Chương 1: Vụ án tại căn nhà 707.

Phan Đình Dũng nhận được một cuộc gọi báo án tới căn nhà 707.

Lúc tới nơi cùng những đồng đội của mình, cộng sự của anh bàng hoàng khi thấy máu bê bết trên sàn. Một vệt máu lớn kéo dài từ ngưỡng cửa cho tới phòng bếp phía trong nhà...

Đập vào mắt anh là một cậu nhóc trên người phủ duy nhất màu máu đỏ, nó đang cầm một con dao và thẫn thờ nhìn lên chiếc bóng đèn lắc lư qua lại. Bên cạnh cậu có một cái xác dính đầy máu, khuôn mặt bị rạch nát không còn ra hình thù gì.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, đây là một người phụ nữ 42 tuổi. Trên cơ thể xuất hiện tổng cộng 45 nhát chém, tổn thương nhất ở vùng mặt...

Sơ yếu lí lịch cho biết:

Đặng Huyền Vũ. (16 tuổi)
Con trai của Đặng Văn Biểu và Trần Thị Huệ.
Cha mất khi cậu lên 10 và hiện tại đang sống với mẹ.
...

Do chưa đủ tuổi thành niên nên cậu không thể nhận án tù. Chỉ có thể đưa cậu ta vào trại cải tạo vị thành niên.

Tuy nhiên điểm đặc biệt khiến anh chú ý tới cậu bé này là khi tra khảo, cậu không hề nhận ra lỗi lầm của mình mà thẫm chí còn bảo mình bị oan.

Hiếu, đồng nghiệp của Dũng đập bàn quát lớn.

- "Nói mau! Tại sao mày lại giết bà ấy? Người đó là mẹ mày đó!"

Vũ sợ hãi che mặt lại. Cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói: "Không...không, cháu không biết gì hết!"

Dũng có một cảm giác kì lạ sau khi nghe lời nói ấy của Vũ, anh bình tĩnh bảo Hiếu.

- "Từ từ đã, Hiếu. Chuyện này có lẽ chúng ta cần điều tra thêm."

- "Thằng nhóc điên đó đã giết mẹ của nó. Con dao trên tay nó chính là bằng chứng kết tội nó! Ta còn cần điều tra thêm gì nữa?!"

- "Cứ giao nó cho tớ. Tớ cần làm rõ một chuyện."

Nói đoạn, anh đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc vị thành niên đang ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi.

*

Ban đêm, trời trở lạnh lại cộng thêm mưa nên không khí xuống thấp trên dưới 10 độ.

Dũng uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo trong khi lái xe trở Vũ về nhà mình.

Dọc đường anh không quên tra hỏi nhẹ nhàng.

- "Nhóc Không giết người?"

- "K-không! Sao cháu dám làm chuyện đó chứ?"

Vũ hoảng loạn khua tay múa chân.

Bất kể là ai thì cũng đều chẳng thừa nhận tội lỗi của mình ngay từ ban đầu. Anh thở dài tiếp tục hỏi.

- "Có biết tại sao mình lại ở đồn không?"

- "Cháu không biết ạ, khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở phòng tra khảo..."

Tỉnh lại? Dũng im lặng một hồi.

Suốt quá trình áp giải cậu ta về đồn. Vũ chưa từng chợp mắt dù chỉ một phút, vậy thì lấy đâu ra từ "tỉnh dậy"?

Cậu đột nhiên hỏi.

- "Rốt cuộc tại sao các chú lại bắt cháu?"

- "Hiện tại nhóc đang là tội phạm giết mẹ mình. Hiện trường, chứng cớ rõ ràng.

Cho dù nhóc có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi."

- "Còn nữa, đừng gọi chú, anh đây vẫn chưa đến 30 đâu."

Vũ ngậm ngùi không biết nói gì hơn. Cậu đành đưa mắt nhìn những hạt mưa chảy xuống cửa kính xe, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài.

...

Phòng trọ trước mặt là căn phòng trọ bình dân khiến Vũ cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại nhìn lại chiếc xe đắt tiền phía sau mình.

Sở dĩ Dũng phải ở nơi này là bởi khách sạn nào cũng có tai mắt. Chỉ có nhà trọ bình dân, khu ổ chuột, hoặc những nơi bụi bặm mới có thể tránh nhiều chuyện không mong muốn xảy ra.

- "Chú..."

Dũng liếc mắt nhìn. Vũ vội sửa lại.

- "Ặc! Ý em là anh ạ!"

- "Vào đi, phòng số 5."

Vũ muốn nói gì nữa nhưng rồi quyết định nuốt xuống "một vạn câu hỏi vì sao" ở trong lòng.

Cấu tạo phòng trọ cho thuê ở đây đơn giản như bao phòng trọ khác. Một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, hết.

Dũng như biến thành một bậc phụ huynh, chỉ đạo Vũ đánh răng rửa mặt rồi lên giường.

Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ đủ một người nằm. Vũ he hé mắt nhè nhẹ hỏi.

- "Thế còn anh?"

- "Anh mày sẽ trải mền nằm bên dưới, yên tâm mà ngủ đi. Mai nhóc phải lên đồn để lấy lời khai lần nữa đấy."

- "Nhưng em không có biết gì hết..."

- "Nói suông vầy chả ai tin đâu. Người rõ nhất toàn bộ sự việc chỉ có kẻ trong cuộc."

Vũ lại một lần nữa bị nói đến ngậm miệng. Người trong cuộc mà Dũng nhắc tới, chính là cậu.

12 giờ đêm.

Dũng choàng tỉnh khi đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhờ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ mà anh nhanh chóng nhận ra được đó là Vũ. Dũng tức giận quát.

- "Sao còn chưa ngủ! Nửa đêm nửa hôm dọa anh hú hồn!"

Vũ bình chân như vại, không nói năng gì, tay còn cầm cái gối trắng lặng lẽ quay lại giường yên vị nằm ngủ.

Tối hôm đó do bị một phen thót tim mà Dũng không tài nào chợp mắt được nữa. Trằn chọc nhìn trần nhà cho tới sáng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top