Chương 28: Cát Mộc Vương.

106.

Bấy giờ trời đã sẩm tối, xử lí chuyện của các Trường Tam đâu vào đấy xong xuôi, Hồ Vân mới lui về phòng. Khi chỉ còn lại hai người, Hồng Oa mới ghé sát lại, thỏ thẻ thưa:

"Ca ca, lão đại phu ban nãy tìm huynh ạ."

Hồ Vân hơi ngạc nhiên, gật đầu ra hiệu cho người mời lão vào. Vừa thấy y, gương mặt nhăn nheo của lão chùng xuống. Lão chầm chầm hành lễ, thở dài:

"Thư Ngụ, lão đến gặp riêng Thư Ngụ là muốn nhắn nhủ vài lời. Lúc trước nhiều người, mà vị Bạch Chu công tử kia cũng ở đây, lão phu ngại không dám nói..."

Hồ Vân trầm tư:

"Ý đại phu là chân đệ đệ nhà ta...?"

Lão đại phu rầu rĩ gật đầu:

"Vết thương trên chân công tử đó trở nặng lắm rồi, Thư Ngụ ạ. Thực tình trần đời lão chưa thấy vết thương nào lạ như thế. Trông từ bên ngoài thì chỉ tím bầm thôi, nhưng thịt da bên trong đã nát bét. Hẳn là trong thời gian dưỡng thương, Bạch Chu công tử đã đi lại rất nhiều lần. Lão phu cũng chẳng hiểu tại sao y lại nén đau mạo hiểm như thế..."

Thực ra Hồ Vân thừa biết lí do tại sao. Ấy là do lọ Kim Sang dược của y. Bôi dược này lên, vết thương của Bạch Chu không những ít bị tím bầm, tụ máu mà đi lại cũng chẳng thấy đau. Hẳn là bởi thế nên y mới tưởng vết thương của mình không mấy nghiêm trọng, càng ngày càng được đà làm tới.

Phía bên này, lão đại phu rầu rầu nói tiếp:

"Thư Ngụ, Thư Ngụ phải để ý đến vị công tử kia hơn. Vết thương nặng như vậy, khi lành lại bắp chân của y nhất định sẽ co rút. E là... tương lai vị công tử kia không thể nhảy múa được nữa đâu."

Hồ Vân nhẹ nhàng hỏi:

"Đại phu, vết thương có ảnh hưởng gì đến việc đi lại của đệ ấy không?"

Lão đại phu vuốt râu, thở dài:

"Cái này thì lão cũng không nói trước được, chỉ còn cách trông chờ vào ông trời thôi. Trời mà thương tình, hẳn đi lại không sao, có điều cứ trái gió trở trời thì kiểu gì cũng đau nhức. Còn như trời mà vô tình, Bạch Chu công tử sau này đi lại ắt có điều khó khăn."

107.

Rồi thì ngày ấy cũng đến, Hồ Vân cùng các Trường Tam cùng tiến cung hiến vũ cho sinh thần của Thánh Thượng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chẳng cần y nhắc nhở, tất cả các Trường Tam đều vô cùng cảnh giác với Bạch Chu. Bởi lẽ, chỉ cần bọn họ sơ sảy một chút, bị thương hay bị làm sao, Bạch Chu sẽ có cơ hội được thế chỗ. Nhờ sự đồng lòng của bọn họ và sự bí mật kiểm soát của Hồ Vân, Bạch Chu thực sự không gây ra được sóng gió gì. Dù có cam lòng hay không, y hầu như bị nhốt trong một cái viện con, suốt ngày quanh quẩn. Chắc là do lo nghĩ, cáu giận nhiều, tính tình y càng ngày càng xấu, cả người cũng gầy gò hốc hác đi.

Liền sau sinh thần của Thánh thượng chính là cuộc đi săn mùa thu nên Hồ Vân cùng các Trường Tam chỉ ở lại trong cung ba ngày rồi theo lệnh cùng lên núi Lăng Tiêu để tiếp tục ca múa. Đường đi trên núi khác hẳn với con đường được lát đá xanh trong kinh thành, vừa khúc khuỷu vừa gập ghềnh, Hồ Vân ngồi trong xe ngựa không khỏi thấy choáng. Từ khi trọng sinh đến nay, thân thể của y yếu đi nhiều, bây giờ thấy cực kì khó chịu. Hồng Oa thấy y ngất ngư như thế thì ríu rít cả lên. Nhân lúc đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, nàng xuống kiệu đi loanh quanh, mặt mày không giấu nổi nét lo lắng.

Bấy giờ đoàn xe đã ở lưng chừng núi Lăng Tiêu. Trên con đường dốc, xung quanh hai bên cây cỏ mọc um tùm. Hồng Oa ngẫu nhiên nhìn nhìn, thế mà thấy được mấy loại thảo dược quen mắt, trong đó có cả cỏ bạc hà - một loại thảo dược có mùi hương rất the mát. Hồng Oa thấy thế, mừng quýnh, vội vàng vén váy lên, ngồi xổm xuống mà hái. Mới hái được một lát, nàng đã nghe tiếng vó ngựa đều đặn vang lên ngay phía sau. Hồng Oa ngoảnh lại, hơi ngạc nhiên, là Quân nhị công tử!

