Chương 3: Cây kẹo mút.
Lại là căn phòng quen thuộc.
Vũ ngồi xuống ghế, đối diện với bác sĩ Lan như bao ngày khác.
Sau một hồi trò chuyện qua lại, bác sĩ Lan cười, nhẹ nói.
- "Cũng được một tuần, chị thấy em có vẻ ổn hơn rồi đó."
Vũ không biết mình ổn cái gì, chỉ biết là sau khi mẹ mất và được bác sĩ Lan điều trị tâm lí. Mạch kí ức của cậu ít bị ngắt ngoãng hơn.
Cậu gật đầu nói cảm ơn bác sĩ Lan một câu rồi rời khỏi phòng khám.
Thấy Vũ đã điều trị xong thời gian ngày hôm nay, Dũng lại đưa cậu một cái kẹo mút như mọi hôm. Miệng tiếp tục nhắc nhở nhằm tránh cậu hiểu nhầm vì anh mua quá nhiều nên mới chia cho cậu một ít (sợ hết hạn).
- "Ăn đi này. Đồ ngọt sẽ giúp cải thiện tâm trạng và giảm stress đấy."
- "Vâng."
Cậu bóc vỏ kẹo ra rồi ngậm lấy cây kẹo mút.
Vị ngọt lan tỏa khắp cả khoang miệng. Vũ từ từ nhắm mắt lại. Nó vẫn vậy, không khác gì cái mùi vị năm ấy...
Năm 6 tuổi, cha của Vũ không biết bị ai dụ dỗ mà bắt đầu sa lướt vào cờ bạc. Nợ nần hết cái này sang cái khác. Lãi mẹ đẻ lãi con. Gia đình cậu luôn bị những kẻ côn đồ lạ mặt tìm đến nhà.
Cha cậu đổi tính, thường xuyên đánh đập mẹ và cậu. Nếu không phải còn có mẹ chở che, chưa chắc cậu đã sống sót được qua những trận đánh tàn nhẫn ấy.
Một lần vào ban đêm cậu lén trốn ra khỏi nhà.
Không khí trong lành bao lấy phổi Vũ. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, cậu ra được bên ngoài căn nhà u ám đó.
Mệt mỏi vì kiệt sức. Vũ ngồi phịch xuống vệ đường vắng vẻ người qua lại, một mình ôm mặt khóc.
Nỗi ấm ức nay mới được bộc phát bằng những tiếng khóc nấc lên, rên rỉ ai oán số phận bạc bẽo mà ông trời trêu ngươi gia đình cậu.
Khóc mãi khóc mãi, tới khi vơi bớt đi nỗi buồn. Cậu dựa vào cột đèn, thẫn thờ nhìn lên phía ánh sáng đèn đường lập lòe chiếu xuống mặt đất nơi cậu đang ngồi.
Bỗng nhiên một bàn tay to đen xì chắn ngang trước mắt cậu, che đi thứ ánh sáng duy nhất soi rọi mọi thứ.
- "Đừng nhìn trực tiếp vào đèn quá lâu, sẽ bị hỏng mắt đấy."
Vũ gạt tay người đó ra để xem xem là ai.
Khổ nỗi trời tối quá, cộng với việc cậu vừa nhìn liên tục vào ánh đèn quá lâu khiến đôi mắt như mờ đi tạm thời. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia.
- "A... ai vậy?!"
Cậu hoang mang hỏi, tay khua khua như kẻ mù.
Người kia thở dài, giọng trách móc nói.
- "Anh đã nói rồi mà, chờ thêm tí nữa để mắt ổn định đã."
Tầm nhìn dần khôi phục, cuối cùng Vũ cũng có thể nhìn thấy người kia.
Một cậu thiếu niên khôi ngô có mái tóc trắng.
Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- "Anh... Bị già trước tuổi à?"
- "Ặc! Gì?!" - Dũng tí nữa thì sặc nước bọt, lúc sau anh mới phát hiện ra lí do vì sao cậu bé kia lại hỏi vậy. - "Không đâu nhóc, tóc này là anh đi nhuộm."
