Chương I: Chỉ là cuộc gặp . Người Tình Nhỏ , tôi xin lỗi...



TRời đang mưa bóng mây , cơn mưa làm ai sót lòng , nó giống như tình yêu mới chớm rồi bỗng tan vỡ nhanh chóng. Tôi – một học sinh nữ đứng từ dưới lên trên của lớp vâ cả ở trưởng ,tên Kim Lệ tuổi 14. Tôi là một con người hòa đồng ,biết nhận nhưng ít khi sửa , nhiều khi thất hứa , hay che giấu nỗi buồn qua những nụ cười, bộ mặt vui vẻ bên ngoài là những gì bạn có thể thấy khi gần tôi nhưng thục chất đó chỉ là giả tạo, tôi biết làm người khác cười thì cũng rất biết làm mình đau . Tôi không còn là trẻ con nhưng vẫn luôn tỏ ra không biết gì mặc dù biết rất rõ, tôi đã từng có một mỗi tình đó là mối tình đầu có lẽ nó thật ngọt ngào nhưng thất cay đắng haha...Tôi đã yêu đơn phương một người nhưng rồi người ta không để ý gì gì đâu , tôi buồn lắm chứ ! Khóc nhiều lắm chứ ! Vì ai? Vì người đó chứ ai! Nhiều lúc muốn gần người đó lắm , người con gái trong tình yêu đầu luôn nghĩ ng con trai của mình đẹp và rất tốt đúng không? Nhưng rồi , thật phũ phàng hắn chẳng bao giờ nghĩ đến mình là ai cả? suy cho cùng khi yêu đơn phương một ng thì ...cái người yêu đơn phương chỉ là một con thiêu thân chẹp chẹp cứ hi sinh đi cho nhiều vào để rồi xót xa , hối hận ,tiếc nối điều đó vì đã quá ngốc để tin vào 1 người con trai. Nhưng đó là quan niệm của tôi chứ có ng tốt có ng xấu mà đâu phải lúc nào cũng xấu nhưng ng tốt khó tìm lắm . Giả dụ : có 100 ng thì có lẽ chỉ còn 1 hay 2 ng mà thôi. Nhưng cuối cùng thì đừng đặt nhiều niềm tin quá vào 1ng dưng, mà bạn biết không người thương của " người ấy" tôi lại là một đứa bạn mà tôi rất quý trong nhóm các bạn của tôi . Cô ấy than có thân , mà giúp đỡ tôi cũng rất nhiều , lúc đầu, tôi thoáng nghe nhóm bạn của tôi nói " Cô ấy là ng thương của người ấy tôi" tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn với lại cô ấy cũng rất tài giỏi nắm chức vụ quan trọng của lớp mà. Dần dần, tôi lại có cảm giác lạ rất khó chịu rất lạnh lẽo và cảm như mình bị tách biệt . Thực sự , tôi rất yêu cậu ấy và cô ấy tôi thương họ rất nhiều chỉ có điều từ lúc đó tôi đã nghĩ rất nhiều. Tiếng sấm hôm nay làm sợ ,lí do tôi đến đây là vì quên đồ ở trường .13h chiều , tôi cố chạy nhanh lên để kịp chuyến xe buýt tới trường. Trên đường có gặp một cậu bé đang đi sang đường , đôi chân nhỏ nhẹ bước sang đường dường nhưng không để ý mình đang đi ,khuôn mặt trông như khá đẹp nhưng lại bị che kín bởi chiếc mũ và khẩu trang tất cả đều mầu đen. Bất ngờ có Một chiếc ô tô lao thẳng đến tôi hoảng quá nn không nghĩ ra đc gì đành lao tới ôm lấy cậu bé vào lòng rồi tránh lăn ra khỏi đường sang rìa đường , không may tôi lỡ đè lên cậu ta . Người cậu ta run rấy , môi mấp máy câu :

- Nặng quá ...!

- ? – tôi đơ ra vì vẫn còn hoảng dĩ nhiên là vậy bởi đây là lần đầu tiên tôi lại liều mạng mà ko màng đến tánh mạng của mình như vậy.