Quân Tử Lan mới vào Cẩm Y Vệ không lâu. Tuy nhiên, do sự "ưu ái" của Hoàng Thượng, hắn lên như diều gặp gió, mới đó đã nhận chức Thiên Hộ. Lần này hắn theo đúng chức trách của Cẩm Y Vệ đi cùng để bảo vệ hoàng gia. Ban nãy hắn đang nghỉ ngơi ở kia, thấy bóng ai quen mắt đang hí hoáy bên đường nên lại gần. Hóa ra là tỳ nữ thân cận của Hồ Vân.

Nhắc đến Hồ Vân, đáy lòng Quân Tử Lan khẽ động, trong lòng mang thêm nhiều xúc cảm khó nói. Mà đúng là khó nói thật. Từ cái đêm hai người bọn họ làm đủ chuyện ám muội ấy, hầu như đêm nào hắn cũng mơ về y. Trong giấc mơ, hắn càn rỡ cực kì, thô bạo tóm chặt lấy cái gáy ngọc của y, nắm chạt lấy mái tóc đẹp của y, giằng xé. Quân Tử Lan hắn tuổi trẻ khí thịnh, những ngày này đúng là khó mà chịu nổi. Có mấy hôm gần đây hắn tất bật chuẩn bị để lên núi Lăng Tiêu thì mới đỡ hơn một chút.

Quay trở lại chuyện chính, thấy bóng người quen thuộc nọ đúng là tỳ nữ của Hồ Vân, Quân Tử Lan hơi cau mày:

"Ngươi không nghỉ ngơi đi, chạy ra đây làm gì?"

Hồng Oa thỏ thẻ thưa:

"Bẩm đại nhân, chủ tử nô tỳ bị xóc nảy đến khó chịu, nô tỳ muốn hái chút cỏ bạc hà cho người ạ."

"Chủ tử nhà ngươi đâu?"

"Vẫn đang nghỉ ngơi ở bên trong."

Quân Tử Lan chầm chậm giễu ngựa đến chiếc kiệu nhỏ mà Hồng Oa chỉ, vén rèm treo bên cửa sổ nhìn vào. Đúng là Hồ Vân thật. Y ngồi thoai thoải, tựa đầu ra phía sau, hai mắt đóng chặt, có vẻ đang thiêm thiếp. Thấy có động tĩnh, y hé mắt, thấy đó là Quân Tử Lan thì hơi chau mày:

"Ngươi đến đây làm gì?"
Lạnh nhạt thật đấy.

Quân Tử Lan đáp:

"Nhị công tử nhà ngươi vừa được thăng lên chức Thiên Hộ, lần này đi cùng đương nhiên là để hộ giá."

Thấy Hồ Vân không bình luận gì, hắn tiếp:

"Còn ngươi, ngươi đến đây làm gì? Mấy ngày vừa rồi trong cung chỉ thấy mấy Trường Tam mà không thấy ngươi lên múa, ta cứ tưởng ngươi ở lại Hồng Nguyên Lâu."

Hồ Vân cười nhạt:

"Thế là ở biên cương nhị công tử chưa nghe qua danh tiếng của ta rồi... Ta tốt xấu gì cũng là tri kỉ của Tiên thơ đấy, chẳng lẽ lại có thể bị người ta tùy ý chọn lựa sao?"

Cái này thì Quân Tử Lan biết. Năm ấy Hồ Vân ra mắt khách quan, múa một khúc Kinh Hồng khiến thế gian cảm thán. Rất nhiều thi sĩ tài tử nghe danh tìm đến rồi viết không biết bao nhiêu là thơ từ ca phú cho y. Trong đám người ái mộ ấy, Lục Âm cư sĩ là câu chuyện truyền kì được người ta kể lại nhiều nhất. Nghe đâu gã ta có tài làm thơ tuyệt phẩm, được mệnh danh là Tiên thơ trong mắt người đời. Biết thì biết, có điều Quân Tử Lan chẳng mấy quan tâm. Cái hắn quan tâm là Hồ Vân không phải một tiểu quan bình thường, y sẽ không bị coi như một món hàng bị trưng ra cho người ta bỏ ba chọn bốn. Y theo cùng hẳn là để kiềm cặp, đốc thúc các Trường Tam khác thôi. Nghĩ đến đó, Quân Tử Lan thấy yên tâm hẳn. Hắn hỏi vào chuyện chính:

"Tỳ nữ của người nói ngươi không khỏe. Thế nào, bị xóc khó chịu à?

Hồ Vân tựa đầu vào khung cửa, rũ mi: "Ừm."

Quân Tử Lan nhìn hàng mi dài của y, trong lòng ngứa ngáy. Hắn nắm chặt cương ngựa:
"Thế thì đợi một lát, nhị công tử đi tìm cái này cho ngươi."

108.

