7

Đây là buổi sáng đầu tiên Jumini ở cùng ông bà, con bé dậy và bắt đầu ngồi vào bàn ăn

"Jumini à hôm nay ông dẫn con đi mua sách vở quần áo, ngày mai con sẽ tới trường mới" ông lại xoa đầu nhóc

"Được ạ Jumini cũng muốn gặp bạn mới, mà ông ơi con nhớ ba Fot" con bé hình như sắp khóc rồi

"Jumini không khóc có ông và bà ở đây thương cháu, để ba con bên đó làm việc sau này sẽ về ở với con" ông ôm đứa cháu đáng thương của mình vào lòng

"Dạ vâng con biết rồi ạ, ông gọi ba Fot cho con nói chuyện được không" bé nói xong thì ông cũng chiều theo cháu mình lấy điện thoại gọi video call cho em

📲Baba Jumini đâyy

"Con gái cưng đã ăn sáng chưa, có quấy phá ông bà không đấy"

📲Không ạ ông bà khen con rất ngoan, hồi nữa ông sẽ dẫn con đi mua sách vở nữa đó

"Ừm học cho ngoan không lì lợm nghe chưa, ngoan khi nào ba về sẽ mua nhiều quà cho Jumini. Thế thôi nhé tối làm về ba gọi cho con sau"

📲Dạ ba phải nhớ gọi cho con đó, con đợi ba nhớ ba nữa

"Ừm"

Có thể nói chuyện tiếp với con gái nhưng mà em không dám, kiềm lại để không khóc trước mặt con, bây giờ em thật sự rất muốn bay về Thái để gặp con bé. Em nhớ con mình muốn phát khóc

Hiện tại cũng đã 5h, ông và bà đầu tiên là dắt Jumini đi tham quan trước ngôi trường để sáng mai con bé không cảm thấy lạ lẫm mà sợ hãi. Ngôi trường cũng thuộc dạng top ở Thái Lan vì vậy số tiền chắc chắn sẽ đắt đỏ  hơn so với trường khác, ông bà luôn muốn con bé có cuộc sống tốt nhất

"Ao đẹp quá ngày mai con học trường này ạ?"

"Đúng rồi con có thích không"

"Có ạ Jumini rất thích, con cảm ơn ông bà nhiều ạ"

"Ừm thăm quan xíu nữa rồi ông bà dắt đi mua sách vở rồi mình về, nay bà nấu nhiều món con thích lắm đó"

Jumini mỏi chân thì leo lên lưng ông cõng ông mỏi thì qua bà bế cứ thế ba người hai lớn một bé đi hết cả đoạn đường nói cười không nguôi. Bây giờ trời cũng sầm tối bé con háo hức soạn sách vở vào cặp rồi xuống nhà chơi với ông bà, lúc đi xuống con bé có dòm qua cửa sổ thấy một người đàn ông đứng trước cổng nhà, Jumini thấy người này cứ quen quen mặc dù đây là lần đầu tiên con bé gặp

"Ai vậy nhỉ, người này xấu hay tốt đây cứ như ăn trộm vậy phải đi báo với ông bà mới được" con bé lép nhép nói, lúc đó con bé đi ra cửa để nhìn rõ mặt người đàn ông lạ kia rồi sẽ báo ông bà dễ hơn, khi đã nhớ rõ mặt bé con định đi vào thì bị người đàn ông kia kêu lại

"Này bé con, con lại đây chú bảo, chú không phải người xấu con không cần phải đi báo" hắn thấy tự nhiên ở đâu xuất hiện một đứa nhỏ hắn đã đống đô ở ngôi nhà này 7 năm rồi mà đây là lần đầu tiên hắn thấy con bé nên có tò mò kêu lại. Ấy vậy mà Jumini đi lại phía hắn thật, con bé nghĩ:

/ Không sợ, dù sao vẫn còn cổng lớn đang khóa người đàn ông kia chắc chắn không làm được gì mình đâu, nhìn cách ăn mặc với chiếc xe ngoài đó thì không phải người thiếu tiền mà đi bắt cóc đâu, nhỉ? /
Con bé thắc mắc là sẽ hỏi, đi thẳng ra cổng chống nạnh mạnh dạn nói