- Nặn-n-n-ng-g...- cậu ta cố đánh vào ng tôi để đẩy tôi ra như một chú mèo con cào nhẹ vào người tôi

Tôi đơ ra một lúc rồi phát hiện có một ng ở dưới người mình woaaaa...Xấu hổ quá đi sao lại lỡ đè lên người đẹp trai như vậy chứ? Chiếc mũ của cậu bật ra để lộ một vầng trán cao , một cặp lông mày rậm rậm nhưng rất mỏng và mềm mại và trong sáng nha...Tôi nhấc người mình ra một chỗ gần cậu . Cậu ta đặt tay lên cổ ho mấy cái rồi ngồi dậy cau có nhìn tôi nói giọng rỉa rói :

-này bà cô già , sao lại có thể nặng như vậy chứ ? heo à?

- Hả? – tôi hơi bức xúc vì câu " bà cô già" và " Heo" nhưng vì lịch sự nên đành ẩn dấu nỗi bực trong nụ cươi ngay thơ .

- muốn đè chết người ta à? Tại sao cô cứu tôi làm gì vậy? cô có biết nguy hiểm lắm không??

Lần này tôi thực sự đã sục máu lên rồi bực quá lên tương lại 1 câu đồng thời không kìm nén nổi nên bật khóc , HAI TAY tôi nắm chặt đầu gối run rẩy:

- này thế hôm nay tôi thấy cậu tóe máu mà tôi là ng nhìn thấy mà không cứu thì tôi sẽ ám ảnh cả đời đó! Cậu hiểu chứ ? đối với ai tôi không thèm quan tâm nhưng với tôi kể cả mất mạng nhưng cứu được một ng gặp nạn tôi cũng không tiếc thế nhưng cứ dưng dưng ra mà nhìn nạn mà không cứu vậy sao được . Tôi nói thẳng tôi ko phải là ng dưng như thế nhé, nếu có gì thì tôi thiệt chứ cậu có mất thứ gì đâu ? Đồ óc bã đậu...hic

- tôi...tôi...tôi không có...ý đó mà...chỉ là ...tôi cũng không muốn ai phải chết vì một thằng vô dụng như tôi đâu...- mặt cậu ta ửng hồng lên , cặp mắt nhìn lung tung .

Nhìn thấy mặt cậu ta vậy tôi cũng thấy lạ nhưng dễ thưng lắm , tôi lấy tay lau nước mắt rồi nở nụ cười nói:

- thôi chuyện quá rồi , với lại tôi có làm sao đâu mà đúng không nào? Vậy lên cậu đừng quá quan tâm đến nó quá ..tại tôi ...tôi nhận.

- um...

- mà cậu mấy tuổi rồi ,học trường nào? Lớp mấy? tại sao lại không để ý khi đi vậy? cậu có biết nó rất nguy hiểm không? Cha mẹ cậu không dạy sao? Có cần tôi dẫn về nhà không?

- tôi....- cặp mắt cậu ta buồn , mặt gập xuống về buồn bã, có nét do dự.

-....- tôi phát hiện ra có nét buồn trên mặt cậu ta liền khiểm điểm mình bằng cách im miệng lại một lúc

-tôi ... 12 tuổi , trường Sơ Trung Học Wang Jun ,lớp 1-2 còn...

-hum....à thôi thôi mà chụy pảo chú em nhé , chụy hơn tuổi chú e đấy nhớ giữ phép lịch sự giùm ha.

- tại sao lại phải giữ phép lịch sự với một con heo như cô chứ?

Tôi giật mắt nghĩ ngầm " cái quái sao nhóc này xấc xược dễ sợ hừ...phải dạy cho nhóc bài học mới đc" rồi lao tới lấy đầu húc vô bụng cậu ta làm cho cậu ta đau đến lăn mà ôm bụng . Tôi lại chợt thấy , nc mắt trên khóe mắt cậu chắc quả húc đó đau lắm a~ hí hí mà thôi kệ đi dù sao cũng cho cậu ta một bài học nhớ đời rồi hehe . Bỗng đâu một đoàn ng lẠI toàn phái nữ chạy ùn ùn qua chỗ tôi , tôi thắc mắc không biết họ đi đâu?. Ng ng xen vào đám đông bề bộn quây qanh thành hình tròn đen nhịt , à quên có một chỗ trống giữa tâm . Tôi muốn chạy đến chỗ đám đông đó lắm nhưng chẳng nhẽ lại vô tâm để cậu nhóc này ở đây sao? Không đc! . Tôi nắm lấy bàn tay đang ôm bụng đau đớn kia nhấc lên rồi kéo đi đến đó:

- này ?? cô bắt tôi đi đâu đấy??- cậu ta hỏi tôi bằng ánh mắt băn khoăn rối .

