Chương 31: Gặp gỡ
113.
Giờ Tuất kém một khắc, yến tiệc linh đình cuối cùng cũng đến hồi kết, Cát Mộc cùng Đồ Can được kẻ hầu người hạ dẫn đến tận trướng của mình. Với người Đại Mạc, giờ ấy hãy còn sớm, thế là Cát Mộc gọi Đồ Can vào hỏi chuyện.
"Thế nào? Muội đi xem tiểu quan kia có thu hoạch được gì không?"
Thực ra Cát Mộc hỏi thế cho có lệ thôi, hắn chả biết thừa lần này Đồ Can đi chắc chắn có thu hoạch, có kinh hỉ là đằng khác. Bởi lẽ a muội của hắn tính tình vô cùng hoạt bát, ham vui, sau khi rời tiệc đi xem tiểu quan kia thì chẳng hiểu sao lại thẫn thờ cả ra như này. Chắc chắn nàng ấy đã gặp chuyện gì đó.
Quả nhiên, Đồ Can nghe hắn hỏi thế thì chống tay mơ màng. Dưới ánh nến bập bùng, Cát Mộc nhìn thấy rõ hai gò má nàng ửng lên. A muội hắn hiếm khi e thẹn. Nàng khẽ khàng bảo, giọng nghe lí nhí:
"A ca... Nếu..."
Cát Mộc cũng bị dáng vẻ lạ kì này của nàng làm khơi dậy hứng thú. Hắn nhướn mày, nửa cười nửa không:
"Nếu cái gì?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Đồ Can càng đỏ hơn:
"Giả như chúng ta tìm thấy một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, đáng lẽ ra phải dâng cho phụ vương... nhưng mà muội lại thích y quá... Thế thì chúng ta giữ y lại có được không?"
Nghe thế, Cát Mộc không khỏi ngạc nhiên:
"Đồ Can, muội tìm được người như thế rồi à?"
Đồ Can cũng chẳng thèm che che đậy đậy nữa. Nàng vui vẻ gật đầu, đoạn mơ màng kể cho a ca mình nghe chuyện đêm qua:
"A ca à, huynh không biết đâu. Tối qua muội vốn chỉ định lén nhìn tiểu quan kia thôi, ai ngờ lại gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc! Y chính là Hồ Vân công tử của Thiên Diệu. Huynh có biết y không? Mà để muội kể huynh nghe..."
114.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng, gió nhẹ thanh thanh, khiến cho lòng người sảng khoái dễ chịu. Từ xa nhìn lại, cờ xí sặc sỡ bay phấp phới trong rừng cây xanh um, bên dưới là nam thanh nữ tú y phục rực rỡ, tuấn mã dẻo dai mạnh mẽ, đám người hầu bận rộn đi đi lại lại, tiếng cười đùa trò chuyện rộn rã... Quang cảnh bãi săn thật khiến người ta choáng ngợp.
Bao giờ cũng thế, mở đầu chuyến săn mùa thu sẽ là cuộc thi bắn tên, ấy thế nhưng trước cả cuộc thi bắn tên, đế vương sẽ là người bắn trước. Bấy giờ Tiêu Cảnh Lâm đã chuẩn bị xong xuôi. Bởi lẽ đây là chuyến đi săn chứ không phải lên thượng triều, long bào của hắn cũng khác. Hắn khoác lên mình một bộ long bào gấm đen thêu rồng vàng ẩn hiện. Thân rồng uốn lượn, gấu áo viền mây. Đế vương vừa bước đi, rồng như bơi lội, mây như cuộn trào, uy nghi tôn quý, phong thái không thể xâm phạm. Giờ lành đã điểm, Tiêu Cảnh Lâm cùng các đại thần bước lên đài làm lễ. Hắn không dùng cung Kim Ô, không cưỡi ngựa ngự dụng mà chọn cách giống mọi người, dùng cùng loại cung, cưỡi cùng loại ngựa. Hắn giương cung ngắm, mũi tên vun vút xé gió, trúng ngay hồng tâm, khí thế quả là sát phạt. Không khí ngay lập tức nóng lên.
