Bắt đầu
" Minhyun à...là lỗi của cậu ấy...cậu ấy không còn thương tôi nữa, Daniel đã có người khác rồi...." Sungwoon ấm ức, thổn thức thở dài tựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông đang ôm lấy mình như một đứa trẻ quấy khóc đòi cha mẹ dỗ dành, an ủi.
" Cậu sẽ không như cậu ấy, sẽ không bỏ tôi mà đi đúng không?.." Sungwoon ngước nhìn Minhyun, đôi mắt trong veo, nhỏ dài ửng đỏ vì khóc và vì rượu.
" Tôi.. sợ... thật sự rất sợ, đến một ngày cậu sẽ đi bên cạnh một người khác mà không cần đến tôi nữa. Không còn Daniel, tôi vẫn còn có cậu, nhưng nếu cậu cũng rời bỏ..." chẳng cần biết có phải quá ích kỷ, có phải quá tham lam, Sungwoon cứ thế đem hết suy nghĩ, hết lo sợ của mình ra dồn vào lời nói, vào đôi mắt ướt nhèm ấy.
Nhưng Minhyun chẳng trả lời, một cái gật đầu, một cái lắc đầu cũng chẳng có. Cậu chỉ ngồi ở đó, không ồn ã, đem Sungwoon ghìm chặt vào trong lòng, cậu hận không thể đem người mình yêu thương nhất khảm sâu vào.
Suy nghĩ của cậu, ngàn vạn lần người kia không biết, tình cảm cậu vẫn luôn cất giấu, người lại càng chẳng hay.
Còn nhớ Ngày Sungwoon nhận lời yêu Daniel, cũng là ngày cậu biết tình cảm của mình chỉ có thể đẩy xuống tận cùng mà chôn giấu. Cứ thế, yêu thương, bảo vệ người kia trong âm thầm, lặng lẽ.
Nhưng cậu chẳng trách người, cũng chẳng muốn trách bản thân mình. Rung động, yêu thương chẳng phải là thứ tình cảm quý giá nhất của một con người hay sao? Dù có hay không được đáp lại, cậu cũng không màng để ý tới. Cậu chỉ cần được êm êm ấm ấm bên cạnh Sungwoon mà che chở, cái gọi là danh nghĩa chưa bao giờ cậu quan tâm.
" Không bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc "
Ừ.. Đã có một Hwang Minhyun luôn đem theo tâm niệm ấy mà đi đến cùng yêu thương...
*****
.. Nhưng Hwang Minhyun, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến lại có một ngày như vậy..
*****
- Quản lý Hwang, nghe nói, lát nữa thành viên mới thay thế cho Sưngoon sẽ đến, cậu đã nghe gì chưa.
- Em có nghe qua rồi -Đáp lại câu hỏi của chị Park, Minhyun chỉ cười, thành viên mới? cậu chẳng quan tâm. Dù sao trở thành quản lý chỉ là cách để cậu ở cạnh chăm sóc cho Sungwoon. Nay người kia đã tách ra hoạt động solo, tập trung cho sự nghiệp điện ảnh rồi, cậu chỉ là đang đợi hết hợp đồng với công ty để nhanh chóng quay lại bên cạnh Sungwoon của mình thôi. Nên ai cũng được, chẳng có gì đáng chú ý.
- Uhm.. tôi nghe nói, người này cũng cùng quê Busan với cậu đấy, ghen tị với con gái Busan thật.. bước ra ngoài cửa, là muốn rụng tim luôn rồi.
- Vậy, kì này lấy lương, em các thêm tiền đổi lấy nhà của chị, còn chị về Busan ở nhà em nhé.
Minhyun vỗ vai chị Park rồi tươi cười. Chị là người tạo mẫu tóc cho W- nhóm mà Sungwoon đã từng hoạt động, cũng là người duy nhất biết chuyện của cậu và cậu ấy, là người chị mà cậu rất tin tưởng.
- Cậu Hwang, lại đây một chút.
- Vâng.
Minhyun nhanh nhẹn cầm thêm một chiếc ao phao dài chùm gối, có lẽ là do linh tính?
- Đây là Daniel, là thành viên mới của W, bây giờ chưa tiện đưa cậu ấy về ký túc, vì chưa ra mắt khán giả. Hơn nữa nhóm đang quay show thực tế tại đó, nên hãy đưa cậu ấy đến căn hộ này, đây là địa chỉ. Sắp xếp xong xuôi thì gọi lại cho tôi.