Ở một phía khác, một đám nam tử trẻ trung anh tuấn đang tụ tập lại cười nói. Bọn họ thân mình cao lớn, tóc hơi gợn sóng nhẹ, đeo trang sức bản rộng làm từ vàng bạc và xương thú, mặc trang phục truyền thống của các bộ lạc trên thảo nguyên. Ấy chính là các sứ giả đến từ Đại Mạc trong lần viếng thăm này. Trong các nam tử ấy, có một kẻ lại xuất chúng hơn cả, khiến người ta khó mà dời mắt. Hắn cưỡi trên một con chiến mã hùng dũng oai phong, toàn thân đều tỏa ra hơi thở xâm lược. Dung mạo của hắn khác hẳn với người Trung Nguyên, mũi cao môi mỏng, đồng tử khá nhạt màu, trông vô cùng anh tuấn. Kẻ ấy chính là Cát Mộc Vương - A Thát Bạc Lộc Cát Mộc, con trai thứ ba của Đà Luân Khả Hãn. Mắt hắn sáng như mắt ưng, đang nói chuyện, hắn bỗng ngừng lại, ra hiệu cho đám bằng hữu nhìn về một phía:
"Kẻ nào kia?"
Hòa Thế Lạt nhìn theo ánh mắt của hắn, nheo mày nghi ngờ:

"Là Quân Dạ Tuyết của Quân gia! Ta đã biết hắn từ biên cương hồi kinh nhậm chức, không ngờ mới đó đã leo lên Thiên Hộ rồi. Mà hắn lấy quýt làm cái gì kia?"

Chỉ thấy, Quân Tử Lan trong lời bọn họ sau khi lấy được vài quả quýt thì cẩn thận gói lại, ghét vào trong ngực rồi thúc ngựa rời đi. Phía bên này, Cát Mộc nhìn theo bóng hắn, trầm ngâm hỏi:

"Là Quân nhị trong trận Lâm Lang thành?"

Hòa Thế Lạt gật đầu, ánh mắt đăm chiêu:

"Là hắn. Năm đó hắn mười năm tuổi đã dám mang vài tùy tùng cải trang đi đốt phá kho lương của ta. Kho lương bị phá nên quân ta mới phải rút về. Nếu không có hắn, chưa biết bây giờ Lâm Lang thành rơi vào tay ai đâu."

Bát Lập Thác đứng bên cạnh nói:

"Bá phụ ta đã từng nói Quân nhị còn nguy hiểm hơn cả huynh trưởng của hắn, Quân Vĩ Kỳ. Hắn rất mạnh. Trong lần đi sứ ba năm trước đây, ca ca ta đã từng bại dưới tay hắn. Lần này nếu có cơ hội, ta cũng muốn so tài với hắn một phen."

Hòa Thế Lạt vuốt cằm:

"Nhưng giờ Quân nhị làm quan rồi. Làm gì không làm, hắn lại làm ngay Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ của người Trung Nguyên trước giờ chỉ phụng sự bảo vệ an nguy của hoàng đế, ta nghĩ hắn sẽ không tham dự đại hội đấu võ đâu."

Cát Mộc từ nãy đến giờ chưa nói một lời nào, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhỏ hơn Quân Tử Lan vài tuổi, trước giờ chưa bao giờ đối đầu trực diện với hắn, đương nhiên cũng muốn thử sức xem Quân nhị này có thật sự được như lời đồn không. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc. Trong chuyến đi sứ lần này, hắn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cả: tìm vài mỹ nhân mới lạ trở về giúp mẫu thân hắn tranh sủng với Tây phi. Tuy nhiên, nói thì nói thế thôi. Thú thực, Cát Mộc chẳng trông chờ gì nhiều. Phụ vương hắn là Khả Hãn tối cao của Đại Mạc, là người đã thành công thống nhất 13 bộ lạc trên thảo nguyên. Thử hỏi, một bậc đế vương như thế thì phải anh minh thần võ đến bực nào? Làm sao người có thể vừa mắt đám dong chi tục phấn này được! Hắn muốn kiếm vài mỹ nhân về chẳng qua là để đe dọa Tây phi với lại huấn luyện một chút rồi tặng cho các Thiền Vu thôi.

Tuy nhiên, dù đã hạ tiêu chuẩn xuống như thế, Cát Mộc vẫn chỉ miễn cưỡng chọn được vài người vừa ý. Đám tiểu quan ở Thiên Diệu,... đẹp thì đúng là đẹp thật. Bọn họ đều biết cách quyến rũ nam nhân, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Bọn họ... chưa đủ sắc bén, cũng chưa đủ tâm cơ, hơn nữa ai ai cũng ôm mộng tham lam, làm đủ mọi cách để liếc mắt đưa tình với Cát Mộc, mong được trèo lên người hắn. Điều đó làm Cát Mộc hắn chán ghét vô cùng.

Hắn không muốn ở cái nơi nhàm chán này nữa. Hắn muốn về thảo nguyên.  

------------

P/s: Như các bồ có thể thấy thì mình đã thay đổi thiết lập nhân vật khá nhiều (rất nhiều là đằng khác) trong phiên bản Update này. Dự đoán là truyện sẽ gay cấn hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top