- đám kia. – tôi chỉ vào đám đông đó và chạy tới

Đám đó đông tới nỗi tôi ko thể kéo cả tôi và cậu ta vào đc đành phải để cậu ta ngoài đám đông , vì không yên tâm để cậu ta một mình tôi đành dặn dò cậu ta:

- ây, tôi vào lát rồi ra nhớ đợi tôi ở đây nhá – nói rồi tôi cố lèn lách vào đám bất ngờ bị đẩy vào giữa trung tâm

- hum...cậu kia không sao chứ? – một soái ca đứng giữa đó đưa bàn tay rộng chìa ra trc mặt tôi , mày nhíu lại vẻ lo lắng .

- um...không không ạ...- tôi ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên . Cứ gẦm mặt xuống đất như muốn độn thổ woaaaa ngại quá cơ.

- cậu có tự đứng dậy đc không? Nếu không phiền tôi có thể đỡ cậu dậy chứ?- anh ấy vẫn rất lịch sự

-à không , e tự đứng dậy được mà ...haha

Giờ mới phát hiện từ nãy đến giờ những cặp mắt kinh dị chĩa vào tôi thảo nào lưng tôi lại thấy lành lạnh sao sao......Tôi nhấc mông dậy , cúi đầu xuống gập người lại và:

-à xin-x-xin lỗi nhiều ạ và cảm ơn nhiều ạ

Tôi chạy ù ra ngoài , nhớ đến cậu ta tôi quay ngang quay ngửa nhìn cậu ta nhưng không thấy cậu ta đâu. Tôi vừa đi vừa hét: " Cậu gì ơi? Cậu đi đâu rồi vậy? đâu rồi? Này ??". Sau một hồi vẫn không tìm thấy cậu ta tôi đành ngồi cạnh một quán caffe lạ ôm mặt khóc , khóc chán rồi tôi lại quyết tâm đi tìm cậu ta tiếp . Tôi quay sang cửa kính để soi mình thì....thấy cậu ta đang ngồi trong đó. Cơ mà rõ rằng quán này cấm trẻ em dưới 16 tuổi được vào cơ mà đến cả tôi còn không được vào kia mà? Lạ nhể? . Tôi đập đập miếng kính đang chia cắt chúng tôi làm dấu hiệu thế mà cậu ta không thèm quan tâm à phải không thèm cả liếc qua thôi hừ quá đáng thiệt!. Nhìn lại tôi thấy cậu ta đang ngồi vắt chân vẻ mặt khá nghiêm túc , không khí trong đó căng thẳng thật. Nhưng mà , cậu ta không có ăn mặc như lúc tôi gặp . chÀ, lần này cậu ta mặc véc màu đen , lịch lãm lắm trông trưởng thành hơn và khác hoàn toàn cái cách ăn mặc bụi vừa nãy. Môi cậu ta mềm mại , bờ môi mổng được đặt lên trên thành cốc caffe, nhìn anh ta uống trông soái soái mỹ mỹ ghê lên á! Ai mà nhìn thấy chắc cuồng quá. Tôi quên gì nhưng ngòai chiếc đt gắn kết thì không thể. Tôi rút chiếc đt ra làm tách 1 cái coi là ảnh kỉ niệm nhớ mặt hí hí. Bất ngờ có ai đó kéo vai tôi quay lại:

- A! –tôi hét lên " cái cậu ta vừa nãy" vẫn cái bộ " bụi"ấy hiện ra trc mặt tôi. Ô? Rõ ràng là cậu ta đang ở trong kia mà chẳng nhẽ có ng khác giống cậu ta?

- suỵt . Cô làm gì trong đám đó ra lâu vậy tôi đi tìm cô đấy.- cậu ta nói

- cơ...ơ mà cậu? người trong kia sao giống cậu vậy? – tôi đơ đơ chỉ vào ng ở trong quán mà tôi đã nhầm tưởng là cậu ta.