Minhyun nhận từ tay của người quản lý chính mảnh giấy ghi địa chỉ cùng hành lý của người mới đến rồi nhanh chóng xếp đồ lên xe một cách gọn ghẽ.
- Chào cậu. Tôi là...
- Đi ngay bây giờ được chưa?
Chưa kịp để Minhyun nói hết câu, " người mới" ấy đã chễm chệ trên ghê phụ lái mà trùm mặt kít mít, sau khi kịp nói một câu ý tứ khó chịu.
- Phiền cậu, bỏ chân xuống.
Minhyun nhăn mặt, người ưa sạch sẽ tươm tất như cậu chắc chắn khó chịu khi nhìn thấy người bên cạnh khoanh cả chân cùng giầy lên ghế xe. Ai cũng vậy, trước mặt cậu, tuyệt đối chẳng dám tuỳ tiện bày bừa hay luộm thuộm.
- Phiền cậu bỏ chân xuống.
Minhyun hơi gằn giọng. Cậu ghét phải nói nhiều, mấy đứa nhóc của W chẳng đứa nào phải để cậu nói đến câu thứ hai, ngay cả Sungwoon cũng vậy. Cậu bình thường chỉ cần liếc mắt là cả lũ đã nháo nhào tự dọn dẹp rồi.
- Phiền cậu BỎ CHÂN XUỐNG.
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, ngưỡng của Minhyun có lẽ cũng chỉ dừng lại ở lần thứ 3, cậu thừa nhận mình khá nóng tính.
Thở một hơi dài, đã nói đến 3 lần mà người kia cũng chẳng thèm động đậy, Minhyun gắt gỏng lật cái mũ áo đang úp xụp lấy gương mặt chẳng biết vuông tròn kia.
- Cậu... sốt sao??
Chạm tay vào khuôn trán nóng như lửa, Minhyun nhoài người hẳn ra khỏi ghế lái, cẩn thận cởi bỏ khẩu trang của người kia. Đôi má hơi bầu bĩnh đỏ ửng, lớp da có lẽ do nẻ mà bong tróc, đóng vảy trên viền má hơi cứng giáp, rãnh môi cũng chẳng lành lặn mà có vài vệt máu nhỏ.
Khoé miệng Minhyun hơi cong lên, Sungwoon của cậu lúc ốm cũng có biểu tình như thế..
****
- Ngài Park. Họ nói căn hộ bị hỏng đường nước, phải hơn 2 tuần nữa mới giao nhà được.
- Vậy sao?
- Tôi đã cầm lại tiền cọc, có lẽ sẽ đưa tạm cậu ấy về công ty trong thời gian tìm một căn hộ khác.
- Quản lý Hwang này, tôi muốn nhờ cậu một việc.
- Ngài cứ nói.
- Nếu cậu không ngại, phiền cậu cho cậu ấy ở tạm nhà cậu, chi phí trong một tháng đến ngày ra mắt, công ty sẽ thanh toán như hợp đồng với bên thuê nhà. Cậu thấy thế nào?
- Việc này..
- Dù sao nhà cậu cũng gần ký túc xá của W,như thế sẽ tiện hơn cho việc cậu sắp xếp công việc và theo lịch trình của mấy đứa.
- Uhm.. thôi được. Vậy tạm thời tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà tôi.
- Được rồi, tốt lắm. Cảm ơn cậu, hôm nay lịch trình của W cũng kết thúc sớm, cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà nhé. Mại đến công ty tôi sẽ bàn lại với cậu về tiền thuê nhà.
Vốn định từ chối, nhưng nhìn cậu ta thân đang ốm sốt mà run bần bật, Minhyun lại mủi lòng đồng ý.
- Đợi một lát, sắp về đến nhà rồi.
Trước khi vòng xe quay đầu hướng về phía trung tâm thành phố, Minhyun đã kịp phủ lên người ngồi bên ghế phụ lái chiếc áo phao dài cậu đã chuẩn bị từ trước.. Có lẽ, khi giúp người này, cậu cũng đã nghĩ đến lúc Sungwoon của cậu trong tình huống như thế cũng cần một người chịu giúp đỡ..
Người thứ 3
Không phải người đến sau
Cũng chẳng phải người đến trước
Người thứ 3 vốn dĩ chỉ là kẻ chẳng có được tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top