Tiêu Cảnh Lâm tuyên bố:
"Chuyến đi săn này trúng vào sinh thần của trẫm, năm nay lại có cả sứ đoàn Đại Mạc đến tham gia. Dịp đặc biệt như thế, trẫm đương nhiên muốn ăn mừng."
"Hôm nay, ai thắng giải bắn cung, trẫm thưởng tên vàng, bảo kiếm. Ai săn được hươu vàng trước trẫm, ban ngay ngàn lượng vàng, ão chẽn tía, ngựa long mã của Ngự Mã khố."
Mấy phần thưởng Tiêu Cảnh Lâm đưa ra không chỉ quý giá vô cùng, chúng còn là vinh dự tột đỉnh. Phần thưởng hậu như thế khiến mọi người ai nấy đều phấn khích. Phần thi bắn tên bắt đầu, tiếng tên vun vút xé gió tràn ngập khắp bãi săn, ai cũng quyết tâm giành cho được phần thưởng. Cát Mộc không nằm trong số ấy. Bởi lẽ, võ tướng của Thiên Diệu tuy mạnh thật nhưng hầu hết những kẻ tài giỏi hơn người lại đang trấn giữ ở biên cương, những kẻ ở lại đây trong mắt hắn cũng chẳng mấy đặc biệt. Nhìn trong số ấy, Cát Mộc hắn chỉ để ý đến mỗi Quân Tử Lan - đứa con trai thứ hai của Quân gia lẫy lừng. Có điều, đúng như đám bằng hữu của hắn nói, Quân nhị đã vào Cẩm y vệ, hôm nay không tham gia đấu võ. Không có đối thủ xứng tầm, Cát Mộc cũng không định thể hiện tài năng. Xong xuôi, hắn nhanh chóng rời khỏi sân bắn, đứng từ xa quan sát. Câu chuyện của Đồ Can đêm qua đã thành công khơi dậy sự hứng thú của hắn rồi. Hôm nay, hắn muốn tìm được kẻ tên Hồ Vân kia.
Mắt Cát Mộc giống mắt của phụ vương hắn, sáng như mắt ưng. Chả mấy mà hắn đã chú ý đến một điểm kì lạ. Ở phía bên kia của bãi săn, nơi mấy chiếc lọng che nắng chẳng mấy nổi bật, có một tiểu công tử ngồi đó. Từ khoảng cách xa như thế, Cát Mộc chẳng rõ mặt mũi y thế nào, nhưng nhìn dáng người, phong thái cũng đại khái đoán được y khá xinh đẹp. Cái điểm hắn thấy kì lạ ở đây là trông y kiều quý như thế, không hiểu tại sao lại ngồi ở cái chỗ chẳng có mấy kẻ hầu người hạ này?
Điểm kỳ lạ ấy làm Cát Mộc ngay lập tức nhận ra: có lẽ đây chính là người mà hắn tìm kiếm. Chẳng chút chần chừ do dự, hắn đi vòng sang bên đó. Nhìn rõ y và vành tai có nốt chu sa nọ của y rồi, hắn biết ngay đó là Hồ Vân. Phía bên này, Hồ Vân cũng để ý có người đến. Thấy kẻ tiếp cận mình là Cát Mộc, y hơi kinh ngạc, bèn đứng dậy hành lễ:
"Hồ Vân tham kiến Cát Mộc Vương."
Cát Mộc hơi nheo mắt, mỉm cười:
"Không cần đa lễ. Ta nghe danh của công tử đã lâu, trong lòng ngưỡng mộ. Nay mới được gặp, đúng là được mở mang tầm mắt."
Hai người chuyện trò xã giao được một lúc, Cát Mộc ngay lập tức nhận ra điểm đặc biệt. Hồ Vân này khi nói chuyện với hắn bề ngoài nhìn có vẻ thoải mái nhưng thực ra rất chuẩn mực, kín kẽ. Hơn nữa, y dường như không có ý định quyến rũ lấy lòng hắn chút nào. Điều này không khỏi khiến Cát Mộc nghiền ngẫm. Tuy vậy, nói chuyện với y cũng khá thú vị. Thế là, sau khi cuộc thi bắn tên kết thúc, hắn mời y cùng đi săn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top