- xí....anh ta là tên song sinh đáng quý của tôi . Và cũng là tân chủ tịch của hội tập đoàn đào tạo minh tinh những người nổi tiếng . Tập đoàn MTH [ minh tinh hội] đó...- lời nói của cậu ta rất có hàm ý

- nhưng có vẻ anh ấy rất giỏi nhỉ? Làm đc tân chủ tịch thật đáng ngưỡng mộ a~ - tôi cười mơ mộng

- xì....bình thường thôi, tôi cũng làm đc điều đó nhưng chẳng qua là kém may mắn thôi .- cậu ta bĩu môi

- á à nha tôi phát hiện ra là cậu đang ghen ăn tức ở với ng khác nha! – tôi kích đểu

-xì...- cậu ta hờn quay mặt sang chỗ khác , đỏ mặt lên.

Nhìn vậy trông cậu ta đáng yêu lắm tôi không tài nào cưỡng lại đc , tôi lấy tay véo má cậu ta . Tôi phát hiện ra má cậu ta không chỉ ấm mà còn rất mềm mịn hồng trắng trắng da còn đẹp hơn cả con gái . A~ đến cả con gái như tôi còn thấy ganh tị nữa nà...Tôi cứ " hành hạ" má của cậu ta . Miệng cậu ta phát ra tiếng :

- á aaaa á aaaa ỏ ...ui ....á....a....( bỏ tui má ra..)

Woa đáng yêu ghê . Điều đó lại làm tôi lại càng thích thú, rồi lại nhìn xuống môi cậu ta . Hồng và mịn quá đi ! còn đẹp hơn cả tranh nữa . Tôi thả lõng má cậu ta ra , nhìn chằm chằm xuống bờ môi cậu ta:

- này , sao cô cứ nhìn gì vào mặt tôi vậy? đó cớ gì dính mặt tôi à?

- à không..chỉ là...- tôi đỏ mặt vẫn cứ nhìn vào bờ môi mịn màng đó đang chúm chím lại như môi em bé vậy a~. Muốn thử quá đi ! Giọng lại mềm mại và đáng yêu nữa chứ ! Trời ơi! Sao ông lại có thể để một người con trai "nữ tánh " như vầy chứ? Ôi thật hóa nhầm kiếp rồi mà...Cậu ta kéo lại má tôi:

-A! – tôi kêu lên

- haha cho chừa ai bảo cô nghẹo tôi trc chứ ? haha – cậu ta cười phá lên

Hừ ! Đã thế tôi cho cậu biết tay nhaa aaaaaa!- tôi đắc thắng kéo lại má cậu ta.

Ôi ! trẻ con thật nhưng tôi là vậy đó có bao giờ trưởng thành đc đâu, tôi vẫn còn " bé bỏng, con nít" lắm . cứ thế " chiến tranh má tiếp diễn". Đến khi người anh trai song sinh của cậu ta bắt gặp , a ta cất lên một giọng nói khá trầm , thanh toát đúng chất của một ông chủ lớn:

- Tuệ Nguyên ?

Nghe thấy cậu ta và tôi giật bắn mình, chúng tôi dừng ngay cuộc chiến tranh đó lại. Tôi e thẹn nhìn anh ta rồi lại liếc sang cậu ta rồi nghĩ " ôi ôi thật ngại quá bị bắt gặp rồi woaaaa" tôi xẤU hổ chỉ muốn đi đầu xuống đất. Bỗng anh ta lại nói thêm lần hai, anh ta nhìn tôi rất thiện cảm rồi lại nhìn cậu ta:

- Tuệ Nguyên? Em làm gì ở đây? Còn cô gài này là ai?

- Ha? Tôi làm gì chẳng lẽ liên quan đến anh ư? – cậu ta cao giọng.

Gì chứ? Cậu ta dám xấc xược với anh trai ruột của mình hay sao? Đến cả ng thân còn không nể ư?.Tôi kinh ngạc nhìn cách hành xử cuare cậu ta với anh trai mình. Tôi ngước lên nhìn cậu ta một lúc lâu rồi quyết định hỏi:

- này cậu ? cậu là Tuệ Nguyên à?

- phải – cậu ta vênh mặt lên.

