Chương 51

167.

"Công chúa thấy điệu vũ của công tử nhà ta thế nào?"

Tiếng gọi của Hồng Oa khiến Đồ Can giật mình, như thể người si bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nàng miễn cưỡng hồi thần, mỉm cười nói:

"Điệu vũ của công tử uyển chuyển như nước, khiến người ta mê mẩn thần hồn, đẹp lắm."

Nào chỉ là đẹp, từ bé đến giờ Đồ Can chưa thấy ai chỉ nhảy một điệu vũ mà lại xuất thần như thế, cứ như là tiên trên trời! Nàng len lén liếc nhìn bóng lưng của Hồ Vân trong buồng xe mà nghe trống ngực đập thình thịch. Một mĩ nhân tuyệt diễm như thế, đến phận nữ nhi như nàng mà còn muốn giấu y đi, nói chi là Khả Hãn! Đáy lòng Đồ Can mừng thầm, càng thêm phần chắc chắn với lựa chọn của mình lúc trước, giọng cũng vui tươi hẳn lên. Nàng xốc lại tinh thần, dặn dò Hồ Vân và Hồng Oa đôi điều rồi tiễn người trở về. Mọi việc đã xong xuôi, bây giờ nàng chỉ lo mỗi Cát Mộc. A huynh từ sau khi biết chuyện thì đã nửa tháng nay chưa đến thăm nàng.

Đồ Can hạ quyết tâm, sai tỳ nữ để mắt đến động tĩnh của hắn. Nóng ruột nóng gan cả nửa ngày, mãi đến gần nửa đêm mới nghe người đến báo hắn đã về. Đồ Can sửa sang y phục rồi sang thăm. Dưới ánh đèn leo lét, nàng thấy Cát Mộc đang trầm ngâm lau đao ở đấy, thấy nàng vào cũng không chào hỏi gì. Nàng gượng gạo trò chuyện vài câu, mãi mới có dũng khí vào chủ đề chính:

"A huynh, yến tiệc tối mai còn phiền huynh rồi."

Bấy giờ Cát Mộc mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt hổ phách sâu hun hút:

"Huynh muội với nhau, muội muốn nhờ vả ta cái gì?"

Đồ Can cắn răng đáp:

"Muội muốn nhờ a huynh tiến cử Hồ Vân với Khả Hãn. Muội là thân nữ nhi, nói chuyện này e không hợp lẽ."

Dứt lời, Đồ Can thấy đôi mắt của hắn tối sầm lại, cuộn trào sóng dữ. Đáy lòng Đồ Can trầm xuống, thầm kêu không ổn. A huynh cứ như thế này, đại sự đến xôi hỏng bỏng không mất! Đè lại áy náy trong lòng, nàng tàn nhẫn nhắc nhở:

"A huynh đừng quên chính huynh là người lừa dối y trước! Bây giờ huynh tiến cử y trong yến tiệc cũng coi như giúp đỡ y, chuộc lỗi với y, lí nào lại không làm?"

Nàng còn muốn nói thêm, Cát Mộc đã ra hiệu cho nàng ngừng lại. Hắn đặt thanh đao sáng loáng trong tay xuống bàn, nặng nề nói với Đồ Can:

"Ta có lỗi với y, tự ta sẽ bù vào. Còn a muội, chỉ mong mai sau dù sự này thành hay bại, muội cũng đừng có quên, nhất định đừng có quên quyết định của mình ngày hôm ấy. Rằng muội đã ỷ vào chút ơn nghĩa nhỏ nhoi của huynh muội ta với Hồ Vân, ỷ vào lòng tốt của Hồ Vân mà đẩy y lên con đường này, khiến y mãi mãi không thể quay đầu nữa."

