Chương 27: Khúc Kinh Hồng (2)
104.
Chỉ chờ có thế, Bạch Chu ngay lập tức bước lên đài, nhảy múa, Trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người, cậu ta thực sự có thể múa được một điệu vũ đã bị thất truyền nhiều năm. Phía trên, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, ngạc nhiên xen lẫn sự ghen tị, thất thố ấy của mọi người, Bạch Chu vô cùng sung sướng. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai cậu ta:
"Ký chủ, gói Kỹ năng nhảy múa tức thời hạng trung của ký chủ sắp hết. Ký chủ sắp bị sảy chân."
Lúc trước do không đủ điểm nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này lật kèo, Bạch Chu đã cắn răng mua một gói kỹ năng tăng cường của hệ thống. Tuy nhiên, do chỉ đủ điểm mua gói hạng trung, cậu ta sẽ không thể múa được một điệu hoàn hảo, trong lúc múa nhất định sẽ bị ngã một lần. Tuy nhiên, không sao cả. Cậu ta đã tính toán cả rồi. Ngã thì cứ ngã thôi, chỉ cần ngã vào cuối điệu múa là được. Khi đó, cậu ta có thể giả vờ là do bị đau chân nên không thể gắng gượng nổi nữa, vậy chẳng phải là được rồi sao? Biết được cậu ta tuy phải nén đau mà vẫn có thể kiên cường múa được điệu vũ này, đám người kia chắc chắn sẽ còn ấn tượng và ghen tị hơn nữa. Xong điệu này, hẳn danh tiếng của cậu ta sẽ vang xa, ai còn bận tâm đến Hồ Vân kia là cái thá gì!
Bạch Chu càng nghĩ càng thấy hài lòng. Vào đoạn cuối cùng của khúc Kinh Hồng vũ, cậu ta khẽ nhón chân, rướn cao người sau đó vờ loạng chạng ngã xuống. Bấy giờ, mọi người mới giật mình thoảng thốt, hệt như vừa tỉnh lại khỏi cơn mê. Các Trường Tam xung quanh ai nấy mặt mày xám ngoét, nhìn Bạch Chu vừa ghen ghét vừa phẫn hận. Bây giờ, tất cả bọn họ đều vô cùng ghen tị và ôm ác ý rất lớn với Bạch Chu. Cũng phải thôi, rõ ràng Bạch Chu cả tháng nay chỉ nằm dài hưởng thụ, dựa vào đâu mà cậu ta lại có thể bỏ xa bọn họ như vậy chứ?!
Tuy gương mặt đã hơi tái xanh, Đình Viên vẫn cười khẩy. Y khoanh tay nhìn các Trường Tam khác, mỉa mai nói:
"Các ngươi hâm mộ cái gì, chẳng phải cuối cùng y cũng ngã hay sao? Khúc vũ này thế là hỏng rồi, còn gì đáng xem chứ!"
Bạch Chu nghe vậy, biết ngay cơ hội của mình đã tới. Cậu ta hơi cau mày, lúc đứng dậy cố tình loạng choạng, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cậu ta yếu ớt mà kiên cường nhìn thẳng vào Hồ Vân:
"Ca ca, kỹ thuật này của đệ đủ để được nhập cung chứ ạ?
Hồ Vân hơi nheo mắt, trong lòng cười khẩy. Hỏi thừa! Dù cho đoạn cuối cùng Bạch Chu bị ngã, đoạn múa đầu tiên của y đã chứng minh được hết thảy. Theo lí, kỹ nghệ của Bạch Chu đã hơn hẳn các Trường Tam khác, y thừa sức nhập cung!
Nhưng lần này Hồ Vân y cũng không phải là không có chuẩn bị. Dựa theo những kinh nghiệm cay đắng tủi nhục ở kiếp trước, y đoán được thể nào Bạch Chu cũng sẽ làm ra một chuyện gì đó kinh thiên động địa để được tiến cung. Bởi thế, y đã chuẩn bị từ trước rồi. Lọ Kim Sang dược mà y tặng cho Bạch Chu cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng, để y xem lần này Bạch Chu kia còn dương dương đắc ý được hay không.
Nghĩ đến đó, Hồ Vân tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi:
"Kỹ thuật của đệ đương nhiên rất tốt, đã vượt xa chúng bạn còn lại, đương nhiên có thể tiến cung. Nhưng Bạch Chu, sao đoạn cuối cùng đệ lại bị ngã vậy? Vết thương ở chân đệ chưa lành sao?
Đúng là đến ông trời cũng muốn giúp ta! Bạch Chu đang muốn để lộ việc mình bị thương để lấy hảo cảm từ người khác, bây giờ nghe Hồ Vân hỏi thế thì đúng là sung sướng vô cùng. Cậu ta phải cố gắng lắm mới giấu được vẻ mặt đắc ý của mình và diễn ra dáng vẻ đáng thương. Cậu ta thở dài, giả vờ tiếc nuối đáp:
"Vâng. Ca ca, đúng là chân đệ vẫn còn đau. Nếu chân đệ lành lặn, đệ đã có thể múa thể múa trọn khúc Kinh Hồng vũ rồi.
