Giả vờ
- Quản lý Hwang, quản lý Hwang..
Minhyun giật mình, tiếng gọi vội vàng của chị Park khiến cậu chợt tỉnh.
- Có chuyện gì sao chị?
- Người ở công ty vừa goi, họ nói không tìm thấy Daniel, còn em thì cũng không nghe máy.
- Sao vậy, máy em vẫn .. chết tiệt, hình như để quên trên xe rồi.
Lục mọi ngóc ngách của chiếc balo to xụ đang ôm trong lòng, Minhyun lắc đầu thở dài, chẳng biết đầu óc cậu dạo này chứa nhiều chuyện đến đâu, mà thứ quan trọng với một người quản lý như vậy bản thân cũng có thể quên đi được.
- Vậy bây giờ em định thế nào? Đưa em về công ty trước nhé.
- Không cần đâu chị, e tự bắt xe bus về cũng được, việc chuyển đồ cho W1, phiền anh chị giúp em vậy. Đúng rồi, chị hộ em luôn một cuộc gọi về công ty nhé, báo giúp em Daniel, cậu ấy ... ngộ độc thức ăn, nên em đưa cậu ấy tới bệnh viện.
- Liệu có ổn không đó?
- Được mà chị. Uhm..vậy, chị cho em xuống ở .. kia nhé.
Minhyun vỗ vỗ vai chị Park chỉ về điểm dừng xe bus trước mặt, đến khi xe vừa kịp tấp vào lề đường, cậu đã lại vội vã ôm theo chiếc ba lô trước ngực mà thoăn thoắt đuổi theo chiếc xe bus xanh lè vừa bỏ bến.
- Này Minsu, Quản lý Hwang đẹp trai lại tốt bụng như vậy, em nói xem tại sao đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa chịu yêu ai.
Anh Park rướn người, chỉnh lại đầu tóc qua chiếc gương nhỏ, rồi nhăn nhăn mày nhìn vợ.
- Phải rồi, cô bé gì gần nhà chúng ta cũ ấy, chẳng phải con bé rất thân thiết với cậu Hwang sao? Anh nghĩ thân làm anh chị như chúng ta, nên vun vào cho hai đứa nó.
- Ý anh là Yoona sao?
- Đúng rồi, đúng rồi, chính xác là cô bé đó. Anh thấy con bé vừa ngoan, nhân cách lại tốt, hơn nữa cũng đã quen cậu Hwang nhà mình từ khi hai đứa còn ở cô nhi viện, em nói như thế chẳng phải là thanh mai trúc mã sao.
- Nhưng hai đứa nó chỉ đơn thuần là bạn thôi.
- Để anh nói cho em nghe, không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ đâu vợ ạ. Tiện thể, cho anh xuống hút điếu thuốc nhé, nhịn lâu quá rồi. Anh hứa điếu này là điếu cuối cùng mà ..
Nhận thấy thời gian chờ đèn đỏ còn khá dài, anh Park nhanh nhảu ôm lấy bao thuốc mà mình hết mực thương nhớ phóng thẳng ra ngoài. Có thách anh cũng chẳng dám nán lại nghe câu đồng ý từ vợ anh, nán lại trăm phần trăm là chết.
" Chồng con thật chán hết chỗ nói "
Nhìn bóng anh Park vụt qua trước mắt, chị Park lừ mắt rồi tấp hẳn vào lề đường, có điều thứ cướp mất sự bận tâm của chị chẳng phải ông chồng không biết nghe lời kia, mà là đứa em từ lâu chị đã mang cả tấm lòng ra mà đối đãi như người trong nhà, như cậu em trai đoản mệnh lúc nhỏ của chị ấy.
"Thằng nhóc này.. Rốt cuộc lại muốn tự hành hạ mình đến bao giờ đây"
Chị Park khẽ thở dài, rồi vươn tay, chỉnh lại tầm nhìn của chiếc gương chiếu hậu bên ghế lái, chị muốn nhìn cho rõ "thằng nhóc" ấy, muốn xem xem "nó" tiếp theo định làm gì, mà chỉ đợi xe chị vừa vượt chiếc xe bus màu xanh chói mắt ấy, "nó" đã vội xuống xe rồi ...
...
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Chẳng dày cũng chẳng mỏng.
Chỉ là, cái lạnh thì lúc nào cũng buốt thấu da như thế.
"Hơn 10 giờ rồi, có lẽ cũng đã gặp nhau nói không ít chuyện rồi nhỉ..Biết đâu, hiểu lầm năm ấy cũng đã sớm muộn mà tan đi rồi.."
Minhyun cúi đầu, lấp lửng che đi tiếng cười mình nhàn nhạt rồi chăm chú gõ theo từng nhịp của thanh âm mà chiếc đồng hồ cũ mèm trên tay cậu phát ra.
Chưa bao giờ, tiếng đồng hồ nhẹ bẫng ấy với cậu lại có sức sát thương, lại đau lòng đến vậy.
Minhyun khẽ thở dài, đem hai bàn tay cóng lạnh giấu đi đôi đồng tử nâu trầm, ửng đỏ, nhưng chẳng được đẹp như màu đỏ của ly rượu vang cách đây vài năm cậu đã từng cùng Ha Sungwoon uống cạn.
Nụ cười nhạt thếch lại bất chấp hiện lên môi, khi đầu óc cậu chẳng thể kiểm soát nổi hình ảnh người kia liên tục tràn về.
Có đang vui vẻ không ? Ha Sungwoon ...
Minhyun hé mắt nhìn vào tấm ảnh nhòe nhoẹt không còn rõ mặt người trong ví, tấm ảnh đầu tiên, duy nhất và cũng có lẽ là tấm ảnh cuối cùng cậu cùng Ha Sungwoon chụp chung, tấm ảnh chụp trước ngày cậu được nhận nuôi năm ấy.
Tấm ảnh ấy, chẳng đẹp.
Ha Sungwoon đã từng nói như thế, vì trong tấm ảnh ấy chẳng có ai đang cười.
Chỉ có một đứa trẻ nước mắt ngắn dài biểu tình giận dỗi, ngồi quay lưng lại với đứa trẻ quấn đầy băng trắng trên đầu, nhưng tay thì vẫn luồn ra sau, nắm chặt gấu quần của đứa trẻ kia.
Mấy ngón tay nhỏ bé, lấm lem ...
Mấy ngón tay mà đến mãi sau này, Hwang Minhyun vẫn luôn ước mong có một ngày, chẳng cần vì lý do gì, được tự nhiên nắm lấy.
Tự nhiên, như cái cách mà Daniel kia đã từng làm ..
...
" Anh "
Giọng nói quen thuộc khiến Minhyun quay đầu, cậu cười khi bắt gặp nụ cười trong trẻo tươi tắn trên đôi môi hồng đào ấy, nụ cười khiến cậu luôn thấy có lỗi khi mình chẳng thể thật tâm đáp lại.
" Ừ..lại gặp em rồi, Im Yoona"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top