- à phải rồi, Tuệ Nguyên ! papa bảo em về đó! – anh chàng kia cất giọng.

-kêu tôi về? được rồi anh đi về trc đi ! Tuệ Vãn !- Tuệ Nguyên nói

"tuệ nguyên , tuệ vãn" toàn là những tên quyền quý , thanh lịch thế mà ng lại không đc khớp với tên rồi.Bỗng anh Tuệ Vãn chỉ vào tôi nói:

- còn tuệ Nguyên này? Cô gái đó?

Anh Tuệ Vãn vừa nói xong , Tuệ Nguyên tư dưng kéo vai tôi rồi đẩy vào lòng ôm như sợ mất đồ ấy! hử? đừng bảo đồ của cậu ta là ...nha? :

-à , Đây là bạn gái tôi .- cậu ta thẳng thừng

Tôi ngượng đỏ mặt , cơ mà cậu ta đã biết tên tôi đâu mà dám nhận vơ nhỉ? . Tôi kéo cậu ta quay người lại rồi thì thầm bàn với cậu ta:

- này! Cậu có biết tôi là ai không mà dám nhận? Hả? – tôi lên giọng chị lớn

- không biết nhưng tôi muốn thế - cậu ta nói cộc lốc.

- cậu ...được rồi vì cậu bé hơn tôi lên tôi nhận chứ lần sau đừng có nhận ng khác như vậy ? cậu có biết tình yêu là gì không Mà dám nhận bừa?

- Không biết

- tình yêu là khi ng ta yêu nhau đắm say đến nỗi quên đi cả mạng sống, hi sinh tất cả cho ng kia . Là khi có những kỉ niệm ngọt ngào, như : nắm tay, đi dạo , đi chơi,v.v cùng nhau nhưng cấm nghĩ đen tối đó nha.- tôi phân tích

- vậy chúng ta cũng thử đi! – cậu ta thẳng từng nói

Cái câu " vậy chúng ta cũng thử đi" làm tôi bất ngờ. Tại sao cậu nhóc này lại bạo vậy chứ? Thật khó tin , bé ti tí đã vậy rồi . Đúng là chịu thua . Tôi tương lại một cậu:

- thử rồi đừng hối hận đấy nhá. Tôi ác lắm đó.- tôi đe dọa.

- không hối hận!

Thẳng thật , tôi chưa thấy ai cứng đầu như vậy . tôi nói tiếp:

-cậu phải tốn túi vì tôi đấy.

-Không sao nhà tôi đầy .

-Tôi sẽ phản bội cậu

-Tôi không sợ.

-Tôi sẽ bỏ cậu.

-Tôi...- cậu ta rớm nước mắt , hình như tôi đã đụng đến cái gì đó trong trái tim của cậu ta rồi thì phải.

-cậu sao thế ?

- tôi ...sợ điều đó...tôi không thể ngăn mình khóc tôi thật không đáng mặt nam nhi mà...(híc)

Có vẻ như cậu ta cũng từng bị bỏ rơi...Tôi quay lại nhìn anh Tuệ Vãn vẫn còn đó nên cũng không muốn để a ấy thấy e trai a ấy như vậy lên tôi chủ động chạy về phía anh cúi gập người chào tạm biệt ấy rôi xin phép về trước. Tiện tôi kéo cậu công tử Bột Tuệ Nguyên kia đi theo. Cậu ta đang khóc thấy mình bị kéo đi liền ngừng lau nước mắt nhìn tôi hỏi:

-cô lại đưa tôi đi đâu vậy?

- đi đến một nơi mà tôi luôn đến chút tâm sự nơi đó gần đây thôi.

