Chương 39: Chia rẽ
132.
"Này, các ngươi thấy không? Ta đã nói ngay mà, kiểu gì Cát Mộc Vương cũng phải lòng Thư Ngụ ca ca thôi!"
"Ngươi nói phải." Một Trường Tam khác ủ rũ thở dài, "Nếu đã là Hồ Vân ca ca,... ai mà thoát được chứ?"
Đám Trường Tam nghĩ đến dung mạo cùng phong thái của Hồ Vân, không thể không đồng tình. Một kẻ khác lí nhí:
"Các ngươi nghĩ Cát Mộc vương có định chuộc thân cho ca ca không?"
"Khó nói lắm. Với thân phận của huynh ấy, tiền chuộc thân ít cũng phải nghìn vàng. Chưa kể, ma ma rõ ràng có ý cho huynh ấy tiếp quản Hồng Nguyên lâu, sao nói chuộc thân là chuộc thân được? Chắc cũng phải xem ca ca có đồng ý hay không..."
Một kẻ khác thở dài thườn thượt: "Nhưng mà ta cũng phải ghen tị với huynh ấy thật đấy. Ngươi xem, dung mạo của huynh ấy xuất chúng như vậy, kể cả chẳng có tài nghệ gì, cứ làm một kẻ vô dụng cũng sẽ có người yêu thích. Đêm nay ngươi thấy gì chưa? Chúng ta khổ luyện bao nhiêu lâu nay, nghĩ đủ mọi tâm cơ diệu kế cũng chẳng so được với huynh ấy. Trong lúc chúng ta còn đang tranh giành mong được chuộc thân, huynh ấy nhẹ nhàng như không đã được Cát Mộc Vương mời di dự dạ yến rồi..."
Không khí vốn còn chút vui vẻ giữa các Trường Tam lập tức chùng xuống. Kẻ nào kẻ nấy tâm trạng ai cũng nặng nề. Thực ra bọn họ ít nhiều cũng có thu hoạch, không ít người đã được các nam nhân Đại Mạc yêu thích và hứa hẹn chuộc thân. Tuy thế, khi đem so sánh với thành tựu của Hồ Vân, các Trường Tam cũng không khỏi chạnh lòng. Gương mặt ai cũng hơi trầm xuống. Đặc biệt là Bạch Chu. Cậu ta tuy từ đầu chí cuối không nói năng gì, trong lòng đã sớm bị nỗi ghen tị dày vò, trái tim châm chích khó chịu như bị ngàn con kiến nhỏ gặm nhấm.
Các Trường Tam không ai nói thêm gì nữa, im lặng thay đồ rồi sửa soạn về trướng nghỉ ngơi. Yến tiệc tuy còn dài nhưng điệu vũ của bọn họ đã kết thúc, không thể ở lại. Bấy giờ Bạch Chu và đám Trường Tam kia đã trở mặt, cả đám người bỏ về trước, không ai thèm đợi cậu ta. Bạch Chu rớt lại sau cùng, khó khăn bước từng bước, mỗi bước đều đau đớn như thể kim châm. Ban nãy lúc nhảy múa cậu ta lại sử dụng hệ thống để che chắn cảm giác đau, bây giờ hiệu ứng ấy hết hiệu lực, cơn đau đã bắt đầu tìm đến. Mà cơn đau của cậu ta cảm giác cũng rất quái lạ. Không biết có phải do ảo giác hay không, bắp chân, cổ chân và bàn chân cậu ta gần đây dường như hơi tê cứng, thiếu linh hoạt nhưng lòng bàn chân lại rất nhạy cảm. Ban nãy vận động mạnh như thế, vết thương chắc lại trở nặng, bước bước nào đau bước đấy.
Gương mặt Bạch Chu tái nhợt. Đêm thu lạnh lẽo mà cậu ta đổ mồ hôi ròng ròng, hạt nào hạt lấy to như hạt đậu. Đám Trường Tam chết tiệt kia đã đi về từ lâu, còn mỗi cậu ta đang lê bước. Chợt có tiếng bước chân vang lên đều đều. Bạch Chu ngoái đầu lại nhìn xem, ra là một đám lính đi tuần.
Mà người dẫn đầu bọn họ là... Quân Tử Lan!
Đôi mắt Bạch Chu sáng rỡ. Cậu ta vội vàng thu lại dáng vẻ cau có, uể oải; cố tỏ ra yếu ớt, đáng yêu. Đám người Cẩm Y Vệ từ từ đến gần. Quân Tử Lan nhìn cậu ta, hỏi:
"Bạch Chu? Sao ngươi lại ở đây?"
