Góc khuất của tam giác




- Câu trả lời như vậy, cậu nghĩ tôi nên hài lòng sao? Daniel, bản thân cậu là quá tự tin rồi.

Đẩy Daniel ra chẳng chút ngại ngùng, Minhyun lùi ghế ra sau nhẹ nhàng đứng dậy, trên khóe miệng cố ý để lộ ra nụ cười châm chọc, rồi rất nhanh, khéo léo kéo cao chiếc mũ áo che đi hai bên tai đã sớm đỏ ửng.

- Thật sự là không vừa lòng? Ha Sungwoon chưa từng nói cho anh mình thích cảm giác này lắm sao, anh ta gọi nó là .. uhm, gì nhỉ, " sự trêu trọc của tình yêu".

Kéo giật tay người vừa quay lưng rồi đè ép vào tường, Daniel nghiêng đầu, ghé sát vào đôi tai nhỏ nhắn buông lời mỉa mai.

- Daniel, cậu nhầm rồi, cậu nghĩ một người từng bị bỏ rơi, luôn sợ hãi bị bỏ rơi, sẽ thật sự thích cái cảm giác trêu đùa mà cậu mang lại sao?. Tôi vẫn là chỉ có một câu để dành cho cậu, Daniel cậu như vậy là quá tự tin rồi.

Bàn tay khi trước còn cố ý mơn chớn đôi môi Minhyun hồng nhạt buông thõng xuống, Daniel thừ người, đôi mắt mông lung găm vào mảng tường xám ngắt.

Lời Hwang Minhyun kia vừa nói, rõ ràng khiến cậu bận tâm, nhưng trong mớ bòng bong hỗn độn ấy, có lẽ chính Daniel cũng khó lòng nhận ra mình thật sự đang suy nghĩ về điều gì, có chăng lại một lần nữa là Ha Sungwoon?, không hình như chẳng hề đơn giản như thế.

" Chỉ bởi trời đang mưa nên anh lại nghĩ về em .. bởi vì cứ nghĩ về em, anh lại như vậy .."

Tiếng chuông điện thoại của Minhyun bất chợt vang lên khiến dòng suy tưởng của cả hai đều cùng lúc bị cắt đứt. Gạt bỏ nắm tay của Daniel trên bả vai mình, Minhyun hạ giọng " Cậu nhanh thay quần áo đi, tôi ra xe trước, người ở công ty lại gọi rồi."

***

- Cậu nên vào từ bên này, cửa bên đấy hỏng rồi.

Đứng sang một bên rồi mở rộng cánh cửa xe bên ghế lái, cái " chuồng gà" hết bệnh này đến tật khác này, Minhyun thật chẳng muốn tốn thêm tiền sửa sang nữa, thôi thì có sao dùng vậy cũng được, dù sao chỉ cần 2 cái đèn pha đáng giá không bị chột, và máy vẫn nổ thì nó vẫn đủ sức che mưa chắn nắng ngon lành.

" Keo kiệt "

Chật vật ườn thân hình cao lớn sang bên ghế phụ lái, Daniel nhăn nhó.

- Bởi vậy, nên cậu phải nhanh chóng trả tiền thảm cho tôi, tôi mới không cần keo kiệt mà sửa sang nó được.

Minhyun nhún vai cười nhẹ, câu "keo kiệt" này, cả chị Park lẫn Sungwoon đều suốt ngày lải nhải bên tai cậu mỗi khi thấy cái "chuồng gà" này xuất hiện.

Có điều Minhyun chẳng bận tâm, keo kiệt? ừ thì cũng có một chút, điều này Minhyun thừa nhận, nhưng vì nó là thứ đầu tiên và duy nhất cùng Ha Sungwoon dành tiền mua, nên bán nó đi là điều đương nhiên Minhyun sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.

Chỉ là mang nó đi sửa sang thì cũng chẳng ích gì, nó vốn dĩ đã là một cái "chuồng gà" 4 năm tuổi, mà đã là chuồng gà, thì có tu sửa đến thế nào nó vẫn chẳng thể biến thành một thứ khác ngoài chuồng gà.

Ít nhất, vẫn là Sungwoon vì biết cậu thích mà đặt cho nó một cái tên hoa mĩ là "chicken box", dù không biết ngoại ngữ, nhưng Minhyun vẫn rất hoan nghênh cái tên ấy, gì thì gì nó còn hơn cái tên "chuồng gà" mà chị Park vẫn gọi ra thẳng toẹt.

