Chương 1.2: Phó Nam Quân - Giang Hạo Vũ

Nam Linh nghe xong muốn tiến tới đánh Hạ Vi thì bị Thanh An giữ lại. Hạ Vi chỉ nhếch miệng nhìn cô ta một cái rồi rời đi, Thanh An muốn đuổi theo thì bị Nam Linh giữ lại:

"Anh chắc chứ? Mau về nhà hàng ăn cơm với hai bên gia đình chúng ta. Sở Hạ Vi và anh vốn nên chỉ dừng lại ở tình cảm qua đường. Anh đã yêu cô ta sao?"

Thanh An liếc Nam Linh:

"Ừ, yêu rồi. Vậy nên cô dừng tay đi, vì cô mà tôi đã làm tổn thương cô ấy..."

Nam Linh tỏ rõ vẻ khó chịu:

"Lý Thanh An! Em là hôn thê của anh, anh yêu cô ta còn muốn em dừng lại sao? Làm gì có chuyện tốt thế chứ? Anh chia tay cô ấy, em sẽ dừng lại."

"Tôi sẽ không rời xa cô ấy, cô tự về đi, hôm nay tôi không tới đó đâu. Nhất định tôi sẽ hủy hôn với cô." Thanh An lạnh lùng trả lời Nam Linh.

Thấy anh định rời đi, Nam Linh với tay níu lại nhưng lại bị Thanh An dứt khoát hất ra, còn kèm thêm ưu đãi:
"Cút"

Anh ấy vào quán bar mà mình thường lui tới, hôm nay hội bạn của anh ấy cũng tụ tập ở đây. Người mặc áo sơ mi đen, đeo một cặp kính ánh kim, ngồi trong góc là Giang Hạo Vũ. Tính anh vẫn vậy, tụ tập có uống rượu nhưng không gái gú hay ăn chơi. Lý Thanh An đi thẳng tới chỗ Hạo Vũ, ngồi bẹt xuống, cởi vest vắt lên ghế. Hạo Vũ chỉ liếc nhìn anh rồi thở dài:
"Mặt ủ rũ nhưng cả người vẫn tỏa ra đầy sát khí, tới giết người sao?"
Thanh An nhấc ly rượu lên, u sầu:

"Không có, chỉ là cảm thấy khó chịu..."

Thấy vậy, Hạo Vũ tùy tiện châm chọc một câu:
"Lý thiếu cũng có ngày này à?"

Thanh An cau mày:

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi không thích cách gọi này."

Nói xong, trong đầu Lý Thanh An văng vẳng ba chữ "Lý thiếu gia" mà Hạ Vi dùng để gọi anh trong buổi chiều cùng với đó là hình ảnh cô ấy ấm ức, tủi thân, rưng rưng nước mắt, ở lại đến tối tăng ca mà chưa ăn gì.

Trầm ngâm một lúc, Hạo Vũ lên tiếng:

"Sao? Vì chuyện ầm ĩ công ty cậu sao? Yên tâm tin tức chỉ có thể đến tai tôi và Nam Quân thôi."

Bầu không khí lúc này có chút gượng. Hạo Vũ cúi mặt xuống, thấp giọng:
"Năm xưa nhường em ấy cho cậu, tôi thực sự hối hận rồi..."

Nghe câu này, mặt Thanh An tối sầm lại, khó khăn nói:
"...Xin lỗi!"

Vốn dĩ quan hệ giữa hai nhà Lý – Giang không tốt nhưng quan hệ giữa hai vị thiếu gia lại rất tốt. Tốt đến mức sau một thập kỉ không hợp tác, hai nhà đã một lần nữa cùng nhau kí hợp đồng. Họ là bạn thân tốt của nhau, nói ít hiểu nhiều, tính cách có vài phần giống nhau. Ngoài ra hội của họ còn có một người khác là Phó Nam Quân-cậu chủ nhỏ của Phó gia, người tự do tự tại nhất trong giới. Ông nội của anh là Phó Mạnh-gia chủ của Phó gia, bố là Phó Đình – con trai út của Phó Mạnh. Còn Phó Nam Quân là con trai thứ hai của bố cũng là người có vai vế bé nhất hiện tại trong gia phả. Tuy Phó Đình có tài nhưng là trai út nên quyền lực nắm giữ không lớn. Gia đình các bác của Nam Quân đều cố gắng sinh con trai bất kể cách nào. Đến khi học lớp 10, Nam Quân đã hiểu hết vấn đề trong gia đình, cố gắng thay đổi vị thế của gia đình mình. Bởi bố cậu rất hiền, luôn che giấu sự "ác tính" của mình nên ông nội coi thường gia đình anh, các bác coi thường bố anh, anh chị họ coi thường anh. Nếu là trước đây, Nam Quân sẽ chỉ biết ngồi khóc nhưng bây giờ cậu còn có thể cãi lại thậm chí "trả lại". Để đứng vững trên thương trường và "đấu trường gia tộc" Phó Nam Quân đã phải cố gắng đến mức không tưởng và đã tốt nghiệp đại học sớm rồi ra nước ngoài học tập. Ông nội vừa mắt liền trở thành chỗ dựa cho Phó Nam Quân, sau này trong Phó gia chẳng ai có thể động tới nhà cậu.