Nhìn theo bóng lưng hoảng loạn khi rời đi của Đồ Can, đáy lòng Cát Mộc nặng trĩu. Hắn nhìn chằm chằm ngọn nến trước mặt, rất lâu sau mới lấy ra từ trong ngực một chiếc khăn tay được gấp lại vuông vắn gọn ghẽ. Khăn tay hơi gồ lên, Cát Mộc cẩn thận mở ra, bên trong là chiếc nhẫn ban chỉ hắn trao y ngày nào. Ngọc này là ngọc phỉ thúy thượng hạng, sắc xanh không tạp quý giá, dưới ánh nến cứ sáng lên êm dịu.

"Trước nay nhận quen ơn nghĩa của vương gia, Hồ Vân vẫn khắc ghi trong lòng. Nay biết vương gia có chuyện cần nhờ, sao dám chậm chễ nữa? Nhẫn ngọc này ta xin gửi lại vương gia, nguyện cho vương gia mạnh khỏe an khang, tuấn dật khải hoàn."

Cát Mộc nhìn ngắm chiếc nhẫn ban chỉ ấy rất lâu, mãi đến khi có con chim lạ hót mới nhận ra trời đã sáng. Ngoài kia đương lúc bình minh, mặt trời mới lên nhuộm cả khoảng không thành sắc đỏ cam dìu dịu rực rỡ. Thế mà một đêm đã qua. Cát Mộc cứ như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, khi ngoảnh đầu nhìn lại thì giấc mộng ngàn đẹp đẽ kia đã chẳng còn đây nữa.

168.

Bấy giờ trăng đã treo lưng trời, màn đêm đang dần buông xuống mà người trong tộc vẫn còn bận rộn quá! Cả nam lẫn nữ, ai cũng luôn chân luôn tay làm việc, trên mặt bừng sáng nụ cười vui tươi. Tiết thu se lạnh, họ mặc đồ làm từ lông thú và vải vóc với hoa văn rất đẹp, trên người thích đeo trang sức bằng vàng bạc, nanh thú và ai cũng chuộng tết tóc, đeo đai trán hoặc thả xõa chứ không vấn lên như người Trung Nguyên. Ấy là người tộc Đột Quyết - bộ tộc hùng mạnh nhất trên thảo nguyên, do dòng họ A Thác Bạt Lộc cai trị. Người thảo nguyên sống trong những chiếc lều cực lớn - phải bằng một viện phủ nhỏ của người Trung Nguyên, làm bằng vải Yak, thứ vải nổi tiếng vì tính bền chắc không sợ mưa to gió lớn, không ngấm nước, không sợ lửa, ngàn vàng khó cầu. Từng lều từng lều xếp theo hình tròn đồng tâm xoay quanh ba chiếc trướng cầu kì nhất đặt chính giữa - trướng của Khả Hãn tối cao. 

Ba trướng, trướng thứ nhất là nơi ở của Khả Hãn, trướng thứ hai là nơi bàn chuyện nghị sự, trướng thứ ba là nơi thờ thần và tổ chức các nghi lễ, yến tiệc. Đêm nay, yến tiệc rộn ràng đang diễn ra ở trướng thứ ba ấy. Trong trướng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, người hầu kẻ hạ ra vào như nước. Trên bàn đủ thứ của ngon vật lạ, nem công chả phượng không khác gì yến tiệc của đế vương người Trung Nguyên. Trong trướng nhìn đâu cũng thấy đủ các đồ trang trí vàng bạc châu báu, lấp la lấp lánh khiến người ta nhìn hoa cả mắt, vừa phồn hoa vừa sang quý. Có ba dãy bàn dài, ngồi đầu dãy chính giữa là một nam nhân cực kì ngang tàng, anh tuấn, ấy là A Thác Bạt Lộc Đà Luân, Khả Hãn tối cao trên thảo nguyên. Đà Luân mũi cao môi mỏng, trong xương cuồng dã phóng khoáng, cốt cách lại bình thản đạm nhiên, trông cứ như hồ Nạp Mộc Thố sâu không thấy đáy. Trời ban cho hắn đôi mắt lục lam độc nhất vô nhị trên đời, dưới ánh lửa cứ ánh lên bàng bạc, trong đêm tối lại hơi sáng lên như mắt sói nên được người đời ví von là con sói bạc của thảo nguyên. 