"Chú là ai thế, sao đứng nhà con nãy giờ vậy? chú tìm ai con gọi ra giúp cho" thật sự con bé chưa biết sợ là gì

"Chú tìm... à mà không có gì, mà cháu là con ai sao chú chưa thấy cháu bao giờ" hắn hơi khó hiểu hỏi, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an đó, đôi mắt đó giống với em lắm hắn... sợ, sợ đó là con của em với người kia. Nhưng lúc hắn quan sát kĩ lại thấy con bé này có đôi chút giống với hắn. Hắn thấy rối tung với suy nghĩ của mình, rốt cuộc con bé này là ai

"Chú gì đó ơi chú có đang nghe cháu nói không sao không trả lời cháu vậy, ba cháu bảo những người như vậy rất bất lịch sự"

"Chú xin lỗi chú mãi suy nghĩ nên không để ý lời cháu nói, mà cháu nói  ba cháu nói thể hả"

"Vâng ba cháu nói thế ạ, phải lịch sự lắng nghe đối phương"

"Ba cháu là ai"

"Không nói được ạ ba cháu không cho người lạ biết, mà cháu vẫn chưa biết chú là ai"

"Cháu không cần biết đâu, giữ bí mật chuyện này nhé ngày mai chú lại ghé nói chuyện với cháu tiếp" xong hắn vẫy tay với con bé rồi phóng xe đi. Vô nhà con bé thật sự đã không nói gì với ông bà, con bé thấy người đàn ông này không phải người xấu, chắc có điều khó nói nên mới đứng đấy

"Con đi đâu nãy giờ vậy ba con mới gọi mà không thấy con đâu hết"

"Ba gọi con ạ ông gọi lại ba giúp con với" ông lại đi lấy chiếc điện thoại rồi bấm vào tấm diện quen thuộc

📲Baba đi làm về có mệt không

"Ba không mệt, con đã ăn tối chưa"

📲Dạ một xíu con ăn ạ, ba cũng mau đi ăn đi ạ, mà hôm nay ông bà dẫn con đi rất nhiều nơi nhưng tiếc là không được đi cũng ba Fot

"Ba xin lỗi sau này ba sẽ về bù lại cho con, con gái đừng giận ba có được không"

📲Con gái không giận ba đâu ạ con chỉ muốn đi cùng ba nên ba mau về với con nha Jumini sẽ đợi ba tiếp, ông bà kêu con vào ăn rồi con đi ăn cái nha

"Ừm bé con đi đi"

Em lại nằm dài trên giường đầy mệt mỏi, em nhớ con mình thường ngày sẽ có đứa nhóc đợi cửa líu lo bên tai không ngừng, vậy mà hôm nay không còn ai đợi em nữa rồi, con bé đi em cảm thấy ngôi nhà này thật trống vắng cô đơn lại bao trùm lấy em lần nữa. Không nổi nữa em liền chạy xuống nhà tìm Lyn tâm sự, em cảm thấy biết ơn Lyn vì cô ấy đã giúp em rất nhều việc

"Lyn, có phải anh ích kỷ lắm không"

"Hả anh sao vậy, ích kỷ cái gì"

"Anh sợ việc phải gặp lại Gemini nên cứ mãi trốn tránh để rồi Jumini phải bên đó một mình thiếu vắng tình thương của ba nó, anh biết con bé nhớ anh rất nhiều nhưng anh vẫn sợ mà không muốn quay về. Anh là người ba không tốt đúng không" em khóc em thấy mình quá vô dụng khi mà chỉ có một người nhưng ngần ấy năm trời em vẫn chưa quên được. Em không biết vì vết thương hắn để lại cho em quá lớn hay tình yêu em dành cho hắn vẫn còn mà cứ mãi trốn tránh như thế

Phải biết nói như thế nào bây giờ? những lời khuyên trước đó đều không cánh mà bay đi mất, Lyn cũng bất lực trước con người lụy tình này. Cô cũng không thể buông ra lời trách Fot vì cô không phải Fot sẽ không hiểu hết được nổi lòng của em. Trước câu hỏi đó, Lyn cũng im lặng nhắm mắt nghe tiếng em khóc.

____________23.2.24🥀____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top