Tôi kéo cậu ta đi ra đường cao tốc văng vắng gần biến . Tôi quay người lại chắp tay vòng sau lưng cười tươi . Gió đưa mái tóc bay . Cậu ta nhìn tôi và tôi cũng chợt đụng vào ánh mắt của cậu ta , ôi không ! chẳng lẽ tôi đã thích cậu ta ư? Không thể nào đây nhỉ ? chắc chắn là không ! . Nhưng khi cậu ta nhìn tôi , tôi lại có cảm giác như....mình lại bị yêu và được yêu thêm lần nữa...hả? này rốt cục đang nghĩ lĩnh tinh gì vậy? chẳng lẽ mình lại quên lời hứa với bản thân mình hay sao? Không không bao giờ . Cứ thế thời gian trôi , trời cũng đã tối , mưa phùn bắt đầu xuất hiện còn chúng tôi chỉ biết nhìn nhau . Cảm như thời gian trôi thật nhanh , thật nhanh , chúng tôi không nói gì với nhau nhìn 2 ánh mắt thì lại cứ nhìn chính diện vào nhau , cậu ta nhìn tôi và tôi nhìn cậu ta mà không ai nói thành lời...Cho đến khi , một người con gái từ trong chiếc xe lái đến , cô gái đó khoảng chừng ít hơn tôi nhưng lại trẻ và đáng yêu tầm bằng tuổi cậu ta . Cô ấy chạy ra rồi ôm thân mật vào cậu ta..thì...tôi có chút gì đó hơi khó chịu...có lẽ vẫn còn chút gì đó dù...đã rất cố gắng ngượng cười , tôi cố đánh trống lảng nở nụ cười quay sang phía cô gái ấy bởi tôi cũng cảm ơn cô gái ấy đã cản tôi yêu và yêu một lần nữa :

- ch-chao-chào em...- tôi ngượng cười cố gắng thật vui vẻ

- Chị là ai? Sao lại ở với anh ấy? – cô gái đó nhìn tôi bằng ánh mắt đa nghi và đầy sự khinh rẻ

- Chị...chị...chị là...- tôi ngập ngùng liếc nhìn cô gái cố biện cớ để giải tỏa sự nghi ngờ đó.

- ...sao em lại ở đây? An Hy? – Tuệ nguyên quay đầu sang phía cô gái

- Hì...anh nói gì vậy? vợ tương lai của anh mà? Sao không thể biết anh ở đâu chứ? – cô gái cười tươi nhìn cậu ta.

- à...thôi nhé tôi có việc rồi...tôi đi...- tôi nghoảnh người đi , cố nở nụ cười tươi

Hai dòng nước mắt lan ra , khóe mi ướt sũng , môi cười run run . "Làm sao đây? Tại sao lại phải khóc??chỉ là người dưng gặp nhau thôi mà? Haha" tôi cười trong nước mặt thật đau khổ làm sao còn đôi chân vẫn cứ đi không biết về đâu đến đâu...bỗng cậu cất tiếng hét , tôi mới chợt nhận ra mình đã đi đến đường cao tốc một tiếng hét của tôi dù kêu nên nhưng không thành tiếng : "Á!" . Tôi bất giác . Đột nhiên khi tôi đính chính lại thì ...tôi không hề bị thương , cũng không trầy xước gì nhưng...:

-KHÔNG! – cô gái đó kêu nên , vội chạy đến hốt hoảng ôm một thi thể tay đầy máu.

- tôi...- tôi chợt nhìn thi thể đó hoảng hốt vô cùng , tay với lấy người thi thể đang nhuốm máu kia...

- bỏ ra! Tại chị đấy! đồ vô liêm sỉ! không phải do chị thì anh ấy đã không thế này! Huhu Tuệ Nguyên...- cô gái ôm thi thể khóc sướt mướt.

-chị...- tôi chỉ có thể ngồi đó mà nhìn , không nói nên lời , trong đầu tôi giờ chỉ cố đổ nỗi cho mình " Tại mình ? tại mình ư? Cậu ấy bị thương cũng là tại mình...tại mình...mà ra...huhu" . Tôi ôm mặt khóc .

Tiếng xe cấp cứu tới gần rồi chở thi thể Tuệ Nguyên đi mất . Tôi ứa nước mắt ngậm ngùi nhìn chiếc cấp cứu đưa Tuệ Nguyên đi xa...lúc đó trái tim tôi đau lắm cứ như nhiều mũi dao sắ nhọn đâm vào tim vậy , tôi hối hận vì đã gây ra sự việc đáng tiếc này...Tôi cố tình ? hay tôi vô tình? Tôi có lỗi với cậu ấy...Một lát sau , khi bóng chiếc xe đã khuất đi mất , tôi lặng lẽ ra về, nước mắt tuôn rơi . Từ lúc ấy , tôi toàn mơ lại sự việc đó...thật đáng sợ...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: