Chương 2: Chứng đa nhân cách.
6 giờ sáng.
Cả hai không hẹn mà cùng dậy vào một thời điểm.
Trái ngược với Dũng hai mắt quầng thâm do thức khuya, Vũ tươi tỉnh đón ngày mới bằng một cái ngáp thật to.
Trông thấy Dũng như vậy, Vũ quan tâm hỏi han nhưng đem theo một chút pha trò.
- "Ý, tối qua anh canh trộm à? Sao hai mắt thâm đen thế kia?"
- "Nhóc ngủ ngon là được rồi."
Dũng gật đầu không quan tâm tới câu nói đùa của Vũ.
Căn bản là tối qua anh sợ lại bị thằng nhóc có vấn đề này tập kích lần nữa.
Nghĩ lại đêm hôm qua nếu không phải vì tính cảnh giác cao thì anh đã bị nhóc ấy ụp gối vào mặt cho tới khi tắt thở.
Nó không còn là trẻ con sợ ngủ một mình, lon ton ôm gối chạy đến ngủ với ba mẹ. Mà đã là một thằng nhóc 16 tuổi vị thành niên rồi, việc nó cầm gối tới gần chỗ anh ngủ chỉ có một việc... Chính là xuống tay lúc anh lơ là.
- "Đi thôi. Chúng ta ra ngoài ăn."
Thấy câu nói đùa của mình không những làm không khí vui vẻ hơn mà ngược lại, làm cho Vũ có chút hụt hẫng. Cậu lại lần nữa rơi vào trạng thái robot, anh nói gì tôi làm nấy.
Quán ăn cách phòng trọ của Dũng không xa. Bên phải tầm 2, 3 dãy nhà.
Ăn xong thì hai người quay lại đồn.
Nhưng lần này người trong phòng khai không phải là Hiếu mà là một vị bác sĩ nữ mặc áo blue trắng, tay cầm sổ ghi chép, tay kia dùng *ngón tay gõ liên tục xuống mặt bàn.
(*biểu hiện của đang nóng lòng muốn kết thúc cuộc gặp sớm hoặc đơn giản chỉ là quá tập trung vào một việc gì đó.)
Ngay sau đó Hiếu cũng bưng nước chè bước vào và giới thiệu.
- "Đây là cô Lan, bác sĩ tâm lí được bên trên mời tới."
...
Bên ngoài hành lang.
- "Cái gì?! Tối qua cậu suýt bị nó—"
- "Suỵt, bé cái miệng thôi."
Dũng ngăn bạn mình làm ồn nơi công cộng.
Hiếu gạt tay Dũng qua một bên nói tiếp tuy nhiên lần này hạ thấp giọng xuống.
- "Ngay từ ban đầu tớ đã bảo là nó có vấn đề mà! Không thì có người nào lại xuống tay với mẹ mình mà không biểu hiện bất cứ cảm xúc buồn vui gì ở trên mặt cả."
Dũng im lặng một hồi. Chưa thể chắc chắn có phải cậu ta làm hay không.
Bản báo cáo khám nghiệm tử thi lần trước còn một chi tiết nữa. Đó là vết hằn thâm tím ở cổ, do dây thừng gây ra.
Nếu cậu ta đã siết cổ mẹ mình bằng dây thừng... vậy thì còn dùng dao đâm liên tiếp nữa làm gì? Để cho chắc ăn à?
Đoạn nói chuyện và mạch suy nghĩ của Dũng chưa đi tới hồi kết thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Bác sĩ Lan từ tốn chuẩn đoán lại những gì mình vừa biết.
- "Cậu nhóc này, đang mắc hội chứng đa nhân cách."
- "Đa nhân cách?!"
Hiếu ngạc nhiên.
Dũng thì ngược lại. Anh cũng có ngờ ngợ nhưng chưa từng xác thực chính xác được, giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi.
Bác sĩ Lan nói tiếp.
- "Theo như tôi tìm hiểu thêm thì trong quá khứ Vũ từng bị bạo hành bởi chính cha ruột của mình. Rất có thể đó là nguyên nhân dẫn đến hội chứng này."
Cả Hiếu và Dũng đều gật gù yên lặng nghe bác sĩ Lan phân tích.
- "Công việc của tôi tới đây là kết thúc rồi. Hai người làm ơn né ra cho tôi đi."
Câu cuối của bác sĩ Lan không đi đúng ý Hiếu, anh chàng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
- "Ơ kè! Không phải cô nên kê thuốc hay đặt lịch điều trị tâm lí cho nhóc đó ư?"
- "Nhiệm vụ của tôi chỉ có chuẩn đoán tâm lí cho Đặng Huyền Vũ. Ngoài ra tôi không được nhận thêm tiền để xử lí chuyện này."
Thanh niên năng nổ, hòa đồng như Hiếu tất nhiên là sẽ không chấp nhận được lời lẽ vô cảm này. Anh níu tay bác sĩ Lan lại rồi hỏi.
- "Tiền điều trị là bao nhiêu?"
- "1 triệu."
Hai mắt Hiếu sáng lên, nói.
- "Tôi trả được!"
Bác sĩ Lan bổ sung thêm.
- "1 giờ trên ngày."
- "Ặc!"
- "Không trả nổi?"
Đúng là với tiền lương ít ỏi của anh thì vụ này hơi căng. Tuy vậy Hiếu vẫn không từ bỏ, anh lê lết van xin bác sĩ Lan.
- "Không thể bớt đi sao? Miễn một chút cho cậu bé tội nghiệp mới mất mẹ."
- "Tôi không phải làm việc từ thiện."
Nghe tới đây Dũng hơi nhíu đôi lông mày lại. Dứt khoát nói.
- "Được."
- "Cậu trả?"
Bác sĩ Lan đưa mắt nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh.
- "Vâng."
Cô đánh giá con người này từ đầu đến cuối. Quyết định chốt đơn.
- "Được thôi, vì cậu đẹp trai nên tôi giảm giá 10%."
- "Không cần thiết đâu ạ."
- "Rồi rồi, cậu đẹp trai, cậu có (tiền:)) quyền.
Nếu không còn gì nữa thì thôi xin phép đi trước."
Bấy giờ Hiếu đang ôm chân chụy đẹp ở dưới đất mới chịu thả lỏng tứ chi ôm chân ra để người ta đi.
Ai không hiểu rõ, nhìn vào còn tưởng anh chàng lăn đùng ăn vạ, níu chân bạn gái đang quyết liệt đòi chia tay.
Khác với ánh mắt biết ơn của Hiếu, Dũng mặt lạnh băng không chút biểu cảm dõi theo bóng lưng vị bác sĩ kia rời đi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top