Ngày tuyết rơi đầu tiên ..

" Hình như, hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên..." Daniel hừ nhẹ khi nhớ đến mấy hạt tuyết lạnh buốt lúc sáng vì cơn sốt mà chẳng kịp bận tâm.

Ừ..đúng là ngày tuyết rơi đầu tiên...Ngày đầu tiên..

Luồn tay vào mái tóc xám tro rối bù, rồi mệt mỏi ngồi dậy, Daniel mang đôi mắt nhỏ dài với vài tia ngầu đỏ chăm chú vào nơi xa xôi mờ mịt phía bên ngoài khung kính cửa sổ đã bị hơi lạnh làm cho mơ hồ.

" Bật lửa đâu rồi nhỉ? "

Daniel nhăn nhó, mỗi lúc chán chường hay mệt mỏi, cậu lại như vậy, làm thân với vài điếu thuốc. Nó tuy chẳng thể giúp cậu vui lên, nhưng ít nhất sẽ chẳng cùng với nỗi buồn kia nhấn cậu xuống sâu thêm nữa, ít nhất sẽ cho cậu một khoảng trống để làm dịu đi cái cồn cào trong tâm mình.

Chẳng muốn lật tung cái vali lúc trước khó khăn mãi mới đóng lại được, Daniel quay ngược vào phòng ngủ, chọn đại một chiếc áo phao to xụ từ trong tủ quần áo rồi mang theo bao thuốc cùng chiếc bật lửa đã ngả màu và đi ra ngoài.

Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn mọi năm, Daniel nhớ, năm ngoái và cả mấy năm trước nữa, vào ngày này, ngày tuyết rơi đầu tiên ấy, bản thân chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng tang mà hiên ngang khiêu chiến với cái lạnh của đất trời. Thế mà năm nay, cũng vào cái ngày tuyết rơi đầu tiên như thế, lại thành một Daniel đang ngồi đây đang run lên vì lạnh trong sự bao bọc được tìm thấy từ một chiếc áo phao của người mà cậu chẳng hề quen biết.

Tuyết lại bắt đầu rơi, từng lớp từng lớp phủ trắng con đường nhựa nối vào nhà, cả đoạn đường phía xa cũng dần dần nối nhau mà chuyển thành màu của tuyết.

Dựa lưng vào cánh cửa lớn, Daniel châm một điếu thuốc rồi dõi mắt nhìn theo chùm ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn cao áp phía xa cuối góc đường.
Daniel nhếch miệng, đem nụ cười nhạt thếch gắn lên đôi môi chẳng chút sắc hồng.

" Chúc mừng sinh nhật .. Kang Daniel.. "

Sinh nhật? Ừ, đúng, là sinh nhật, nhưng lại chẳng phải cái ngày mà hai mươi mấy năm trước Daniel được sinh ra.

Daniel sống trong cô nhi viện từ nhỏ, lại chẳng thêm thân thích, điều này ai cũng biết. Cả đám trẻ sống ở nơi đó đều được các sơ lấy ngày đầu tiên của năm làm sinh nhật, họ nói như vậy cuộc đời sau này sẽ tươi mới, tốt đẹp hơn.

Nhưng Daniel chẳng quan tâm, ngay từ khi biết tri giác thì trong đầu óc non nớt của đứa trẻ lên bốn ấy đã sớm nhận thức được rằng mình bị bỏ rơi, bị chính người sinh ra mình chối bỏ. Thử hỏi một thứ vứt đi như vậy còn trông mong gì đến một khởi đầu tốt đẹp, tươi sáng nữa.

Nên Daniel cứ mang suy nghĩ như vậy, cho đến ngày gặp cậu bé ấy.

Còn nhớ không, Daniel?

Ngày hôm ấy, cũng là ngày tuyết rơi đầu tiên, cũng giống hôm nay, nhưng chẳng lạnh buốt thế này..

Ngày hôm ấy, cũng như bao ngày bị phạt bởi mấy trò nghịch ngợm của mình, nhưng hình phạt hôm ấy lại là hình phạt khiến một Daniel lì đón bướng bỉnh lần đầu tiên trong đời biết sợ hãi mà phải khóc.

Daniel ngày đó, đòn roi chẳng sợ, nhưng lại vô cùng sợ bóng tối, sợ cái cảm giác bên cạnh mình chẳng có lấy một ai, lại chẳng thể nhìn thấy gì. Cảm giác như lần nữa bị người ta vứt bỏ ấy đáng sợ lắm, thật sự rất đáng sợ.

