5

Hắn khóc, khóc như một đứa trẻ vừa bị cướp đi món đồ mình thích

"Fourth anh xin lỗi, anh thật sự biết lỗi rồi" hắn khóc tiếp khóc không ngừng nghỉ, hắn ôm bức thư của em vào lòng hắn ước bây giờ em có thể nghe được lời hắn nói

*   *
*

Fourth hiện tại đang ở Mỹ, một nơi xa hắn cả vạn bước chân. Chuyện cưới Lyn là giả nhưng việc chung sống cùng cô là thật. Lyn cũng giống như Fourth, cô từng có một người bạn gái rất xinh đẹp giỏi giang đúng Lyn là les nhưng vì ba mẹ Lyn cho đó là khác người cảm thấy mất mặt với họ hàng nên đã năm lần bảy lượt làm khó cả hai, áp lực đè nén người kia vì không chịu được mà chấp nhận buông tay

Vì đồng cảm với nhau nên hai người quyết định hợp tác và Fourth muốn con mình có ba và mẹ nên chọn sống chung với Lyn ở nước ngoài

Fourth có con, là của hắn

Em là trường hợp đặc biệt trên thế giới hiện tại chỉ có 2,3 người nam có thể mang thai. Bố mẹ em mặc dù không thích nhưng phải chấp nhận dù gì cũng là cháu của hai người họ không thể vô tâm mà bỏ đứa bé. Lyn cũng biết chuyện này nên cô muốn giúp đỡ em, muốn giúp em tránh xa khỏi người đàn ông đã làm tổn thương em. Sau này nếu có đụng mặt thì cứ nói là con của em và Lyn là xong. Lúc biết mình có con em sốc lắm, em nửa muốn giữ nửa muốn không, em không biết sau này con biết sự thật thì phải nói như thế nào, nói là con không có mẹ con có hai người ba, rồi lúc nó hỏi ba lớn ở đâu thì em biết trả lời sao đây, em thấy tội cho đứa nhỏ này quá nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn

Lyn cũng nói dối với ba mẹ mình là sẽ cưới Fourth sau này hai người sống ở Mỹ sẽ không ai biết chuyện hai người cưới nhau là giả, cô sẽ sống độc thân và phụ giúp người bạn kia tới khi nào tên của mình và người còn lại nằm trên giấy kết hôn, lúc đó chắc Fourth có thể tự chăm sóc mình được rồi

"Lyn này anh cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh, anh thật sự ngại quá như vậy có thiệt cho em lắm không khi phải ở bên người mình không thích"

"Hới đừng nói vậy chứ em giúp anh cũng có mục đích của mình, người em cần tìm cũng đang ở đây còn khi nào xuất hiện thì em không biết nhưng em cứ đợi thôi, trong thời gian đó em muốn có người bầu bạn và anh là người thích hợp nhất, anh cứ coi đây là cuộc giao dịch đi hai bên đều có lợi, anh chăm con còn em tìm người hợp tác vui vẻ, anh trai"

Đó là lời nói của 7 năm trước, hiện tại em đã sống ở Mỹ được 7 năm rồi. Em có công việc ổn định cũng khá dư dả, em có con gái ngoan lúc nào cũng trông ba về, em cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại. Và em cũng không giấu con việc nó có hai người ba cho con biết sẽ đỡ khổ cho Lyn sau này tưởng tượng tới cảnh Lyn tìm được người thương rồi còn vác phải đứa con trên trời rơi xuống thì kì lắm

"Aaa ba làm về ạ ba có mệt lắm không" bé con chạy ra ôm em cứng nhắc chắc ở nhà nhớ ba lắm

"Ba không mệt còn khỏe re đây này, mà còn đã ăn gì chưa" em bế bé con ôm vào lòng

"Rồi ạ, dì Lyn mới đút cho con ăn xong ngon lắm ba mau vào ăn đi ạ"

"Lớn rồi sao để dì đút, dì rất bận sau này phải tự ăn không được nhờ dì nữa"

"Vâng Jumini biết rồi ạ" bé con tên Jumini Nattawat cái tên có một nửa giống hắn

"Anh Fot đừng mắng Jumini em tình nguyện bị nhờ mà" là Lyn, từ lúc bé con sinh ra tới bây giờ cô ấy luôn chăm sóc bé con lúc Fourth bận Lyn xem Jumini như cháu ruột của mình

"Em đừng chiều nó quá lớn lên thành thói sẽ rất khó dạy, mà ngày mai ông bà sẽ bay qua thăm con đó, nhớ ngày mai nghe lời ông bà không được nghịch phá lung tung ba biết sẽ đánh đòn" em dạy Jumini rất nghiêm khắc vì chỉ có mình em nên việc dạy con từ sớm sẽ đỡ mệt cho em

"Vâng con biết rồi ạ, con sẽ ngoan mà"

"Ừm ngủ sớm đi ba đi tắm"

Nói rồi em bế con vào phòng rồi đi tắm sau đó ăn uống, buổi tối là thời gian để em buông bỏ đóng tài liệu xếp thành núi kia, em ra sofa mở đại một bộ phim đầu tiên em thấy trùng hợp bộ phim đó như nói về em vậy. Nó kể về một mối tình không chọn vẹn, hai nhân vật phải sống xa nhau mười mấy năm trời nhưng họ vẫn chờ đợi đối phương rồi thắp sáng trái tim lạnh lẽo kia, cái kết rất đẹp họ gia đình ba người sống hạnh phúc nửa đời còn lại, còn em em không biết cái kết cuộc đời mình như nào sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc hay đau thương đó là điều em không biết được, nếu được em ước mình chính là đạo diễn của cuộc đời mình, em sẽ kết thúc nó từ lúc chưa bắt đầu. Em khóc nữa rồi, em khóc vì sau bao nhiêu năm em vẫn chưa quên đi hết hoàn toàn nỗi đau này, mỗi khi nhớ đến em lại đau như bị ai đó sát muối vào trái tim đầy vết xước.

_________20.2.24🥀_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top