Hồ Vân không để ý đến lời khoe ngầm của Bạch Chu. Y nghiền ngẫm một lát, đoạn nói:
"Bạch Chu, đệ như vậy là không màng đến thân thể mình hay sao? Đệ có năng khiếu như vậy, sao chân bị thương mà còn cố nhảy múa? Để ta gọi đại phu tới cho đệ.
Y vừa dứt lời, Hồng Oa lập tức hiểu ý, quay người đi tìm đại phu. Cẩm Tú thấy Bạch Chu đứng hơi xiêu vẹo, vội vàng bê một cái ghế con ra mời y ngồi xuống. Bạch Chu len lén nhìn quanh, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cậu ta hau háu liếc nhìn Hồ Vân, những mong thấy được dáng vẻ khó chịu hay bẽ bàng của y cho hả dạ. Nhưng không, y dường như rất bình thản, không hề cảm thấy gì hết. Dáng vẻ tĩnh lặng ấy của Hồ Vân làm cho Bạch Chu bất mãn cực kì. Cậu ta bực mình chửi thầm trong lòng mấy tiếng rồi nhìn quanh, thưởng thức dáng vẻ vừa ghen ghét vừa hâm mộ của các Trường Tam khác để ổn định lại tâm trạng. Hừ, cậu ta có hệ thống, cậu ta chính là nhân vật chính có bàn tay vàng, Hồ Vân đó lấy gì mà so với cậu ta? Đợi nhiệm vụ tiến cung này hoàn thành rồi, hệ thống của cậu ta sẽ cắn nuốt một phần không nhỏ vận khí của Hồ Vân, đến lúc đó y còn cao cao tại thượng được chắc?
Y quán không xa Hồng Nguyên lâu, rất nhanh Hồng Oa đã mời được đại phu đến. Trước mặt mọi người, Bạch Chu cởi giày vớ, duỗi chân để lên ghế dài. Nhìn vào lòng bàn chân của cậu ta, mọi người ngay lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Những ánh mắt vốn thuần ghen tị, căm ghét ban đầu của các Trường Tam cũng từ từ chuyển sang nghi hoặc và dịu đi, có người còn có chút cảm khái. Bởi lẽ, lòng bàn chân của Bạch Chu giờ đã đỏ bừng, sưng lên, tuy không bị rách da chỗ nào nhưng da thịt đã có chỗ thâm tím lại, nhìn qua không khỏi đau đớn. Ngay cả lão đại phu dày dặn kinh nghiệm nhìn vào đôi bàn chân này cũng phải kinh ngạc. Lão ta cẩn thận ấn ấn hai cái vào lòng bàn chân Bạch Chu, hỏi:
"Công tử có thấy đau lắm không?
Thực lòng, Bạch Chu chỉ cảm thấy hơi tê dại, nhoi nhói chứ chẳng đau lắm. Bởi lẽ, trước khi đến đây, cậu ta đã bôi một lượng lớn Kim Sang dược của Hồ Vân và mua gói giảm đau của hệ thống rồi. Nhưng để diễn cho trọn thiết lập yếu ớt mà kiên cường của mình, cậu ta nhíu mày, cắn môi và gật đầu khe khẽ. Lão đại phu suýt xoa, cẩn thận xem xét lòng bàn chân cậu ta, hỏi:
"Vết thương bầm tím cả thế này,... công tử vừa vận động mạnh xong phải không?"
Hồ Vân gật đầu, đáp:
"Đúng là đệ ấy vừa múa một hồi. Đại phu, vết thương của đệ ấy thế nào? Bao lâu nữa thì lành hẳn?"
Lão đại phu liếc nhìn Hồ Vân, khẽ lắc đầu, đáp:
"Công tử, vết thương này tuy không bị rách da nhưng thực tình lại khá nghiêm trọng. Công tử nhìn xem, lòng bàn chân bị bầm tím như thế này, hẳn là da thịt bên trong đã chảy máu cả rồi, chỉ là làn da bên ngoài còn nguyên vẹn thôi." Đoạn, lão quay sang Bạch Chu, vuốt râu, thở dài:
"Vị công tử này, lúc trước chẳng phải lão phu đã dặn ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt rồi sao? Sao ngươi cứ thích cậy mạnh chứ!"
Bạch Chu mím môi, viền mắt đỏ hoe, nom đáng thương vô cùng. Thấy thế, lão đại phu cũng chẳng nỡ nặng lời với cậu ta nữa. Lão lục tìm hòm thuốc, ái ngại:
"Thôi, thực tình lão cũng đến phục. Chân cẳng đã ra như này mà ngươi vẫn nhảy múa được, âu cũng là một kẻ tinh thần sắt đá. Thôi thì cũng là số mệnh cả, để lão kê đơn cho ngươi."
Cuối cùng cơ hội của Hồ Vân đã đến. Y hỏi lão đại phu:
"Đại phu, sắp tới đệ đệ ta vẫn có thể nhảy múa chứ?"