Hai bên Đà Luân là hai phu nhân quốc sắc thiên hương, vị bên phải đoan trang hiền thục, cử chỉ động tác hết mực phải phép, ấy là Nam phi Mễ Thất, có ba người con lần lượt là tam hoàng tử Cát Mộc, ngũ công chúa Đồ Can và ngũ hoàng tử Khoái Đài. Ngồi bên trái Đà Luân trước kia là đệ nhất mĩ nhân của thảo nguyên một thời, giờ là Tây phi Hạp Lan. Hạp Lan đến từ tộc Bố Y, mang trong mình nửa dòng máu của một vị mĩ nhân Tây Dương nên trời sinh có mái tóc vàng. Tây phi này có hai người con là đại hoàng tử Thiết Hợp Xích và nhị công chúa Lạp Chân. Bây giờ Thiết Hợp Xích đang ngồi ở toa đầu tiên cạnh nàng, chậm rãi thưởng rượu. Hắn thừa hưởng mái tóc vàng gợn sóng của Hạp Lan, làn da màu bánh mật khỏe mạnh, làn mi dày mà thẳng. Tính tình Thiết Hợp Xích nhạt như nước, trước giờ đều ít nói ít cười, người tộc Bố Y thờ Phật đều thường nói với nhau hắn có phong thái của Phật Đà, dù trời có sập xuống cũng không đổi sắc. Dãy bàn giữa chủ yếu là con trai cùng một vài huynh đệ ruột thịt thân thiết nhất của Đà Luân. Hai dãy trái phải lần lượt là nữ quyến cùng một vài Thiền Vu - người đứng đầu các bộ tộc, phân chia địa vị rất rõ ràng. Dù thế, ai cũng nói cười vui vẻ, ăn uống say sưa. Rượu thịt, thức ăn được người hầu kẻ hạ bưng lên không ngớt.

169.

Bấy giờ Cát Mộc đang ôn tồn kể cho mọi người nghe những chuyện lí thú hắn gặp được trên đường Nam tiến. Kể đến đoạn đoàn người đến thánh địa Truật Xích, một vị Thiền vu vui miệng hỏi:

"Khuyển tử nhà ta kể rằng tam hoàng tử lần này lấy được một viên ngọc của Thiên Diệu quốc, là một vị mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khi đến Truật Xích hết mực thương yêu che chở, có thực thế không?"

Vài người khác cũng xen lời:

"Phải rồi, một vị mĩ nhân như thế mà đêm nay lại chẳng thấy đâu, bị tiểu tử nhà ngươi giấu đi rồi à?"

Cát Mộc uống cạnh một chén rượu, thoải mái như không mà bật cười:

"Nào có nào có, Cát Mộc ta đâu dám giữ vị mĩ nhân ấy cho riêng mình! Chẳng giấu vì các vị, lần này ta đem vị mĩ nhân ấy về cốt là để dâng tặng phụ vương đấy thôi."

Nghe thế, mọi người ồ lên, ngay cả Tây phi Hạp Lan bình thường vốn chê cười chuyện của cánh nam nhân cũng hơi nhướn mày. Nàng che miệng cười, nguýt:

"Tam hoàng tử nói đùa! Khả Hãn theo lời đại vu hiến dâng thân thể và tâm hồn trong sạch cho Lang thần đã lâu, tam hoàng tử lại quên rồi đấy sao? Tam hoàng tử muốn cống thêm một vị mĩ nhân cho Khả Hãn, ta thấy chi bằng ngươi tự giữ lại hưởng dụng còn hơn."

Bên cạnh nàng, Đà Luân tùy ý chống cằm nhìn đứa con trai thứ ba của mình, cảm thấy rất hứng thú. Cát Mộc trước nay phóng khoáng chứ không phải kẻ khù khờ, hắn biết vậy mà vẫn làm hẳn có điều nắm chắc.

Quả nhiên Cát Mộc cười sảng khoái, to gan hứa hẹn:

"Tây phi cứ chờ mà xem. Phụ vương, mĩ nhân đang đợi ngoài trướng rồi, chi bằng người gọi y vào hiến một điệu vũ, cũng coi như góp vui cho yến tiệc đêm nay?"

Đà Luân thấy thế cũng không mất gì, vừa lúc hắn đang nhàm chán, thế là gật đầu ưng thuận. Bấy giờ mọi người đã dùng tiệc xong, hắn cho hạ nhân lên dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người xích lại, ngồi thành một vòng tròn rộng, trước mặt có bàn nhỏ bày đủ thứ hoa quả tươi ngon, điểm tâm cùng rượu sữa ngựa. Hạ nhân đang định đi mời vị mĩ nhân kia thì bị Cát Mộc ngăn lại:

"Ngươi kêu người đem bàn gầm thấp vào đây."

Hạ nhân vâng lời đi ra, khi trở vào mấy người khiêng ba chiếc bàn gầm thấp, ghép lại. Mấy tỳ nữ ưa nhìn nối đuôi vào, ai cũng bưng trong tay một giỏ hoa Tát Nhật Lãng đang độ nở rộ đẹp không sao tả xiết rồi rải đều lên ba chiếc bàn gầm thấp, hương thơm ngan ngát tỏa khắp phòng. Mấy vị khách rộ lên tiếng rì rầm kinh ngạc. Hoa Tát Nhật Lãng là loài hoa đẹp nhất trên khắp thảo nguyên, thường được dùng trong các dịp lễ hội, hay được ví von với những vị mĩ nhân sắc nước hương trời. Mĩ nhân trên thảo nguyên cũng chỉ lấy hoa này cài lên tóc, Cát Mộc lại cho người rải hết lên bàn để lát nữa mời vị mĩ nhân nọ dẵm chân lên, đây là ưu ái đến mức nào, lại kiêu ngạo đến mức nào cơ chứ!?

Quả nhiên, nhị công chúa Lạp Chân trước giờ nổi tiếng khó chiều đã nên tiếng:

"Nhiều hoa như thế này, hoàng huynh cũng vì mĩ nhân nọ phí nhiều tâm tư nhỉ? Sợ rằng Tát Nhật Lãng trên khắp thảo nguyên đều bị huynh thu vào túi rồi!"
Cát Mộc nhấp rượu, nhìn những đóa hoa rực rỡ trên mặt bàn, không đáp, bàn tay nâng chén rượu hơi siết chặt. Hoa trải xong, hắn vỗ tay, ngay lập tức có mười hai nhạc sư từ ngoài uyển chuyển bước vào, tà áo tung bay như đang múa. Tiếng đàn tiếng sáo vang lên, tất cả mọi người đều dõi mắt về nơi ấy. Chỉ thấy một bóng người thon gầy hiện lên trên nền trời đầy sao sáng. Y từ từ bước vào, y phục đỏ rực cùng dung mạo khuynh thành, diễm lệ tựa như thần tiên sinh ra từ trăng treo trên trời, khiến mọi người cứ thế mà ngẩn ngơ.

Hồ Vân khẽ mỉm cười, mi mục như họa, đầu mày cuối mắt đều mang nét đa tình, giờ đây lại cứ như loài hồ yêu khiến người ta mê mẩn thần hồn trong truyền thuyết. Y tiến vào trước, bước chân lên bàn hoa đã được bày sẵn. Bàn chân thon gầy, trắng nõn như đóa ngọc lan, nơi cổ chân đeo một chiếc lắc vàng cứ thế hiện lên trong tầm mắt, lệnh người mơ màng mộng mị. Nhạc vang réo rắt, lúc như ngọc đổ mâm vàng, lúc như tiếng suối trong róc rách, không ai rời mắt được khỏi bóng hình kia. Hồ Vân nhảy múa, tà áo đỏ rực tung bay, đẹp đẽ khiến cho người ta phải nín thở, ngỡ như đang ở một giấc mộng ngàn. Cát Mộc nhìn y, lòng đau khó át. Hắn cắn răng phớt lờ, tháo ra chiếc vòng vàng khảm đá quý ném xuống chân bàn của y. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, mọi người ai cũng lấy xuống một món trang sức gì đó ném lên, chỉ mong y sẽ nhìn về phía mình, dù là trong khoảnh khắc. Vòng tay, vòng cổ, ngọc bội, nhẫn, hoa tai, trâm cài,... vàng, bạc, trân châu, mã não, phỉ thúy, san hô,... hoa cả mắt không biết bao nhiêu mà kể.

Nhìn ta đi.

Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, thiết tha mong chờ, cứ như các tín đồ đang nguyện cầu dưới chân vị thần mình trung thành nhất.

Xin em đấy, nhìn ta đi.

Nhưng thần linh của bọn họ rõ ràng chẳng quan tâm đến điều ước nhỏ nhoi ấy. Từ đầu chí cuối, y chỉ dõi về vị Khả Hãn tối cao trên Đại Mạc kia, một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho kẻ khác. Tiếng đàn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hồ Vân dợm bước tiến về phía trước, bước qua vô số vật báu trên đời mà chẳng hề luyến lưu nuối tiếc. Nhấc chân lên, y hơi chần chờ một thoáng như đang suy tư điều gì. Trái tim Hồ Vân đập thình thịch, nửa e dè sợ hãi, nửa luyến lưu ngại ngần. Y như cánh én xuân bay lạc, giờ đây phải đơn độc đối diện với khoảng trời bao la trước mắt, bối rối chẳng biết làm sao.

Đằng sau, bàn tay Cát Mộc siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Hắn nhìn bóng lưng đơn bạc của Hồ Vân, khó khăn lắm mới không vì kích động mà run rẩy. Phía này, đôi mắt lục lam của Đà Luân hơi sáng lên. Hắn buông ly rượu vốn đang cầm trong tay xuống, nghe yết hầu ngứa ngáy vô cùng. Đà Luân hơi nâng tay lên, đưa về phía Hồ Vân, hết mực dịu dàng:

"Lại đây em."

Nhận được lời hứa hẹn từ trời xanh, cánh én nọ bỗng dưng chẳng còn sợ hãi nữa. Có làn gió nhẹ lướt qua như đang thầm thì vẫy gọi. Én xuân chấp chới nâng cánh, nhảy khỏi cành cây cổ thụ vững chãi trước giờ vẫn luôn dựa vào, theo cơn gió lạ bay đi mất.

Mà cũng đúng như lời hứa hẹn của mình, cơn gió lạ kia đã đón được cánh én kiên cường ấy, nâng nó bay về phía trời xanh.

"Ta đỡ được em rồi."

Đà Luân mỉm cười, bàn tay to lớn hơi siết nhẹ lấy chân ngọc của Hồ Vân, nhẹ nhàng kéo y xuống và đỡ lấy, ôm trọn cõi lòng. Hắn để Hồ Vân áp mặt vào hõm cổ mình, một tay nhẹ nhàng đặt lên tóc y, tay kia vòng qua vòng eo thon gầy như đang chiếm giữ. Lang vương thỏa mãn than nhẹ, gian tà liếm môi, ngạo nghễ thông báo với những con sói đói khác:

Em ấy đã là người của ta rồi.

Các người chớ có mà nhìn nữa. 

-----------

Sorry cả nhà, nay mình ra chương muộn quá. Tính ra mình định ra chương lúc 11 rưỡi rồi. Cơ mà máy mình nó không vào thẳng được wattpad, phải dùng qua một cái app tên là Hola. App này dùng nửa tiếng đợi nửa tiếng, lúc ấy mình vào thấy pk đợi 30 phút nên thoát ra lưới Face rồi quên luôn... T ^ T

À quên, dạo gần đây thấy TDQH tự nhiên nổi nổi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thật chứ lướt thông báo mà thấy ai đó vote dài dài, vote liên tiếp là mình hạnh phúc lắm lắm luôn í! 

Yêu cả nhà rất nhiều.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha~💕💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top