Điều bí mật
- Cậu Kan..g
- Anh gọi một lần là được rồi, tai tôi đâu có hỏng.
Mở cửa phòng, Daniel hơi gắt gỏng, mang ánh nhìn vài phần hậm hực ném lên người đối diện. Rồi chẳng thèm để ý đến thái độ người kia, không nhanh không chậm lách người sang một bên, tiến tới phía phòng khách, nơi đặt chiếc vali màu xám tro khổ lớn cùng mấy túi đồ đạc lỉnh kỉnh của mình.
" Đâu rồi nhỉ?.." Daniel lẩm bẩm, hai tay không ngừng lật đi lật lại mấy bộ quần áo được nhét chật cứng, lộn xộn bên trong chiếc vali nọ.
Một chút bần thần vương trên gương mặt chẳng còn nổi hồng hào vì cơn sốt, Daniel ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt nhỏ dài lại càng thêm trùng xuống. Thứ cậu đang tìm, rõ ràng ở đây không có.
Khoé môi hơi nhếch lên một đường, hình như Daniel vừa nói gì đó, nhưng chẳng ai có thể nghe rõ ngoài bản thân cậu.
Rồi như thể không muốn tìm kiếm nữa, Daniel chậm rãi đem thứ bừa bộn trước mắt gom lại thành một cụm, dùng chút sức lực ít ỏi mà sự mệt mỏi để thừa lại cố đóng cho khớp mấy chiếc vali đang căng phồng vì đống hỗn độn còn ngồn ngộn bên trong nó.
Thứ Daniel đang tìm, chẳng biết là vật gì, cũng chẳng biết nó quan trọng đến đâu. Chỉ biết sự biến mất của nó, khiến bờ vai dài rộng ấy như muộn phiền mà tự nhiên buông trĩu xuống.
Có lẽ, sự thất vọng xen lẫn chút mất mát ẩn nơi bóng lưng ấy chẳng khó để nhận ra.. nhất là với sự tinh tế vốn có trong đôi đồng tử màu nâu sậm của Hwang Minhyun - người vẫn đứng từ phía sau quan sát ấy.
Nhưng ít ai nghĩ rằng Minhyun lại ghét điều ấy, ghét cái được gọi là " tinh tế vốn có" kia. Bởi lẽ nó luôn làm cậu vô phương thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp của người khác, rồi đôi khi lại khiến cậu hiểu quá rõ người đối diện đến mức tự tổn thương chính mình..
Nên Minhyun ghét, đặc biệt ghét cái thứ tinh tế ấy, cũng như ghét việc bản thân mình quá thấu thứ tình cảm mà "đám mây nhỏ bé" kia dành cho cậu là gì.
Năm năm? không còn hơn thế. Quãng thời gian năm năm chỉ là một ly nước trong cả biển nước những năm tháng mà cậu ở bên cạnh người đó. Yêu thương, che chở đã có thừa, nhưng cậu nửa lời cũng không đòi hỏi, nửa nguyện ước cũng chẳng đành nói.
Điều đó không phải vì cậu kém cỏi hay hèn nhát. Đơn giản, cậu chẳng khi nào muốn đem tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho người kia, con người ấy vốn đã phải đối mặt với quá nhiều thứ rồi.
Hwang Minhyun cậu, vì người đó, bất luận là gì cũng có thể chống đỡ..
Kể cả là chuyện trước đây..
Kể cả chuyện của ngày hôm nay hay sau này...
Kể cả kẻ đã cướp đi " đám mây" nhỏ bé trên bầu trời của riêng cậu..
Kể cả..
- Cậu mất thứ gì sao?
Minhyun cất lời, thứ " kể cả" cuối cùng ấy, cậu vạn lần không muốn nghĩ đến.
- Không có gì. Chỉ là một thứ.. chưa kịp vứt bỏ, mất rồi cũng tốt.
Đôi môi nứt nẻ hơi mấp máy, Daniel chống tay đứng dậy, quay người hướng về phía căn phòng nơi người kia vẫn đứng.
- Tội muốn đi nghỉ, nếu không có việc gì, làm phiền anh.
Nhìn gương mặt bợt bạt cùng rãnh môi in vài vệt máu khô của người đối diện, Minhyun nghiêng người đủ một khoảng thừa thãi rộng cho người kia thuận tiện đi vào. Vẻ mệt mỏi ấy khiến cậu không nỡ "tống" người đó ra ghế salon ngoài phòng khách để ngủ như dự định ban đầu, khi cậu ta dám khoá trong cửa phòng ngủ duy nhất của cậu.