Bạch Chu duyên dáng thưa:
"Nhị công tử, ta vừa mới hiến vũ cho yến tiệc xong, đang trên đường về."
Quân Tử Lan hơi chau mày:
"Giờ ta không phải là khách nhân của ngươi, gọi ta là Quân Thiên Hộ. Những người khác múa cùng ngươi đâu?"
"Bọn họ đã đi trước rồi ạ."
Nghe thế, Quân Tử Lan khẽ gật, đầu, dợm bước định đi. Bạch Chu không khỏi ngỡ ngàng. Lúc trước cậu ta tốn không ít công sức lên người Quân Tử Lan, còn dùng không ít kĩ năng lên người hắn, quan hệ giữa hai người khá là thân thiết tốt đẹp. Cậu ta còn tưởng hắn sẽ đưa mình về cơ, sao lại thành ra lạnh nhạt thế này?
Không cam lòng, Bạch Chu vội vàng bước theo, gọi:
"Nhị công tử, xin hãy dừng bước. Ta có chuyện muốn nói với huynh!"
Quân Tử Lan quay đầu lại nhìn cậu ta, không vui nói:
"Bây giờ ta đang trong ca tuần, không thể tự tiện rời vị trí. Còn nữa, bảo ngươi gọi ta là gì, ngươi không nghe thấy sao?"
Bạch Chu khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, trông cực kì tủi thân:
"Nhưng chuyện mà ta muốn nói không liên quan đến Quân Thiên Hộ, chỉ liên quan đến nhị công tử. Chuyện thực sự rất quan trọng, liên quan đến cả ca ca của ta, công tử không muốn nghe sao?"
Nghe thấy chuyện liên quan đến Hồ Vân, ánh mắt Quân Tử Lan khẽ động. Hắn phất tay ra hiệu cho đám hạ cấp của mình đi tuần trước, lại gần Bạch Chu:
"Hồ Vân? Y dặn ngươi chuyển lời cho ta?"
Bạch Chu hít hít mũi, lắc đầu. Cậu ta liếc nhìn xuống đất, đôi mày thanh tú nhíu lại, trông có vẻ rất khó xử. Cậu ta ngập ngừng trả lời, nửa úp nửa mở:
"Không phải... Ca ca,... ca ca..."
Đột nhiên, Bạch Chu ngẩng đầu lên nhìn Quân Tử Lan, rối bời hỏi:
"Nhị công tử, huynh đã biết ca ca ta có cảm tình với huynh rồi đúng không?"
Nghe Bạch Chu đột ngột hỏi như thế, Quân Tử Lan hơi ngỡ ngàng. Hồ Vân... có cảm tình với hắn ư? Y chưa bao giờ nói ra điều ấy. Rồi hắn cẩn thận ngẫm lại, từ cái đêm hai người bọn họ âu yếm với nhau, đến những cái lần Hồ Vân cởi bỏ lớp mặt nạ y vẫn thường đeo trước mặt hắn, nói chuyện với hắn bằng con người thật của mình. Thực tình, Quân Tử Lan tin y chưa bao giờ đối xử với ai như thế. Y chưa bao giờ để bất cứ ai thấy được dáng vẻ vô tình sắc bén đó của mình. Với người ta, dù y có nói, có cười, y vẫn sẽ luôn là một Thư Ngụ xinh đẹp ngoan ngoãn. Chỉ có với hắn, với một mình hắn, y mới cho hắn xem: y chẳng phải một con mèo con ngoan hiền nũng nịu. Y khôn ngoan, thờ ơ, toan tính, xảo quyệt. Y tỉnh táo, sắc bén. Y diễm lệ, dịu dàng.
Y đang thích hắn đấy ư?
Bạch Chu cẩn thận quan sát sắc mặt Quân Tử Lan, thấy hắn không phủ định, trong lòng không khỏi vui sướng. Cậu ta biết ngay mà. Con hồ ly đó ái mộ Quân Tử Lan như vậy, nhất định sẽ không kìm lòng được mà quyến rũ hắn.
Thế là, cậu ta khó xử cắn môi, bày ra dáng vẻ dù cho sợ hãi, khó xử cũng không đành lòng. Cậu ta ngập ngừng, tha thiết nói với Quân Tử Lan:
"Quân nhị công tử, dù ta biết chuyện này trái ý Hồ Vân ca ca thật, ta không thể không nói ra! Ta không đành lòng nhìn huynh... đau khổ vì huynh ấy. Nhị công tử, xin huynh tránh xa ca ca ra. Dù ca ca ta có nói gì, làm gì, xin huynh hãy cứ từ chối huynh ấy."
