Thế giới thứ hai: Đô Thị Tình Duyên

Lúc Lưu Chí Hoành tỉnh lại thì đã thấy bản thân quay trở về không gian. Cầu Cầu đang ở trước một màn hình ảo nhìn dữ liệu chạy. Dường như cảm thấy được động tĩnh Cầu Cầu tắt màn hình ảo đi bay lại chỗ Lưu Chí Hoành.

"Kí chủ, chào mừng ngài đã trở về."

Lưu Chí Hoành gật đầu. Cầu Cầu vui vẻ nói, "Kí chủ ngài làm tốt lắm. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất thưởng 500 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thưởng 3000 tích phân. Tích phân hiện tại là 3200. Xin hỏi ngài muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục đến thế giới tiếp theo?"

"Đến thế giới tiếp theo đi."

Lưu Chí Hoành an tĩnh nhắm mắt lại, tiếng Cầu Cầu vang vẳng bên tai, "Đã rõ. Chuẩn bị truyền tống...5...4...3...2...1...Bắt đầu truyền tống."

***

"Tôi nói chia tay là chia tay sao cậu ngu ngốc thế hả?"

Vừa đến nơi chưa kịp hiểu cái mô tê gì liền nghe phải câu này, Lưu Chí Hoành ngước mắt lên nhìn người đối diện. Tên kia rõ ràng là một tên đẹp mã, ngũ quang anh tuấn, sáng sủa. Tuy vậy với tính cách như thế này thì quá uổng cho gã ta.

Lưu Chí Hoành lãnh đạm nói, "Chia tay thì chia tay...Xin lỗi tôi có việc đi trước đây."

Lưu Chí Hoành xách áo khoác lên liền bỏ đi, cái loại não phẳng như tên kia thì tốt nhất không nên dây dưa làm gì.

"Cầu Cầu tại sao bây giờ vẫn chưa có kí ức nguyên chủ?"

Lời vừa dứt thì hàng loạt hình ảnh chảy vào đầu anh. Nguyên chủ tên là Thiên Vũ Văn, năm nay vừa tròn 20 tuổi, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội, ưu điểm duy nhất đó chính là học rất giỏi cũng vì vậy mà cậu ta đỗ vào đại học X danh tiếng lẫy lừng. Tên vừa nãy là Thẩm Hạo, vì một lần thua cược mà phải hẹn hò với Thiên Vũ Văn. Nhưng thời hạn cũng đã hết rồi thì nên chia tay thôi nhưng Thiên Vũ Văn vì quá yêu Thẩm Hạo mà níu kéo.

Đứa con của số phận lần này là Mộ Kỳ, cậu ta mất ba mẹ vì tai nạn khi còn rất nhỏ nên phải sống ở cô nhi viện. Trời phú cho cậu ta có một gương mặt như thiên thần và đương nhiên với một thế giới xem mặt như thế này thì một người có gương mặt như thế thì sẽ được hoan nghênh hơn một tên mọt sách khó gần rồi. Vâng và lần này Thẩm Hạo cùng đám bạn cẩu cược với nhau rằng phải làm cho Mộ Kỳ yêu Thẩm Hạo thì gã ta sẽ có một món tiền lớn.

Không hiểu ra làm sao mà Mộ Kỳ biết được kế hoạch của Thẩm Hạo, cậu ta vờ hẹn hò với Thẩm Hạo rồi làm Thẩm Hạo mê đắm cậu ta xong rồi đá gã ta đi. Lại tiếp tục không hiểu ra làm sao mà Mộ Kỳ quen biết được CEO của tập đoàn YL - Thiên Trí Hách. Sau đó chính là Mộ Kỳ ôm cái đùi vàng đi vả mặt những người cậu ta ghét.

Còn Thiên Vũ Văn thì sao? Cậu ta chính là một nhân vật quần chúng không thể quần chúng hơn. Mỗi lần Thẩm Hạo tức giận trở về thì ngay lập tức Thiên Vũ Văn bị Thẩm Hạo xem như bao cát mà đánh, vậy mà cậu ta vẫn chịu đựng kiên trì ở bên cạnh Thẩm Hạo. Chưa hết gia nghiệp của Thẩm Hạo sụp đổ Thiên Vũ Văn liền thu nhận gã ta. Kế tiếp chính là Thẩm Hạo xong vào trận hỏa hoạn cứu Mộ Kỳ ra nhưng gã không thể thoát ra ngoài được. Cuối cùng Thiên Vũ Văn bỏ mình để đổi lấy mạng sống cho Thẩm Hạo nhưng cho đến sau khi Thiên Vũ Văn chết thì Thẩm Hạo cũng chưa từng một lần để Thiên Vũ Văn vào mắt tiếp tục bám theo Mộ Kỳ. Mộ Kỳ đã cùng Thiên Trí Hách xác lập quan hệ cho nên tài nào Thẩm Hạo xen vào được đành dùng phần đời còn lại của mình nhìn hai người kia cùng nắm tay đứng trên đỉnh nhân sinh.