- Nghỉ ngơi đi. Tôi đi nấu cho cậu chút ch..áo
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đã ngang nhiên đóng sập lại trước mặt. Hít một hơi, Minhyun nín nhịn quay người, mới chỉ gặp nhau chưa đến một ngày mà tên nhóc này đã làm cho cậu bực bội đến mấy lần. Nếu không phải vì cậu ta đang ốm như vậy, thì có lẽ đã sớm biết thế nào là quản lý Hwang mà cả đám W1 phải sợ rồi.
***
Mồ hôi chảy thành từng dòng thấm đẫm lưng áo khiến Daniel miễn cưỡng tỉnh giấc. Có lẽ do cơn sốt cứ liên tục hành hạ nên cậu chẳng còn đủ sức điều khiển cả cơ thể mình nữa.
Nặng nhọc ngồi dậy, lại vừa vặn nhìn thấy tô cháo còn bốc hơi nghi ngút cùng cốc sữa bên cạnh mới làm Daniel nhớ ra từ sáng đến giờ mình vẫn đem theo nguyên cái bụng rỗng mà đến đây.
Xoa chiếc bụng lép kẹp đang réo rắt biểu tình, Daniel cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế đem bát cháo mới thôi bỏng vừa thổi vừa ăn.
" Sau khi ăn 15 phút nhớ uống thuốc" đọc dòng chữ nắn nót gọn gàng trên mảnh giấy nhỏ đặt bên dưới cốc sữa, Daniel bật cười. Thuốc? Cậu chẳng biết cái gì gọi là thuốc, mấy thứ vừa đáng ngắt lại chẳng có công dụng gì ấy, ngay từ khi bố cậu qua đời thì cậu cũng đã chẳng còn tin tưởng vào nó nữa rồi.
Lười biếng ra khỏi phòng, Daniel đi đến bên chiếc tủ gỗ sơn nâu bóng bẩy bắt mắt, tự chọn cho mình một chiếc áo rộng rãi thoải mái hợp mắt nhất có thể rồi nhanh chóng quay lại yên vị trên chiếc giường vẫn thoảng mùi " hương gỗ". Cảm giác thoải mái đã lâu không có này, cậu nhất định không thể phung phí.
***
Loanh quanh cũng đã gần 11 giờ tối, Minhyun vội vàng khoác chiếc áo dạ lớn lên người rồi cầm theo một chiếc ô nhỏ ra khỏi nhà vì nghe nói đêm nay tuyết sẽ rơi nhiều.
Sang đông, gió lạnh buốt da thịt, lại thêm những ngày tuyết rơi dày như thế này đến muốn đi xe cũng khó. Những lúc như thế này, cậu lại tự cảm thấy mình sáng suốt khi năm đó đã không từ chối lời đề nghị của chị Park, ở nhà của chị, vừa không quá tốn kém lại gần ký túc của W1, quá thuận lợi cho công việc của cậu.
Đường đến ký túc W1 không quá xa, nhưng đi bộ cũng phải mất đến 20 phút, Minhyun hừ nhẹ, mới là ngày đầu tiên tuyết rơi mà đã dày đến như vậy rồi, mấy ngày nữa chắc sẽ còn lạnh hơn.
" Chết tiệt ", Minhyun nghĩ thầm, mới ở cái tuổi này mà cậu đã chẳng chịu nổi cái buốt giá ấy được thì sau này sẽ thế nào đây..
Đưa đôi bàn tay đã sớm ửng đỏ nhét sâu vào trong túi áo, đôi mắt cong dài của Minhyun hơi trùng xuống. Có lẽ, thứ vừa chạm phải trong túi áo khiến cậu như vậy, thứ mà cậu đã lén giấu đi khi Daniel kia ra sức tìm kiếm..
Minhyun thở dài, đem hơi ấm hoà lẫn vào cái lạnh giá của tuyết, bí mật là bí mật, đã là bí mật thì tuyệt không thể nói..
Hwang Minhyun, cả đời cậu có hai việc mà cậu chẳng thể thay đổi. Một là yêu thương Ha Sungwoon, Hai là cùng Kang Daniel gặp gỡ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top