- "Nhuộm?"
Lần đầu nghe tới khái niệm nhuộm tóc, Vũ mặt khó hiểu, tiếp tục nhìn vào mái tóc trắng lạ lùng ấy.
- "Ừ, có thể nhuộm được rất nhiều màu. Nhóc muốn nhuộm màu gì, có màu đó!"
- "Trông kì muốn chết!"
Vũ nhăn nhó tỏ vẻ không muốn làm kẻ kì lạ giống anh ta.
- "Kì gì chứ, thế mới ngầu!"
Trông nhóc ta vẫn không ngừng trao ánh mắt chê bai về phía mình đối với sở thích nổi loạn của anh. Dũng móc trong túi ra một cái kẹo mút hòng dụ dỗ nhóc ấy.
- "Hừ! Anh đang tính là nhóc khen tóc anh đẹp một câu thì anh cho nhóc cái kẹo.
Cơ mà tiếc quá, có vẻ như nhóc không thích kẹo."
Vừa thấy kẹo, hai mắt Vũ sáng lên. Tuy nhiên cậu vẫn cố gắng kiềm chế.
Nhưng cái kẹo màu đỏ chót cứ quyến rũ đưa qua đưa lại trước mắt làm cậu khó tránh khỏi không ngừng đưa mắt theo.
Nhà cậu nghèo lại cộng thêm nợ nần chồng chất nên dù chỉ là một chiếc kẹo nhỏ cậu cũng không dám đòi mẹ mua.
Trẻ con mà, khó cưỡng nổi những cám dỗ xung quanh.
Dũng đắc ý cười khi thấy cậu nhóc ngoan cố lúc đầu chê tóc anh xấu bây giờ lại khen lấy khen để, tâng bốc anh lên tận trời cao.
- "Đẹp! Tóc anh đẹp nhất trái đất! Anh số hai không ai số một!"
- "Được rồi. Dừng lại đi, nói toàn câu sến súa không hà, của nhóc đây."
Nhận được cây kẹo mút đầu tiên trong đời. Trong lòng Vũ hạnh phúc ngập tràn.
Cậu cắn một cái thật mạnh. Không ngờ tới nó lại cứng như vậy liền làm cho cái răng cửa của Vũ rụng ra, rơi trên đất.
Không khí xung quanh tĩnh lặng vài giây.
Dũng cảm thấy có điều chẳng lành. Nước mắt của đứa trẻ trước mặt anh đã lưng tròng, chỉ trực chờ trào tuôn... à thật ra là trào luôn rồi.
- "Wuaaaa!!!!!"
Anh vội vã giải thích.
- "Ầy ầy đừng khóc! Răng rụng rồi sẽ mọc cái mới sớm thôi!"
- "Hức! Th-thật?"
- "Thật! Hồi nhỏ anh cũng rụng hai cái răng cửa, xong bây giờ nhìn này. Nó lại mọc ra rồi!"
Vũ nhìn hàm răng đầy đủ, trắng tinh của Dũng nhe ra thì ngừng khóc.
Dũng thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp.
- "Còn nữa, kẹo mút ăn là phải ngậm. Không được cắn, như thế sẽ dễ hỏng răng."
Vũ gật gật đầu, lau nước mắt đi và làm theo những gì anh nói. Vị ngọt từ từ tan trong miệng.
Quả nhiên ăn thế này rất ngon.
Mùi vị ấy vẫn không thay đổi gì sau chừng ấy năm kể từ lần cuối cậu gặp người kia.
Vũ cắn rồi nhai mạnh lên cái kẹo mút để nó vỡ ra nghe rộp rộp rất vui tai.
- "Đừng cắn thế, dễ hỏng răng đấy."
Dũng nhẹ nhàng nhắc nhở Vũ.
Cậu ngẩn người nhìn về phía Dũng. Anh không quay đầu lại nhưng bóng lưng có phần hơi giống người đó.
Ơ kìa?
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top