Lão đại phu giật mình nhìn y, đoạn lắc đầu nguây nguẩy. Lão phất tay:
"Thư Ngụ nói đùa cái gì vậy! Vết thương đã thành ra như này rồi, vị công tử này không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì thôi, còn múa may cái gì nữa? Thực lòng mà nói, hôm nay y gắng gượng được thế đã là kỳ tích rồi đấy. Lão phu chả mấy dịp gặp được kẻ gan dạ như thế đâu!"
Câu nói của lão đại phu nghe có vẻ hay, nhưng đối với Bạch Chu, lời ấy của lão vừa lôi tuột cậu ta từ trên chín tầng mây xuống thẳng địa ngục. Gương mặt vốn ra phải nhíu mày đau đớn của cậu ta bỗng chốc cứng đờ. Hồ Vân nghiền ngẫm chút thay đổi nhỏ nhất đó của cậu ta, khóe môi cong lên một độ cung rất khẽ. Y vờ ngạc nhiên:
"Thỉnh đại phu xem lại. Trong khoảng 10 ngày tới, đệ đệ ta có thể múa được không?"
Lão đại phu tức giận đến mức phồng râu. Lão đập cái bốp xuống nắp hòm thuốc của mình, chỉ thẳng vào đôi chân giờ đã tím bầm của Bạch Chu, gắt:
"Dứt khoát không được! Thư Ngụ không nhìn thấy hay sao? Chân vị công tử kia đã thành ra như thế này rồi, khéo đến đi đứng bình thường còn phải có người nâng đỡ ấy!"
105.
Nhìn theo bóng dáng lão đại phu dần xa, gương mặt Bạch Chu tái nhợt. Không khí trong sân nhỏ của Hồng Nguyên lâu thay đổi hẳn. Thay vì ghen ghét hoặc ngưỡng mộ Bạch Chu, giờ đây tất cả các Trường Tam của Hồng Nguyên lâu đều ôm tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu ta, tâm lí của bọn họ ngay lập tức được cân bằng. Ha, y múa đẹp như vậy thì đã sao nào? Có thể so được với bọn họ ư? Đại phu đã nói rồi, y phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Như thế, làm sao y tiến cung tranh giành với bọn họ được? Bọn họ ít nhất còn có cơ hội bay lên cành cao. Còn y, có múa đẹp thì đã như nào, cuối cùng cũng chỉ là một Trường Tam nhỏ nhoi chờ ngày treo thẻ để bán thân tiếp khác thôi!
Mặt mày Bạch Chu bỏng rát vì nhục nhã. Trong lòng, cậu ta không ngừng chửi bới, nhục mạ bản thân: Đồ ngu! Mày tự cho là thông minh rồi giả vờ bị đau làm gì chứ? Nếu lúc đó mày chỉ vờ như bất cẩn mà ngã thôi thì chắc chắn đã được vào cung rồi! Càng nghĩ, cậu ta càng tức điên lên, và càng hối hận. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy hối hận đến thế. Chưa bao giờ cậu ta căm ghét bản thân đến lúc này. Và từ căm ghét bản thân, cậu ta dần chuyển sang hận luôn cả Hồ Vân.
Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì mà y có thể cao cao tại thượng như thế? Dựa vào cái gì mà y được là đứa con thiên mệnh của thế giới này? Cậu ta mới là nhân vật chính, không phải tất cả những thứ tốt đẹp đều phải là của cậu ta sao?! Là Hồ Vân. Đúng, nhất định là tại Hồ Vân. Kẻ tiện nhân đó chính là kẻ đã cướp đi mọi vinh quang của cậu ta!
Phía bên này, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thất bại của Bạch Chu, trong lòng Hồ Vân thỏa mãn vô cùng. Đúng, lẽ ra phải là thế này mới đúng chứ nhỉ? Lẽ ra Bạch Chu phải luôn thất bại nhục nhã như thế này. Cái cảm giác nghèn nghẹn như bị ai siết cổ của Hồ Vân nhẹ đi, và tảng đã vẫn luôn đè nặng trái tim y bấy lâu này trong một chốc dường như rơi xuống.
Y làm được rồi. Y thắng trận này rồi. Dường như cũng không có gì khó khăn lắm cả. Y đã thắng trận này, rồi thì sẽ có ngày y bóp chết Bạch Chu.
Tuy nhiên, dù trong lòng có bao suy nghĩ tăm tối vặn vẹo như thế, bên ngoài, Hồ Vân vẫn tỏ ra rộng lòng. Y thương tình an ủi Bạch Chu, và vẫn cho cậu ta một cơ hội tiến cung, dù gần như kéo cậu ta đi theo chỉ để làm vật trang trí. Y khiến cho Bạch Chu cảm nhận rõ ràng được mình hệt như một đồ thừa - một lựa chọn thứ hai mà người ta mang theo chỉ vì đề phòng bất trắc. Mà cũng đúng như thế thật, Bạch Chu được theo cùng chỉ để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top