Cảm giác của Lưu Chí Hoành lúc này chỉ có hai chữ: Ha ha...

Hai kẻ si tình gặp nhau quả nhiên là họa mà. Nói Thẩm Hạo không sai thì cũng đúng nhưng mà vì Thẩm Hạo mà Thiên Vũ Văn đã trả giá quá nhiều, như vậy có xứng đáng không? Lưu Chí Hoành chưa từng yêu nên anh cũng không biết được. Nói tóm lại ở đây có hai người Lưu Chí Hoành cần ghi vào số đen là Mộ Kỳ và Thẩm Hạo.

Bên ngoài trời rất lạnh mà Thiên Vũ Văn chỉ đem một chiếc áo khoác mỏng manh. Lưu Chí Hoành đút hai tay vào túi nhìn chính mình trong cửa kính của một cửa hàng. Tóc tai rối loạn, đôi mắt thâm quầng, làn da cũng nhợt nhạt. Trông vừa thảm hại vừa bệnh hoạn.

Lưu Chí Hoành thở dài quay đầu rời đi. Phải nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch thôi...

Hắn ta đứng đó nhìn bóng lưng của Lưu Chí Hoành đang dần biến mất. Hắn có cảm giác rất rõ ràng ban nãy khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành tim của hắn đã trật một nhịp.

Vì sao lại nhỉ vì một người như thế? Cảm giác này là gì?

Tần Trạch nhìn thấy cậu chủ đứng ngẩn người mới nhắc nhở, "Cậu chủ đến lúc phải về công ty rồi."

"Tôi biết rồi."

Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra em thôi...

***

"Con muốn đi du học."

Mẹ Thiên ngạc nhiên nhìn đứa con trai út. Gia đình tuy không giàu có gì nhưng vẫn đủ tiền cho Thiên Vũ Văn đi du học. Bất quá trước giờ Thiên Vũ Văn lúc nào cũng lo nghĩ đến kinh tế gia đình cho nên chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Ngay cả một bộ đồ mới Thiên Vũ Văn cũng không có. Thật ra là một người mẹ bà đã từng rất lo cho con trai mình.

Chỉ là Lưu Chí Hoành không phải Thiên Vũ Văn, anh có chính kiến riêng của mình, "Tiền con có thể tự lo được ba mẹ cứ yên tâm."

Ba Thiên nghiêm nghị nhìn con trai, "Con đã quyết định như thế thì hai ông bà già này không cấm cản, nhưng nếu gặp khó khăn phải nói cho ba mẹ biết."

Lưu Chí Hoành gật đầu, "Vậy con xin phép lên phòng."

Nói rồi liền rời đi, "Giáo sư Trần, em chuẩn bị xong rồi ạ... Ngày mốt ạ?...Không có gì ạ em nói chuyện với gia đình rồi ạ... Vậy em sẽ đi gặp hiệu trưởng ngay ạ... Không dám phiền thầy ạ... Vâng... Vâng... "

***

Ba ngày sau Lưu Chí Hoành kéo va li đi, chỉ có anh trai đi tiễn Lưu Chí Hoành đi bởi vì ba mẹ đều bận công việc. Nhưng Lưu Chí Hoành biết rõ hai người không đến vì đau lòng. Thiên ca ôm lấy em trai một cái, "Đừng lo có anh chăm sóc ba mẹ rồi, em chỉ cần học thật tốt là được."

"Cảm ơn anh."

"Ơn nghĩa gì ở đây chúng ta là anh em mà. Tiểu Văn của chúng ta... Hức... Lớn rồi."

Thiên ca ca đã không kìm được nước mắt trực trào khiến sóng mũi Lưu Chí Hoành cũng cay cay. Đã 10 năm rồi anh không cảm nhận được tình thương của gia đình, ba mẹ ra đi khi anh còn rất nhỏ để lại một sản nghiệp lớn. Họ hàng cứ thế kéo đến chia tài sản lúc đó Lưu Chí Hoành còn chưa ý thức được sau này khi trưởng thành Lưu Chí Hoành đã tự tay lấy lại những gì thuộc về mình. Nhìn lại quả thật mình cũng đã lớn lên quá khó khăn rồi.

[Xin thông báo chuyến bay 1002 từ Trùng Khánh đến Thụy Điển sắp khởi hành, xin mời hành khách nhanh chóng lên máy bay]

"Em phải đi rồi."

Thiên ca ca sụt sùi từ biệt, "Ừ đi đi, giữ gìn sức khỏe."

"Anh cũng vậy."

Ba năm nữa kịch tình sẽ chính thức bắt đầu chỉ mong lúc đó Mộ Kỳ không quá nhàm chán như Nathan kia...

Đường Đường có lời muốn nói: Cuối cùng tui đã cố gắng viết được hai chương trong một tuần. Khen tui đi (◕‿◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top