Có lẽ, ngày hôm ấy, chẳng một ai biết đứa trẻ tám tuổi ấy đã vì sợ hãi mà khóc nấc không thành tiếng, vì sợ hãi mà toàn thân cứ thế run lên..

Nhưng, có chắc không Daniel, chuyện lúc ấy không một ai biết?

Nhớ ra chưa, cậu bé cùng trong căn phòng tối đó, đã ôm lấy khi em run rẩy, đã lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, đã kể biết bao câu chuyện cho Daniel nhỏ bé quên đi nỗi sợ hãi ấy?

Nhớ ra chưa, Daniel hai mươi ba tuổi?

Làm sao quên được đúng không, cả Daniel tám tuổi lúc ấy, hay cả Daniel hai mươi ba tuổi bây giờ.

Còn không chịu trả lời? Chẳng lẽ cầm cả chiếc dây chuyền vàng của mẹ người ta để lại mà dám nói câu không nhớ sao?

Gạt đi phần đã tàn của điếu thuốc thứ hai đang cháy dở, Daniel cười nhẹ, quên làm sao được chứ.

Cậu bé đó, hình như lớn hơn 1 tuổi so với Daniel, hơn nữa lại thích cười lắm, nụ cười giòn tan khiến nỗi sợ hãi bóng tối của Daniel chẳng biết tự biến mất khi nào. Cậu bé đó còn đưa cho Daniel chiếc dây chuyền hình bông tuyết đính trên cây thập giá để em thôi nức nở, còn hát cho em nghe mấy bài hát giáng sinh gì đó..

( Đoạn này mình gọi em là với Daniel 9 tuổi nhé )

Daniel chín tuổi lúc ấy còn vừa khóc vừa hát theo anh nữa kìa, mười lăm năm rồi, câu chuyện ngày ấy được nghe Daniel bây giờ vẫn nhớ, chỉ là chẳng có cách nào nhìn rõ được khuôn mặt anh.

Dù đã cố hình dung nhưng khuôn mặt ấy vẫn bị bóng tối bao lấy, Daniel chẳng thể nhìn thấy được. Nhưng Daniel luôn nghĩ nghĩ người có nụ cười giòn tan cùng giọng nói ấm áp như thế, ắt hẳn gương mặt phải đẹp đẽ, sáng sủa lắm.

Chỉ có điều, sau ngày hôm ấy, Daniel chín tuổi chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, kể cả khi cố bị phạt vào phòng tối cũng không thể gặp nữa.. Daniel lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi..

Sau lần ấy, Daniel luôn tự lấy ngày tuyết rơi đầu tiên là ngày sinh nhật mình để trùng với sinh nhật anh, luôn dành đêm tuyết rơi đầu tiên ở lì căn phòng tối ấy đợi anh xuất hiện.

Mười mấy năm, ngày tuyết rơi đầu tiên năm ấy là ngày bao nhiêu Daniel chẳng thể nhớ, còn sinh nhật của Daniel thì cũng lại cứ theo ngày tuyết rơi đầu tiên ấy mà liên tục thay đổi..

" Dây chuyền.."

Daniel giật mình, sợi dây chuyền bông tuyết ấy, không biết rơi đi đâu mất rồi.

Vứt đi điếu thuốc sắp tàn, Daniel đứng dậy, sợi dây chuyền ấy, nhất định không thể mất.

" Chết tiệt .. gì nữa đây.."

...123456...

-- ding --

... 112233...

-- ding --

Bấm loạn mật khẩu một hồi, Daniel nhăn nhó, cửa khoá rồi, còn mật khẩu thì cậu chẳng hề biết. Ngồi phịch xuống sàn, Daniel đem mái tóc rối sẵn của mình vò đi vò lại " Chết tiệt, điện thoại lại không cầm theo"..

***

- Cậu, không thể suy nghĩ lại sao?

- Cậu, muốn nói đến chuyện gì?

- Ha Sungwoon..

- Ha Sungwoon? Ý cậu là sao?

- Ý tôi .. là chuyện hợp đồng, cậu.. có thể tiếp tục ký hợp đồng làm quản lý được không. Tôi .. à bọn tôi, cần cậu.

- Cậu nghĩ quá nhiều rồi Seongwoo, sẽ có người làm tốt hơn tôi. Yên tâm, tôi sẽ tìm người có khả năng để thay thế trước khi rời khỏi.

- Tôi .. không, ý tôi..

- Muộn rồi, ngày mai cậu còn có lịch trình sớm, tôi về trước, mai tôi chắc sẽ đưa người mới đến công ty chứ không đi theo mọi người được. Cậu giúp anh Jisung trông bọn trẻ nhé, hai ngày nữa gặp lại..

- Hai ngày nữa.. gặp lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top