Kết thúc

Châm điếu thuốc thứ bảy, Daniel lẳng lặng dựa vào tường. Hết rồi, người đã rời xa rồi, lần này ắt sẽ chẳng bao giờ quay trở lại...câu hứa sẽ cùng nhau debut cũng theo gió trời mà bay đi rồi..

Khi một câu chuyện kết thúc dang dở, chẳng ai lại không tò mò lý do, nhưng không phải lý do nào cũng dễ dàng gọi thành tên, ngay cả với người trong cuộc, như cậu - như người vừa quay lưng bỏ đi, cả hai đều chẳng thể biết chính xác lý do của sự dở dang ấy, chỉ biết nuối tiếc thì cũng đã muộn.

Daniel nheo mắt, ánh nắng của buổi chiều tàn không còn mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ sức làm đôi mắt một mí nhỏ dài của cậu cảm thấy chói chang, Daniel cúi đầu, hậm hực ném đi điếu thuốc đã tàn.

Bầu trời chiều thu nắng chẳng chút gắt gỏng, trời vẫn cao xanh vời vợi, vậy mà có một người lại khó chịu với sự ôn nhu, dịu dàng ấy, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực thở dài.

Chuyện đó, cũng đâu có gì khó hiểu, đến người trước mặt còn giữ không nổi, thì đối diện với sự bao la kia , một Daniel nhỏ bé như cậu còn thể làm được gì.

Daniel lững thững đi đến bên rìa sân thượng, nhân ảnh người vừa rời đi kia vẫn chưa kịp vụt khỏi tầm nhìn ấy.. có lẽ nếu là những lần trước, Daniel đã chẳng bận tậm đến cái gọi là thể diện mà chạy ngay đến bên người đó rồi, với bản tính của cậu, với cái mà cậu vẫn sống chết gọi nó là tình yêu, cậu biết chứ, việc tìm được một người thật lòng thật dạ với mình là một điều chẳng bao giờ dễ dàng, nhất là với những người như cậu..

Đúng, tất cả đều không sai, nhưng nó chỉ là có lẽ, chỉ đúng với Kang Daniel của những ngày trước, còn lần này, hôm nay, ngay bây giờ, cậu chẳng muốn đuổi theo bóng dáng ấy nữa, yêu thương, che chở, khoan dung, cậu đã mang cả ra mà trao hết cho người kia rồi, nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng thể nhận lại được gì...

" Anh biết không, hiểu lầm mãi vẫn chỉ là hiểu lầm, suy cho cùng vẫn chỉ là những điều không có thật nhưng người ta lại cứ hết mực tin vào nó. Tôi đã từng nghĩ, giữa tôi và anh, sẽ chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra, bởi lẽ tôi luôn tin tưởng anh, tin anh cũng tin tưởng tôi .. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.." Daniel quay lưng thở dài, khoé miệng cong lên một nụ cười trào phúng, hai chữ " tin tưởng" có lẽ chẳng bao giờ cậu sẽ lại tìm thấy, chẳng bao giờ nữa....

Người rời đi, cậu cũng chẳng muốn níu giữ, buông tay thôi.... người mà cậu từng một thời nâng niu chiều chuộng ấy, giờ cũng chỉ như một đám mây mà bị gió cuốn về phái xa xôi kia rồi..

*****

" Minhyun ah... hết rồi, lần này thật sự chấm dứt rồi.."

" Minhyun ah,... cậu ấy còn chẳng thèm giải thích.."

" Minhyun ah, đến cậu cũng không muốn nói chuyện với anh sao.."

" Minhyun...n" lời nói của Sungwoon bị ngắt đứt bởi đôi môi của Minhyun, đôi mắt nhoè nhoẹt nước cứ như thế nhắm lại, cảm giác an yên này, thật đáng ghét khi phải thừa nhận chỉ ở bên cạnh Minhyun cậu mới cảm thấy.

" Qua rồi, có em ở đây rồi", rời khỏi đôi môi Sungwoon mềm mại, Minhyun ôn nhu đặt lên hàng mi hãy còn ẩm ướt một nụ hôn dai dẳng, còn gì đau lòng hơn cảnh nhìn thấy người mình yêu thương ngấn lệ vì một người đàn ông khác, nhìn người cậu yêu thương còn chưa hết, nâng niu còn chưa đủ lại vì kẻ khác mà khổ tâm đến nhường này..

Dang rộng vòng tay ôm trọn lấy đôi vai đang run rẩy ấy, Minhyun hận bản thân mình chẳng đủ tư cách đem lại hạnh phúc cho Sungwoon, nhìn thấy sự yếu đuối mà người đó đến cùng che giấu, mạnh mẽ bấy lâu cậu tự xây nên cũng chẳng còn sức chống đỡ mà vỡ vụn.

Ngay lúc này, cậu thật muốn nói ra hết tình cảm của mình, nhưng bản thân lại sợ, sợ khi đã nói ra rồi, chẳng còn cách nào thu về nữa, chẳng còn có thể mãi ở bên cạnh bảo vệ đám mây nhỏ bé này nữa..
Vì trái tim của người ấy, có lẽ chưa một lần hướng về phía cậu..





Ha Sungwoon..Chẳng biết bao giờ bầu trời trong anh mới hửng nắng
Nhưng nhớ rằng trái đất này chưa vì ai mà ngừng quay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top