Khi Lý Thanh An tới bar ngồi được 1 tiếng thì một thanh niên mặc áo sơ mi trắng hai cúc trước ngực không đóng bước vào - người đó là Phó Nam Quân. Anh ngồi xuống cạnh Thanh An:
"Xin lỗi, tới muộn rồi! Phục vụ cho một ly nước cam."

"Vừa đi đâu vậy?" – Thanh An nhíu mày hỏi.

Nam Quân tay cầm ly nước cam, bình thản trả lời:

"Gặp chút chuyện thôi!"

Thanh An giữ vẻ mặt đầy sát khí như ban nãy hỏi lại:

"Chuyện gì vậy? Người cậu có mùi..."

Do dự một lúc, Thanh An mới nói tiếp:

"Phụ nữ..."

Hạo Vũ thấy không khí căng thẳng nên giải vây:

"Cậu ta lúc nào chẳng vậy. Đừng hỏi nữa, uống đi!"

Thanh An đen mặt:
"Cậu ta vừa ở cùng Tiểu Vi..."

Nam Quân khẽ nhếch môi chẳng nói gì.

Thanh An cúi xuống uống rượu, còn Nam Quân nhấc ly nước trước mặt lên, dựa lưng vào ghế hỏi:

"Sao cậu biết tôi vừa ở cùng cô ấy?"

Thanh An một hơi uống hết cốc rượu trong tay:

"Hương nước hoa còn vương trên người cậu là mẫu riêng tôi đặt làm cho cô ấy..."

Nam Quân chỉ nở một nụ cười rồi hỏi:

"Chán cô ấy rồi à? Làm liều vậy? Hay là cậu thích Nam Linh rồi, muốn cưới cô ấy?"

Thanh An cúi mặt xuống:

"Không, tôi thực sự thích em ấy nhưng..."

Hạo Vũ trầm tư nãy giờ bỗng đứng dậy bỏ đi:

"Lời nói ra được nhưng không làm được thì đừng nói, cậu quá nhu nhược."
Nam Quân và Thanh An chỉ nhìn theo Hạo Vũ rời đi. Im lặng được một lúc, Thanh An bỗng lên tiếng:

"Mùi hương trên người cậu lưu giữ đến tận bây giờ, hương tỏa ra tập trung ở phần trên và từ phần cổ trở xuống ngực có mùi dầu gội thường ngày của cô ấy... Hai người..."

Nét mặt Nam Quân lộ rõ vẻ hài lòng như đạt được mục đích:

"Ừ, cậu nghĩ sao thì là vậy!"
Thanh An nhắm mắt như chấp nhận sự an bài của số phận rồi hỏi Nam Quân:

"Còn một câu nữa muốn hỏi cậu..."

"Hỏi đi!"

Thanh An khẽ nói:

"Em ấy có ở đây không?"

Nam Quân do dự rồi trả lời:

"Không!"

Suy nghĩ kỹ rồi Nam Quân lại nói:

"Có chuyện này tôi buộc phải nói với cậu! Người theo đuổi em ấy trước kia không chỉ có mình cậu... nhưng trước đây là cậu "thắng" nếu bây giờ cậu đã "bại" "người khác" ắt sẽ không cho cậu "thắng" nữa. Hạo Vũ tất nhiên vẫn thích Chuông Nhỏ.Tạm biệt, tôi về đây!"

Thanh An vẫy tay chào rồi bất cần dựa ghế uống hết ly này đến ly khác. Anh biết Hạ Vi ở đây và đặc biệt là ở cùng Nam Quân. Hôm nay Nam Quân không uống rượu, bình thường chỉ khi phải tự mình lái xe đưa người khác đi-về thì Nam Quân mới "tuân thủ pháp luật" như vậy. Chính là kiểu phải tự tay "bảo vệ" mới an tâm.Thanh An suy nghĩ kĩ về những gì Nam Quân nói đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top