Quân Tử Lan cau mày: "Tại sao?"
"Tại vì..." Bạch Chu xoắn xuýt một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu ta gấp gáp trả lời, giọng nói hơi run rẩy, dường như không đành lòng:
"Ca ca ta... ca ca ta muốn đi theo Cát Mộc Vương! Huynh ấy... phẩm hạnh thanh cao, không muốn bị giam cầm trong cái chốn lầu xanh nhỏ bé này, sớm đã muốn tìm người có thể chuộc huynh ấy. Lúc trước huynh ấy tìm đến huynh vì huynh đến từ Quân gia. Quân gia là một đại thế gia, tiền tài dư dả, lại theo nghiệp võ nên suy nghĩ phóng khoáng, không đến mức khắt khe cổ hủ như các đại thế gia khác. Huynh ấy mong huynh có thể chuộc mình ra. Nhưng bây giờ..."
"Bây giờ Cát Mộc Vương đã đến, còn rất ái mộ Hồ Vân ca ca. Ban đầu ca ca còn do dự, vì huynh ấy thực sự có tình cảm với huynh. Nhưng đêm nay, ta lại thấy ca ca đến dự tiệc cùng Cát Mộc Vương, hai người có... rất nhiều cử chỉ thân mật. Chắc là huynh ấy đã xiêu lòng mất rồi. Ca ca đã lựa chọn như vậy, huynh và huynh ấy mà cứ ở bên nhau thì sớm muộn gì cả hai người cũng sẽ bị tổn thương. Bạch Chu ta không đành lòng nhìn cảnh ấy nên mới mạo muội nói ra chuyện này. Nhị công tử, xin huynh hãy tin ta."
Nói rồi, Bạch Chu chân thành ngước mắt lên nhìn Quân Tử Lan, ánh mắt sáng trong, chân thành, tha thiết. Quân Tử Lan trầm ngâm nhìn cậu ta, nheo mắt hỏi:
"Ngươi nói những điều này là vì muốn ta tránh xa y?"
Bạch Chu thoáng chốc đắn đo, cuối cùng khẽ gật đầu.
Quân Tử Lan thẳng thừng đáp:
"Ngươi lo chuyện thừa rồi. Nói cho ngươi biết, nếu y đã là người mà ta thích, đừng nói đằng trước chỉ có một Cát Mộc, kể cả phụ vương, huynh trưởng của hắn đem quân đánh tới đi chăng nữa, ta cũng sẽ nghênh chiến mà rước y về. Nếu đã chỉ là gặp dịp thì chơi, ta và y hảo tụ hảo tán, đường ai nấy đi trong vui vẻ. Xung quanh Quân Tử Lan này đào hoa đâu thiếu, sao phải thương tiếc y làm gì."
Nói xong, hắn lạnh lùng quay người, xách đao bước về phía trước. Đi được hai bước, hắn chợt dừng lại, ngoái đầu cười khẩy nhìn Bạch Chu:
"Còn ngươi nữa, người thì nhỏ mà gan cũng lớn phết đấy nhỉ? Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang âm mưu điều gì sao?"
Nghe Quân Tử Lan hỏi thế, gương mặt thanh tú của Bạch Chu thoáng chốc cứng đờ. Cậu ta chớp mắt tỏ vẻ tủi thân:
"Ý huynh là sao?"
Quân Tử Lan cười khẩy, trong mắt chẳng có chút độ ấm. Hắn hơi nghiêng đầu, lời nói vừa trơ trụi vừa tàn nhẫn:
"Ngươi và y lớn lên trong lầu xanh. Lầu xanh lại đâu phải cái chốn tốt lành gì, ném đá giấu tay, qua cầu rút ván, cái trò gì mà không có? Ở cái chốn ăn thịt người ấy, mấy ai giữ được trong sạch? Còn có đủ các thể loại âm mưu, lừa lọc thâm độc, đáng khinh hơn cơ. Ngươi tỏ ra trong sáng, thiện lương, thế mà tại sao trước bao nhiêu cái bẩn thỉu, ác độc như thế thì im ỉm đi, đến chuyện này của Hồ Vân thì lại xen vào, nhất quyết phải đóng vai người tốt, nhất quyết phải vì nghĩa diệt thân, đem chuyện của y ra mà nói?"
"Ngươi nghĩ ta là đồ ngu đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top