận được sức nặng của một cái đầu khác trên đỉnh đầu mình, còn có cả hơi thở ấm nóng, cùng vòng tay rắn chắc đang yên vị dưới eo.
" Cám ơn " – Minhyun hơi cười, được ôm lấy yêu thương của mình là điều bản thân trân quý nhất.
" Cám ơn làm gì, chỉ là không muốn đang đêm bị cậu đánh thức nên mới tùy tiện đánh thêm một chìa thôi .." – Sungwoon khẽ cựa, nhưng dường như cái ôm của Minhyun chặt hơn so với sức của cậu.
" Sungwoon này .." – Minhyun định nói gì đó, nhưng lại thôi, mấy lời muốn hỏi lại lặng lẽ thay bằng một tiếng thở dài lạnh lẽo.
Có lẽ chỉ cần như vậy là đủ, được vài giây tĩnh lặng cảm nhận tròn vẹn yêu thương trong vòng tay mình, chẳng cẫn biết ngày hôm nay người mà cậu yêu thương đã gặp người mà người đó yêu thương cùng nhau nói những gì, có cảm xúc ra sao ..
Biết rõ chẳng phải người đau lòng hơn sẽ là chính bản thân cậu?
" Được rồi, ngủ ngon nhé, em về đây " – Minhyun đặt lên mái tóc rối bù một nụ hôn thật khẽ, nuối tiếc một chút rồi buông tay.
" Đợi một chút .." – Sungwoon nắm lấy vạt áo ngoài của Minhyun khi thấy cậu quay người.
" Quên rồi sao, em có chìa khóa rồi, hyung ngủ sớm đi" – Giơ chiếc chìa khóa mới nhận từ tay Sungwoon lên, Minhyun cười nói.
" Không phải .. hôm nay .. " – Sungwoon ngập ngừng đảo mắt.
Biết nói sao đây? Lẽ não bây giờ trực tiếp nói ra muốn cậu ấy ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top