           
- Phải rồi, lát nữa sẽ có người đón cậu ở sảnh, rồi thông báo cho cậu lịch trình sắp tới. Tôi phải giúp chuyển hành lý của W1 ra cho kịp chuyến bay, nên sẽ không cùng ở lại được. Nếu cậu không ngại xấu, có thể dùng nó về nhà trước, vì tôi có thể sẽ về muộn.

Cất xe vào gara của công ty, Minhyun trao lại cho Daniel chìa khóa rồi nhanh chóng khoác lên người chiếc balo to xụ sau đó cứ thế một mạch hướng về phía xe trợ lý Han đang đứng đợi trước sảnh.

- Quản lý Hwang này, người vừa rồi chẳng phải là người thay thế cho cậu Ha sao?. Tôi có nghe qua trước đây hai người họ hình như là có qua lại đó, còn có tin đồn rằng cậu ta được vào W1 thật ra cũng chẳng phải nhờ tài cán gì hết nếu không phải thừa lúc trong nhóm có người rời đi và còn có người nâng đỡ nữa. Cậu ở bên cạnh ngài Park lâu như vậy, lại thân thiết với cậu Ha nữa, cậu có biết....ah đau anh.

- Anh nói ít đi một chút không ai nói anh bị gì đâu.. thân đến mấy cũng chỉ là quản lý, hơn nữa dù sao cũng là chuyện riêng của người ta anh hỏi để làm gì, phải không quản lý Hwang.

Chị Park một bên nhằm đùi non ông chồng vô duyên mà tặng một cái véo thiếu phần nhẹ nhàng, một bên nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu em trai thân thiết. Chuyện giữa ba người bọn họ, Minhyun một phần cũng chẳng giấu chị, phàm là những chuyện Minhyun không muốn nhắc đến nhất, chị đương nhiên biết, chỉ trách ông chồng nhiều chuyện lại thêm tính tò mò khiến chị phải khó xử.

" Không hỏi thì không hỏi, mắc gì em phải cấu anh" trợ lý Han vừa xoa xoa đùi vừa nhăn nhó nhìn vợ, biểu tình có chút không đồng tình.Vốn dĩ nếu không phải vì coi quản lý Hwang như người nhà thì anh cũng chẳng thừa duyên mà hỏi mấy chuyện này, vợ anh đúng là không hiểu lý lẽ.

- Không sao mà, chỉ là Daniel cậu ấy chỉ đơn giản là thành viên mới của W1, em chưa hề có ý nghĩ cậu ấy là người thay thế cho Ha Sungwoon .. Uhm,đúng rồi, tối qua em ngủ hơi muộn, tự nhiên muốn chợp mắt một lúc, khi nào đến nơi hai anh chị gọi em nhé.

Luồn chiếc tai nghe màu xanh ngọc vào sâu trong đôi tai nhỏ nhắn, Minhyun nhắm nghiền mắt. So với việc nhắc đến Ha Sungwoon hay Daniel, thì cái gọi là "người thay thế" ấy càng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cũng chính vì không muốn làm "loại" người thay thế ấy mà mấy năm nay cậu không ngỏ lời với Sungwoon. Bản thân cậu luôn tự nhủ rằng cho đến một ngày nếu trong lòng Ha Sungwoon ấy thật sự không còn Daniel nữa, Hwang Minhyun cậu mới đường đường chính chính theo đuổi. Bằng không, cậu thà cứ yên ổn bên cạnh chăm sóc cho người kia như bây giờ, còn hơn cứ mãi phải nghe những lời yêu thương ngọt ngào chẳng phải dành cho mình ấy.

Vả lại, Kang Daniel đối với cậu mà nói, cũng chưa bao giờ là một người thay thế.Vậy nên việc Sungwoon rời nhóm cùng việc Daniel là thành viên mới của W1 là hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau, một chút cũng không có.

Hơn nữa, Minhyun còn biết rõ, Kang Daniel đó là một người có thực lực lại luôn nỗ lực, nhất là với đam mê của mình, để đạt được sẽ chẳng bao giờ ngừng cố gắng. Chẳng phải đến bây giờ mới như vậy, mà đứa nhóc đó ngay từ nhỏ đã không biết đến hai từ bỏ cuộc rồi.. đã là như vậy, đương nhiên việc cậu ấy trở thành thành viên của W1 hoàn toàn là xứng đáng, đó chính xác là những gì cậu ấy đáng được hưởng.

Chỉ là, Daniel ngang bướng có thực lực đó đến bây giờ vẫn chẳng chịu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top